7233 miles
Lấy cảm hứng từ blog 7233 miles
Từ Hongkong đến L.A chính xác là bao nhiêu xa?
- Là 7233 dặm.
Cũng đủ xa để hai người bớt đi chút thời gian dành cho nhau nhỉ?
-Ừ
Wang Jackson, một con người từ đến từ Hongkong, Trung Quốc - Thành phố của sự tấp nập và huyên náo. Hongkong tràn đầy sức sống , Hongkong đông đúc , Hongkong rộng lớn nhưng không khiến anh ta tìm được một người hoàn hảo cho mình.
Mark Tuan, một chàng nam nhân xinh đẹp ? Hay một đại gia L.A xoàng xĩnh ? Hay đơn giản chỉ là cả thế giới của một người nào đấy.?
Mark và Jackson, họ đã yêu nhau được 2 năm.
Hơn một năm qua, họ dính với nhau nhưng hình với bóng. Mặc dù Mark trở về Mỹ để tiếp tục học. Cái thời đại này thì khoảng cách địa lý cũng chẳng là một bài toán khó đối với những mỗi quan hệ nữa nhỉ? Họ có thể gặp nhau mỗi ngày ngay cả họ cách xa nửa vòng trái đất nhờ công nghệ.
Họ có thể ngồi nói chuyện với nhau qua Skype 24h mỗi ngày. Hoặc thức đến tận sáng để kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình qua điện thoại. Thực sự nó quá đỗi ngọt ngào. 7233 dặm chắc chỉ cần qua màn hình điện thoại hay máy tính chứ không phải là 24 tiếng đi máy bay hay vài ngày đi tàu nhỉ?
Yêu xa không sao cả.
Dù có ở một hành tinh khác thì họ vẫn tìm được nhau trong cái hệ mặt trời này thôi. Không lạc được nhất định không. Vì họ thuộc về nhau.
"Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say.
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây"
Ngày Mark tốt nghiệp cũng tới. Cậu liền nhanh chóng đặt vé máy bay về Hongkong với cậu ta sau 2 năm xa cách.Cảm xúc của cậu lúc này của cậu thật khó tả. Không còn biết trời đất là gì nữa. Cậu mường tượng cái cảnh khi nằm cạnh Jackson như một chú mèo lười nhăn nhó và nhõng nhẹo. Cậu thắc mắc liệu Jackson còn tình cảm với cậu không? Nhỡ không thì sao? Mark là bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực đến chóng mặt.
Tại sân bay Quốc tế Hongkong, một chàng trai bảnh bao trong một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới cộng thêm cái mũ màu đen để che đi mái tóc bạch kim bù xù của mình. Nhưng tâm hồn anh , cảm xúc của anh lúc bấy giờ không như mấy bộ quần áo của anh đâu.
Anh đang hạnh phúc thật hạnh phúc. Vì người anh yêu sắp trở về bên anh và sống cùng anh.
Giữa dòng người đông đúc, hối hả, bằng một cách nào đó họ nhận ra nhau rất nhanh chóng. Trao cho nhau những cái ôm, cái hôn nồng nàn vào ngọt ngào nhất trước bao ánh nhìn.
"Em cứ nghĩ là anh sẽ không nhận ra em nữa?"
-"Khi anh không nhận ra em nữa thì cũng là lúc anh và em sang một kiếp khác rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top