Chương 1
Vào một ngày mưa to ở Bắc Kinh, mọi người đang vội vã trú mưa, trong số đó có một người đàn ông trạc tuổi 30 cũng đang hối hả chạy về nhà. Khi ông ta vừa đi qua một chân cầu ông nghe được một tiếng khóc trẻ em rất nhỏ ông ngạc nhiên, ông quay xung quanh để tìm nguồn gốc của tiếng khóc. Ông ta phát hiện tiếng khóc phát ra gần chân cầu, ông tiến lại gần thì ông đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng thương. Đó là một cái thùng giấy bên trong có một đứa trẻ sơ sinh đang khóc, ông suy nghĩ gì đó rồi bế đứa bé lên ông cảm thấy hơi thở đứa bé rất yếu ớt. Ông không chần chừ bế đứa bé đến bệnh viện.
Sau vài giờ được chữa trị đứa bé đã khoẻ, ông đưa đứa bé về nhà chăm sóc như con của ông ( vì ông đang độc thân ). Vài năm sau, đứa bé được 6 tuổi. Đứa bé lại gần ông gọi '' Papa '' rất trìu mến ông mỉm cười nhìn đứa bé và ông lại suy nghĩ điều gì đó và sực nhớ rằng '' ông chưa đặt tên cho bé ''
Ông bảo đứa bé:
- Gọi con là '' Hào Kiện '' được không nhỉ ? Vương Hào Kiện ?
- Huh... heheheh con thích Hào Kiện=))
Vài ngày sau có một gia đình vừa mới chuyển đến. Gia đình đó rất thân thiện vừa mới chuyển qua đã đến chào hỏi nhà Hào Kiện. Gia đình đó còn có một đứa bé 4 tuổi, đứa bé tên''Quách Vĩ Thành''.
Đứa bé hơi cao có mái tóc màu hạt dẻ mắt to to nhìn rất đẹp. Vĩ Thành lại gần Hào Kiện đưa tay ra:
- Mình có thể làm quen được không ? Vĩ Thành mỉm cười toe toét.
Hào Kiện rụt rè núp sau Papa không trả lời. Papa cười bảo:
- Từ nay hai con sẽ ở gần nhà với nhau hãy kết bạn với nhau đi!!!
Một lúc sau Hào Kiện đưa tay ra chào hỏi:
- Hmm, tùy cậu.
Vĩ Thành vui mừng dắt tay Hào Kiện chạy ra sân sau. Papa và ba mẹ của Vĩ Thành mỉm cười. Papa mời mọi người vào nhà uống trà và trò chuyện. Hai đứa trẻ chơi đùa ngoài sân sau rất vui. Vĩ Thành và Hào Kiện từ đấy đi đâu cũng đi cùng nhau có những bữa Ba Mẹ Thành đi vắng Thành và Kiện ngủ cùng nhau.
Hai người chơi chung cho đến cấp 3. Kiện và Thành học rất giỏi toàn nhất nhì lớp. Tháng hôm kia Thành bỗng nhiên hơn hạng của Kiện nên Kiện rất tức giận hai người im lặng suốt cho đến khi về nhà Thành mới hỏi Kiện. Kiện không trả lời nên suốt một tuần hai người không đi học chung vào lớp thì không nói chuyện. Một nọ, có một đám người để ý Kiện. Sau khi tan học Hào Kiện đi về thì đám người đó chặn đường và đẩy Kiện vào một hẻm. Chúng cởi áo cậu ra mê mang với làn da trắng mịn như con gái và khuôn mặt đỏ hồng rơm rớm nước mắt. Kiện chống cự và bị một tên đánh ngất đi cậu mê man + nhục nhã trước bọn chúng.
P/s: Do Thành học giỏi nên đã chuyển lên để học chung với Kiện. Tuy nghe hơi vô lí nhưng mong mấy bạn đừng bắt bẻ:vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top