Vol 1: Chương kết : Buổi tiệc mừng chiến thắng
"Chúc mừng!"
Ike cầm một lon nước ép, phấn khích hét lên.
Sau khi điểm thi giữa kì được công bố, tối nay tất cả thành viên trong nhóm học tập trung lại. tất cả mọi người, trừ Horikia, đều tươi cười hạnh phúc vì không có ai bị đuổi học cả.
Cùng bạn bè trải qua hoạn nạn, chung sức vượt qua những khó khăn học đường. Liệu đây chính là tuổi thanh xuân chăng?
Nếu bỏ qua những yếu tố khiến tôi không thích thì thế này, không hẳn là tệ.
"... Sao trông rầu thế? Sudou không bị đuổi học, vậy nên mọi chuyện kết thúc êm đẹp rồi còn gì?"
"Tớ không phiền việc tổ chức tiệc để ăn mừng, nhưng tại sao lại là ở phòng tớ?"
"Phòng chúng tớ bừa bộn lắm, cả Sudou và Yamauchi cũng thế. Mà chúng ta sao có thể qua phòng tụi con gái mà tổ chức được chứ? Tất nhiên là không rồi, mặc dù tớ cũng không phản đối việc tổ chức ở phòng Kushida-chan. Đó là lý do tại sao một căn phòng trống hoắc trống huơ như của cậu là lựa chọn tuyệt nhất."
"Từ khi khai giảng tới giờ mới được có hai tháng thôi. Người nào mà có nhiều đồ quá mới là lạ đấy."
Ngoài những nhu yếu phẩm thiết yếu, tôi không càn những thứ gì khác.
"Cậu nghĩ sao, Kushida-chan?"
"Mĩnh nghĩ căn phòng này ổn đó chứ. Sạch sẽ, thoáng mát và đơn giản."
"Thế nào? Được Kushida-chan khen sướng lắm phải không. Hahaha."
Ike, có vẻ đang có thù hằn cá nhân với tôi, lấy tay đấm nhẹ vào người tôi, dù không nhẹ lắm.
"Nghĩ lại thì kì thi giữa kì này quả đúng là nguy hiểm mà. Nếu chúng ta mà không tham gia học nhóm, thì Ike và Sudou chắc chắn bị đuổi ra khỏi trường rồi."
"Hah? Cậu cũng đã suýt tạch luôn đấy mà nói ai?"
"Cho xin nhé, tớ mà cố là thể nào cũng được điểm tối đa cho coi. Tớ nói thật."
"Mọi chuyện đều phải cảm ơn sự nỗ lực của Horikia-san. Dù gì thì cô ấy cũng đã kèm cặp cho Ike-kun, Sudou-kun, và cả Yamauchi-kun."
Horikia chỉ lặng lặng cúi chăm chú vào cuốn tiểu thuyết của cô nàng, không hề có ý định tham gia cuộc nói chuyện. Khi chúng tôi nhắc đến tên cô ấy, cô nàng ngẩng đầu và đặt thẻ đặt dấu vào quyển sách.
"Mọi chuyện tôi làm, tôi làm vì bản thân mình. Nếu có ai bị buộc phải thôi học, thì điểm của lớp D cũng sẽ bị giảm."
"Cho dù đó là lời nói dối cũng tốt, nếu mà cậu nói 'những gì cậu làm là vì giúp tụi tớ'. Thì có lẽ chúng tớ sẽ thích cậu hơn đấy."
"Mấy cậu không thích tôi cũng chả sao cả."
Ừ thì, thái độ của cô nàng thì vẫn như mọi khi, nhưng việc tham gia vào buổi tiệc này với cả nhóm cũng đã minh chứng rằng cô nàng đang dần tiến bộ.
Nếu là Horikia của ngày hôm qua, thì có mà mơ nàng mới chịu tới.
"Ừ thì, phải nói thế nào nhỉ... Mình không ngờ được rằng Horikia là một người tốt như thế."
Sudou nói đỡ cho Horitka.
Kể từ khi Horikia xin lỗi, Sudou không còn ác cảm với cô nàng nữa. Trước đó, cậu ta từng tuyên bố rằng cô ấy chả có điểm gì tốt cả, nhưng có vẻ cậu ta cũng thay đổi rồi.
"Nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao Sensei lại huỷ bỏ việc đuổi học Sudou thế?"
"Tớ cũng đang thắc mắc điều đó đây. Cậu đã phù phép như thế nào vậy, Horikita-chan?"
"Ể, chả nhớ nữa."
"Oa, là bí mật sao?"
Ike đổ người một cách quá khích.
"Chúng ta chỉ mới vượt qua kì thi giữa kì thôi, không nên cao hứng ăn mừng như thế này. Khó khăn tiếp theo của chúng ta chính là kì thi cuối kì. Đương nhiên, những câu hỏi trong bài thi cuối kì sẽ khó hơn lần này nhiều. Chưa kể chúng ta cũng cần phải tìm cách để nâng điểm
"Lại phải cày tiếp sao... Chán thiệt."
Ike vùi đầu vào hai bàn tay.
"Nếu vậy cậu không nghĩ ta nên học từ bây giờ để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra sao?"
"Không!"
Có vẻ như cậu ta không có dự định ấy.
"Tớ thật sự không hiểu cơ chế của cái trường này, như là việc phân chia lớp và hệ thông điểm..."
"Ah~ điểm của tôi~. Tôi thèm điểm~. Nghèo quá rồi~."
Bởi vì đã dùng hết điểm nên Ike và Yamauchi phải sống nhờ những món hàng trợ cấp miễn phí.
"Horikita-san này. Bộ việc kiếm điểm vẫn còn khó lắm à?"
"Chúng ta đã nổ lực làm tốt bài kiểm tra, cho nên ít nhiều gì cũng sẽ được chút điểm mà, phải không!?
"Cậu đã thấy điểm bình quân của lớp ta chưa? Trong số các lớp thì chúng ta là thấp nhất đấy. Nếu cậu nghĩ chỉ cần như thế là đã có điểm, thì cậu cũng cần xem lại cách suy nghĩ của mình đi."
Như mọi khi, Horikia lại nói thẳng mà không chút lưu tình.
"Vậy có nghĩa là tháng sau chúng ta vẫn nghèo sao... không..."
"Tôi chân thành khuyên cậu hãy từ bỏ lối sống xả xỉ và học cách sống tiết kiệm đi."
"Không sao đâu, Ike-kun. Có thể hiện giờ chúng ta sẽ không nhận được thêm điểm nào, nhưng trong một tương lai gần rồi sẽ được thôi. Phải không? Horikia-san."
"Tôi cũng đang tự hỏi điều đó đây."
"Mình có thể nói một chút được không? Chúng ta đều là bạn bè. Cả Horikita-san, Ayanokouji-kun, và mình đều đang hợp tác với nhau để giúp lớp chúng ta có thể leo lên lớp A. Nếu được thì mình muốn các cậu giúp chúng mình."
"Leo lên... lớp A? Cậu nghiêm túc hả?"
"Tất nhiên là mình nghiêm túc rồi. Việc tăng điểm cũng là một phần quan trọng."
"Nhưng mục tiêu như vậy chẳng phải là hơi cao sao? Mấy đứa lớp A đều thông minh lắm luôn đấy? Vì toàn lũ trâu bò hết nên chẳng phải điều đó là bất khả thi hay sao?"
Nếu chỉ xét về điểm số qua bài thi giữa kì thôi, thì cả một lớp thông minh như Horikia cũng đáng sợ lắm chứ.
"Học tập không phải là thứ duy nhất quyết định cấp độ lớp đâu...?
"Nhưng nếu không học hành ra hồn thì cũng không làm nên trò trống gì đâu."
Cả ba người họ huýt sáo và đảo mắt sang chỗ khác.
"Vẫn vời lắm, nhưng nếu chung sức, thì không gì là không thể. Chắc chắn là thế."
"Cậu dựa vào gì mà nói chắc như đinh đóng cột rồi thế?"
"Mình dựa vào... Thì, ba người cùng chung sức với nhau thì sẽ không thất bại dễ dàng như một người mà?"
"Tôi không nghĩ điều đó có thể áp dụng được và ba người này đâu."
"À thì... Đúng rồi! Một cây làm chẳng lên non, ba câu chụm lại nên hòn núi cao! Có câu nói tương tự thế đấy."
"Nếu mà cậu gộp điểm cả ba người họ lại thì sẽ được điểm của một người bình thường đấy."
Mỗi khi Kushida muốn tâng bốc cho ba người họ thì Horikia lại mổ xẻ và quẳng những lời nói của cô ấy sang một bên. Quả là một cặp đôi thật thú vị.
"Cứ đối đầu nhau mãi cũng chẳng giải quyết được gì? Đối tốt với nhau vẫn hơn."
"... Suy nghĩ kĩ thì cậu nói cũng không sai."
"Đúng quá luôn chứ lại?"
Horikia không định bác bỏ lời lời nói của cậu ấy.
Dù sao thì, nếu chúng tôi muốn thăng hạng lớp thì việc làm thân với càng nhiều người trong lớp càng tốt.
Nếu mới vào giai đoạn này mà đã cãi nhau rồi thì chỉ có nát.
"Vì thế nên mình muốn hỏi sự giúp đỡ từ ba cậu một lần nữa."
"Rất hân hạnh!"
Ike và Yamauchi trả lời ngay tắp lự.
"Nếu Horitka hỏi nhờ tôi giúp, thì..."
Sudou cố che giấu sự xấu hổ của bản thân.
"Tôi không có ý định dựa vào cậu đâu Sudou-kun, và tôi chưa bao giờ định nhờ cậu giúp. Ngay từ đầu cậu cũng chả hữu dụng mấy.
"Grừ... Tôi đang cố tỏ ra tốt bụng đấy!"
"Cậu tỏ ra tốt bụng? Cậu làm tôi bất ngờ đấy."
Sudou tuy nổi nóng, nhưng cậu ta không hề có ý đinh bạo phát nữa. Có vẻ như bản thân cậu ta cũng đang học kiềm c hế rồi.
"Đứa con gái này phiền phức quá."
"Cảm ơn. Tôi sẽ coi đó là lời khen."
"...Cô quả thật không đáng yêu chút nào."
"Cậu nói thế, nhưng ý của cậu là gì?"
Ike chọc ghẹo Sudou. Đổi lại là nhận được một cái trợn mắt, và bị Sudou khoá đầu.
"Ui da! D-Dừng!"
"Cậu mà còn nhiều lời thì coi chừng tôi siết cổ cậu đấy."
"Chẳng phải bây giờ cậu cũng đang làm thế còn gì! Tớ chịu thua!"
Nhìn thấy cảnh "tình bạn giữa cánh đàn ông", Horitka chỉ biết thở dài.
"Ngôi trường này lấy thực lực làm chủ. Những thứ chờ đợi chúng ta chỉ có chông và gai thôi. Muốn giúp đỡ thì không chỉ nói mồm là được đâu, và cũng không phải cứ nỗ lực nửa vời là xong, coi chừng tự biến mình thành vật cản đấy."
"Cứ để những thứ liên quan đến vấn đề tay chân cho tớ. Tớ rất tự tin vào trình bóng rổ và khả năng đánh đấm của bản thân."
"... Quả nhiên là tôi vẫn không thề trông mong gì từ cậu."
Lấy thực lực làm chủ sao. Tôi cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghĩ đến điều đó.
Rõ ràng là tôi vốn dự định cách xa khỏi phần này của thế giới. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã quá nỗ lực cho nhiệm vụ chung này. Hay mình bị nguyền rồi.
Horikita đã nhắm tới lớp A. Đó là một mục tiêu khó có thể bị dao động.
Tuy nhiên, con đường thoát khỏi lớp D sẽ là một con đường đầy khó khăn.
Chỉ dựa vào thực lực hiện giờ của chúng tôi thì việc thăng thành lớp C thôi cũng đã rất khó.
Nếu là như vậy thì từ bây giờ tôi phải làm sao đây?
Đành thuận theo tự nhiên mà nỗ lực thôi chứ biết sao giờ.
Ít nhất thì... tôi hi vọng muốn được nhìn thấy Horikita cười, dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top