Chương 02 : Những học sinh lớp D
Phần 2
"Oa, nó to hơn tớ tưởng đấy."
Horikita và tôi gặp nhau sau buổi học tới phòng thể dục.
Hầu như mọi người ở đây đều năm nhất; khoảng 100 người đang chờ gần xa.
Đứng đợi sau lưng, chúng tôi đang chờ hội chợ câu lạc bộ khai mạc.
Khi chúng tôi vào phòng thể dục, cuốn sổ chi tiết về hoạt động câu lạc bộ được phân phát.
"Tôi tự hỏi trường có câu lạc bộ đặc biệt nổi tiếng nào không. Ví dụ như... karate chẳng hạn?"
"Rất nhiều câu lạc bộ ở đây thuộc tầm đỉnh cao cả. Rất nhiều thành viên ở các câu lạc bộ đều nổi tiếng trong nước."
Mặc dù trường không này không nổi danh bởi các môn thể thao như bóng rổ hay bóng chuyền thì cũng không phải là các hoạt động câu lạc bộ chỉ ở mức "sở thích" thôi.
"Trang thiết bị cũng khá chất lượng. Nhìn kìa, họ còn có cả viên oxi. Tất cả dụng cụ ở đây phải làm dân pro cũng phải xấu hổ đấy. À, nhưng có vẻ đây không có câu lạc bộ karate."
"... Vậy à."
"Sao thế, cậu hứng thú với karate à?"
"Không, không đặc biệt gì cả."
"Nhưng cậu thấy đó, dường như những tên thiếu kinh nghiệm sẽ mất khá nhiều thời gian cực nhọc để tham gia một câu lạc bộ thể thao. Ngay cả khi ai đó làm một màn ra mắt thì họ vẫn chỉ là một tên dự bị mãi mãi mà thôi. Tôi không nghĩ nó sẽ vui đâu."
Mọi thứ xung quanh dường như có trật tự hết rồi.
"Không phải là còn phụ thuộc vào nỗ lực của họ hay sao? Sau 1 hay 2 năm luyện tập, bất kì ai cũng khá lên."
Luyện tập... tôi không nghĩ mình sẽ nỗ lực nhiều.
"Tôi không nghĩ rằng từ 'luyện tập' tồn tại với người tránh rắc rối như cậu."
"Tránh rắc rối thì liên quan gì tới việc này?"
"Chằng phải những ai tránh rắc rối cũng tránh cả mấy việc nặng nhọc hay sao? Nếu cậu công khai rằng mình luôn tránh rắc rối, cậu nên trung thành với lời nói của mình tới cùng chứ."
"Tớ đâu có làm quá xa quá chứ..."
"Nếu cậu còn cứ nói đằng làm nẻo như thế, cậu sẽ không bao giờ kết bạn được đâu."
"Lời nói của cậu làm tan nát trái tim tớ đấy."
"Cảm ơn các bạn vì đã chờ, những học sinh năm nhất. Đại diện từ mỗi câu lạc bộ sẽ giải thích hoạt động của họ và cách thức gia nhập. Tôi là Tachibana, thư kí của hội đồng học sinh và là người chủ trì hội chợ câu lạc bộ này. Hân hạnh được gặp các bạn."
Sau lời chào của Tachibana, các đại diện câu lạc bộ xếp hàng lên sân khấu của phòng thể dục.
Có nhiều đại diện khác nhau, từ những người mặc đồng phục Judo tới những bộ kimono duyên dáng.
"Này, nếu cậu thay đổi quyết định thì hãy vô câu lạc bộ thể thao ý. Câu lạc bộ Judo trông không tồi mà? Senpai kia nhìn khá thân thiện và mạnh dạn."
"Hắn nhìn chỗ nào mà thân thiện với cả mạnh dạn? Tên cướp trông như hắn sẽ sát hại ai bất kì lúc nào."
"Anh ấy sẽ giải thích với cậu rằng judo là một môn thể thao đơn giản mà."
"Dừng lại đi!"
Tôi nghĩ cuộc trò chuyện sẽ thật sự có tiến triển, nhưng cô ấy lại như vả vô miệng tôi một phát.
"Ngay cả thế thì các câu lạc bộ thể thao rõ ràng là chẳng chào mừng bất kì tên tân binh nào, nhìn cách họ thể hiện kìa."
"Họ nên chào mừng chứ nhỉ. Họ càng mời được nhiều người thì càng được nhiều tiền từ trường cung cấp và họ sẽ có thể mua thêm nhiều dụng cụ hơn."
"Đó chỉ khi dùng tân binh như là một cách để kiếm tiền..."
"Tuyển mộ thêm nhiều tân binh, tăng ngân khố, rồi biến họ thành những thành viên ảo. Cậu cần phải biết thành thạo vận dụng quy luật này trong thế giới."
"Thế giới cái khỉ gì... Cách cậu nghĩ thật kì quặc."
"Tên tôi là Hashigaki và tôi là đội trưởng câu lạc bộ cung thủ. Tôi nghĩ rất nhiều học sinh đang thấy nó thật lạc hậu và nhạt nhẽo, nhưng nó thật sự là một môn thể thao thú vị. Chúng tôi sẽ chào đón nồng hậu mọi tân binh nên các bạn thấy hứng thú, xin hãy tham gia."
Một cô gái mặc bộ áo cung thủ bắt đầu màn giới thiệu trên sân khấu.
"Nhìn kìa, họ có vẻ chào đón tân binh. Sao cậu không thử gia nhập nhỉ? Để làm ngân khố họ phồng lên."
"Gia nhập một câu lạc bộ bởi lí do đó chắc chắn là không! Và câu lạc bộ thể thao cũng là nơi tụ họp của lũ riajuu. Không quen ai sẽ chẳng thích thú gì cả và tớ rời khỏi ngay lập tức."
"Chẳng phải cách nghĩ đó là hậu quả của tính cách méo mó dị tật của cậu sao?"
"Yup, chuẩn luôn. Một câu lạc bộ thể thao chắc chắn là không được."
Tôi thậm chí sẽ không muốn làm việc part-time nhẹ nhàng và không tốn chút sức nào.
Còn nữa, tôi chắc sẽ gia nhập một câu lạc bộ nếu nó dễ dàng vào, êm đềm và yên bình.
"Tsu... !"
Khi từng đại diện giới thiệu câu lạc bộ của họ, Horikita đột nhiên cứng đơ. Cô ấy đang hướng về sân khấu, khuôn mặt tái nhợt.
Đại diện câu lạc bộ bóng rổ đang trình bày bài giới thiệu và đang mặc bộ đồng phục.
Cô ấy trúng tiếng sét ái tính với anh ta? Có vẻ không phải vậy.
Ngạc nhiên? Phẫn nộ? Hay có lẽ thích thú? Thành thật mà nói, biểu cảm cô ấy phức tạp, rất khó đoán được.
"Horikita. Chuyện gì thế?"
"..."
Có thể cô không nghe thấy tôi? Cô chỉ nhìn chằm chằm trên sân khấu.
Tôi dừng nói và chờ một lời giải thích.
Câu lạc bộ bóng rổ có vẻ không đặc biệt và thú vị hơn mấy câu lạc bộ kia.
Cho dù họ có chào đón tân binh hay kêu gọi địa chỉ và thời nơi gặp mặt thế nào thì đó cũng chỉ là một màn giới thiệu bình thường. Không chỉ câu lạc bộ bóng rổ, tất cả các câu lạc bộ cũng bình thường. Nếu tôi biết được mấy thứ hay ho từ màn trình bày thì là có tồn tại mấy cái câu lạc bộ nhỏ như là trà đạo hoặc là thư phép, và số lượng người tối thiểu cần cho một câu lạc bộ mới là 3.
Mổi khi một câu lạc bộ mới bắt đầu trình bày, những học sinh năm nhất bàn tán với bạn bè về câu lạc bộ trước.
Phòng thể dục ồn ào lên hẳn. Đại diện câu lạc bộ, không kể tới giáo viên giám sát, tiếp tục trình bày với ánh mắt không khó chịu. Họ phải thật nhanh gọn kiếm được nhiều tân binh càng nhiều càng tốt.
Khi các senpai hoàn thành màn trình bày, họ rời sân khấu và đi tới bàn ngồi. Họ chắc là đã đặt sẵn một khu vực tiếp tân để họ có thể nói chuyện riêng tư và đăng kí.
Cuối cùng, tất cả trên sân khấu ra khỏi sân khấu hết chỉ chừa lại một người. Ánh mắt mọi người tập trung hết lên sân khấu. Tôi nhận ra Horikita đã nhìn chằm chằm người đó nãy giờ.
Người đó cao khoảng mét bảy, cũng không cao lắm.
Thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen mượt.
Cặp kính sắc bén, cái nhìn toát lên sự tính toán.
Học sinh đang đứng trước micro nhìn toàn thể học sinh năm nhất với ánh mắt điềm tĩnh.
Anh ta đến từ câu lạc bộ nào, anh ta sẽ trình bày cái gì? Sự tò mò trong tôi trỗi dậy.
Tuy nhiên, sự tò mò của tôi biến mất trong giây tiếp theo. Anh ta hoàn toàn im lặng.
Có lẽ anh ta quên mất rồi. Có lẽ anh ta thấy lo lắm và không nói lên lời.
"Cố gắng lên ~"
"Anh quên mất sổ ghi rồi à ~?"
"Ahaha!"
Những học sinh năm nhất ném những lời nói vào người đó. Tuy nhiên, senpai đứng trên sân khấy vẫn không nao núng chút nào.
Cả tiếng cười nhạo lễn lời động viên đều không đến tới anh ta.
Ngay cả khi tiếng cười bắt đầu lắng xuống, khuôn mặt không cảm xúc vẫn không biến chuyển.
Những học sinh bắt đầu tự hỏi "Senoai đang làm cái gì rứa?" và phòng thể dục bắt đầu ồn ào.
Dẫu vậy, anh ta vẫn không động đậy. Anh chỉ đứng im lặng, nhìn vào lũ năm nhất.
Horikita cũng nhìn chằm chằm với ánh mắt dữ dội.
Không khí thoải mái dần chuyển sang theo chiều hướng không ngờ nổi. Đó là sự thay đổi mạnh trong tâm trạng.
Cuối cùng, cả phòng thể dục bị bao phủ bởi không khí căng thẳng và im ắng.
Không có màn giới thiệu nào xuất hiện, không ai dám lên tiếng-một sự im lặng đáng sợ.
Không ai mở mồm nói. Sự im lặng đã kéo dài đến 30 giây...
Học sinh trên sân khấu bắt đầu nói.
"Tên tôi là Horikita Manabu, và tôi là chủ tịch hội học sinh."
Horikita? Tôi nhìn sang Horikita bên cạnh. Tôi tự hỏi họ có quan hệ gì...
"Hội học sinh cũng đang tìm những học sinh năm nhất để thay thế những học sinh năm ba sẽ tốt nghiệp. Không có đòi hỏi nghiêm khắc để đăng kí vị trí này, nhưng người có hứng thú đăng kí thì không nên gia nhập bất kì câu lạc bộ nào. Tóm lại, chúng tôi không chấp nhận người dự tuyển mà liên quan tới các câu lạc bộ khác."
Tông giọng nhẹ nhàng nhưng không khí vẫn căng thẳng. Anh ta một mình khiến cả phòng im lặng.
"Đồng thời, tôi, hội học sinh không tìm ai có những suy nghĩ ngây thơ. Không chỉ những loại người đó bị loại ra khỏi những người được chọn, họ chắc chắn sẽ là vết nhơ cho trường này. Hội học sinh chỉ chịu trách nhiệm chỉnh đốn những học sinh nhưng trường còn mong chờ hơn nữa. Những ai nghĩ thông hiểu điều này đều có thể trở thành một ứng cử viên tiềm năng."
Sau bài phát biểu không hề nao núng, anh ra ngoài sân khấu và bước ra khỏi phòng.
Vì không ai dám nói, không ai dám lên tiếng khi anh ta rời khỏi phòng thể dục. Học sinh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cố gắng lên tiếng. Mọi người đều cảm thấy vậy.
"Mọi người, cảm ơn vì đã đến. Còn nữa, hội chợ câu lạc bộ đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ mở khu vực tiếp nhận cho những ai muốn tham gia. Khu vực tiếp nhận sẽ chỉ mở tới khi hết tháng tư, nên những ai muốn tham gia sau này có thể mang bản đăng kí tới thẳng câu lạc bộ."
Với sự trợ giúp của chủ trì, không khí căng thẳng dần biến mất.
Sau đó, đại diện câu lạc bộ mở khu vực tiếp nhận.
"..."
Horikita vẫn không hề nhúc nhích.
"Này, chuyện gì thế?"
Horikita không trả lời. Lời nói của tôi vẫn chưa chạm đến cô ấy.
"Ô, Ayanokouji-kun. Cậu cũng đến à?"
Một giọng nói ân cần gọi tới. Đó là Sudou. Bạn cùng lớp tôi Ike và Yamauchi ở cùng cậu ta.
"Cái gì thế này, ba người lận? Có vẻ cậu đã hoà đồng rồi nhỉ."
Cảm thấy ghen tị, tôi trả lời Sudou.
"Cậu cũng đang tính tham gia một câu lạc bộ?"
"Không, tớ chỉ đang tìm thôi. Nghĩa là cậu cũng đang tính tham gia một câu lạc bộ à?"
"Ừ. Tôi trước chơi bóng rổ từ hồi sơ trung. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục chơi ở đây."
Tôi luôn nghĩ cậu ta tập bài thể dục gì với cơ thể kia-chắc là bóng rổ rồi.
"Còn hai người kia?"
"Chúng tớ đến vì trong có vẻ vui và thú vị. Tớ cũng hi vọng cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ đến."
"Ý cậu là cuộc gặp gỡ định mệnh là cái khỉ gió gì?"
Tôi nhắc Ike lần nữa sau khi nghe mục đích đáng ngờ kia và cậu ta trả lời tự hào trong khi giơ chéo hai tay.
"Mục tiêu đầu tiên của tớ là kiếm bạn gái. Nên, tớ hi vọng một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ xảy đến ở đây."
Vậy là cái đấy. Có bạn gái dương như là phần thiết yếu trong cuộc đời học sinh lí tưởng của Ike.
"Với cả chủ tịch học sinh có một aura khá trâu. Như thể hắn thống trị cả chỗ này."
"Phải chứ? Hắn có thể khiến mọi người phải câm họng."
"Ừ, ừ. Tớ cũng làm một cuộc trò chuyện nhóm cho con trai ngày hôm qua."
Ike đưa điện thoại cậu ta ra.
"Cậu có muốn tham gia không? Nó khá tiện đấy."
"Ể, được chứ?"
"Được chứ sao không. Chúng ta đều là một phần của lớp D mà."
Tôi không hề đoán trước được điều đó. Tôi rất vui sướng khi được mời vào nhóm chat.
Khi tôi bắt đầu lấy điện thoại ra để trao đổi số, tôi thấy Horikita đã ẩn vào đám đông.
Cảm thấy lo lắng cho cô ấy, tôi vô tình dừng chuyển dịch chuyển.
"Chuyện gì thế?"
"Không... không có gì. Trao đổi số điện thoại nào."
Lấy lại ý thức, tôi chia sẻ thông tin liên lạc với người khác.
Horikita có quyền tự do làm bất cứ điều gì và đi bất cứ đâu cô ấy muốn và tôi không có quyền ngăn cô ấy.
Tôi thấy mình nên đuổi theo cô ấy một chốc nhưng tôi quyết định thôi.
==============================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top