Chương 01 : Chào mừng đến với cuộc sống học đường trong mơ của tôi.

Phần 3:

Dù rằng đây là một ngôi trường khó vào, nhưng buổi lễ khai giảng ở đây thì vẫn giống với các trường khác.

Sau bài phát biểu cảm ơn từ người hiệu trưởng nào đó hay là một người quản lí khác, buổi lễ kết thúc.

Và sau đó là buổi trưa. Sau khi chúng tôi được giải thích về tất cả các toà nhà và cơ sở vật chất của trường, cả nhóm tách ra.

70, 80% số học sinh bắt đầu tiến về kí túc xá. Số còn lại hình thành những nhóm nhỏ và đi về phía các quán cà phê và những phòng karaoke. Toàn bộ đám đông nhanh chóng biến mất.

Trên đường tới ký túc xá, tôi quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi, cũng nằm trên cùng con đường. Tất nhiên là tôi đi một mình. Tôi có quen ai khác đâu.

"... Quả là một sự trùng hợp khó chịu."

Một khi tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi lập tức gặp phải Horikita lần nữa.

"Đừng trông thù địch như thế chứ. Thay vào đó, bộ cậu cũng có đồ muốn mua sao?"

"Ừ, vài thứ thôi. Tôi đến để mua vài món thiết yếu."

Horikita nói trong khi kiểm tra chai dầu gội đầu mà cô ấy lấy từ trên giá.

Cuộc sống tại ký túc bắt đầu từ hôm nay, bạn cần nhiều hơn là "một chút"... Con gái cũng cần một đồ dùng nữa.

Cô ấy nhanh chóng đặt chai dầu gội và một số món đồ thiết yếu hằng ngày vào giỏ. Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ chọn mấy món có chất lượng tốt, nhưng thay vào đó cô ấy chỉ lấy những món rẻ nhất có thể.

"Tớ cứ tưởng rằng con gái sẽ cẩn trọng hơn với loại dầu gội mà họ dùng."

"Cùng tuỳ vào loại người nữa, phải không nào? Chỉ có loại người không biết mình nên tiêu tiền vào đâu mới như thế thôi?"

Cô ta bắn cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo và nói, "Cậu có thể thôi nhòm ngó đồ của người khác trong khi chưa được cho phép không?"

"Đồng thời, tôi không đoán được rằng cậu ở lại lớp để tự giới thiệu. Cậu trông không giống kiểu người sẽ ở trong nhóm bạn cùng lớp đó."

"Tôi cố gắng để ở trong nhóm đó một cách âm thầm bởi vì tớ cố tránh rắc rối. Tại sao cậu không tham gia giới thiệu bản thân? Chỉ là một lời chào ngắn thôi mà. Cậu có thể làm thân với những người khác và có cơ hội kết bạn."

Đồng thời, nhiều học sinh cũng trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau.

Nếu Horitika có tham gia, có ấy có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng trong lớp. Đúng là uổng quá mà.

"Tôi có thể cho cậu nhiều lí do, nhưng liệu tôi nên cho cậu một lời giải thích đơn giản thôi? Dù nếu tôi có tự giới thiệu bản thân, thì không đảm bảo rằng tôi sẽ kết thân được với mọi người. Thay vào đó, tôi có lẽ sẽ tạo ra rắc rối. Nếu tôi không giới thiệu, thì mấy vấn đề đó sẽ không xảy ra, phải không nào?"

"Những vẫn có cơ hội cao là cậu sẽ kết thân được với mọi người..."

"Cậu lấy đâu ra cái xác suất đó thế? Tôi sẽ nói thế, nhưng rồi chúng ta sẽ tranh luận không ngừng nếu bàn cãi về nó, nên chỉ dừng ở việc xác suất chuyện đó xảy ra là cao thôi. Vậy, cậu có làm thân được với mọi người không?"

"Uu..."

Cô ấy nhìn tôi trong khi nói.

... Ra là vậy. Thật bất ngờ, cô ấy đúng.

Thật ra, tôi đã không thể trao đối liên lạc được với ai cả.

Nó không thể dùng làm bằng chứng để chứng minh rằng sẽ có cơ hội cao để làm thân với những người khác nếu cô ấy đã tự giới thiệu bản thân. Tôi tránh ánh nhìn của mình khỏi ngôn từ của Horikita.

"Nói cách khác, cậu không có bằng chứng chứng minh rằng tự giới thiệu bản thân sẽ giúp việc tìm bạn dễ hơn.

Horikita tiếp tục nói.

"Để bắt đầu, tôi không hề có ý định kết bạn. Vậy nên, tôi không cần phải tự giới thiệu bản thân làm chi, và cũng không cần nghe người khác tự giới thiệu về họ. Cậu đã bị thuyết phục chưa?"

Đúng là cô ấy đã từ chối mình ngay lần đầu tiên mình cố giới thiệu bản thân.

Vậy nên việc mình có được tên của cô ấy cũng là một điều kì diệu rồi.

Khi mà tôi hỏi rằng liệu tôi không nên giới thiệu về bản thân mình, thì cô ấy lắc đầu.

Con người có những lối suy nghĩ khác nhau; không thể nào phủ nhận điều đó được.

Horitika thì cô lập hơn rất nhiều, không, giống như kiểu người tự tránh xa người khác hơn tôi nghĩ.

Thậm chí chúng tôi còn không thèm nhìn nhau trong khi dạo vòng quanh cửa hàng tiện lợi.

Mặc dù tích cách của cô ấy có hơi căng thẳng một chút, nhưng khi đi cùng nhau thì lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

"Wow~. Họ còn có nhiều loại mì ăn liền khác nhau, ngôi trường này tiện quá đi mất."

Phía trước khu vực bán thức ăn đóng hộp, hai thằng con trai đang làm ồn. Sau khi thảy cả đống ly mì ăn liền vào giỏ, hai người họ đi đến quầy thu ngân. Bọn họ cũng có khá nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống chất đầy cả giỏ. Vì có khá nhiều điểm còn sót lại, nên việc họ cố tìm cách nào đó để tiêu chúng cũng là lẽ thường.

"Mỳ ly... vậy ra họ cũng có cả khu vực như thế luôn ha."

Tìm hiểu được những thứ như thế này cũng là một trong những mục tiêu khi tới cửa hàng tiện lợi của tôi.

"Vậy ra đám con trai có thích những thứ kiểu như thế? Nhưng tôi không nghĩ chúng có lợi cho cơ thể."

"Eh, tôi đang xem xét liệu có nên mua nó."

Tôi cầm một ly mỳ ăn liền và nhìn vào giá của nó.

Nó ghi là 156 yên, nhưng tôi không chắc là nó đắt hay rẻ so với một ly lỳ ăn liền.

Mặc dù trường gọi nó là "điểm", toàn bộ giá tiền được ghi theo đơn vị yên.

"Này cậu nghĩ gì về giá cả của những món ở đây? Trông chúng rẻ hơn hay đắt hơn nhỉ?"

"Hmm... tôi chịu, bộ cậu tìm thấy thứ gì có giá tiền lạ ư?"

"Không, đó không phải là ý tớ muốn nói. Tớ chỉ muốn hỏi thôi."

Giá cả của những mặt hàng trong cửa hàng có vẻ khá hợp lí.

Đồng thời, có vẻ đúng như là 1 điểm có giá trị bằng 1 yên.

Cứ cho là tiền tiêu vặt trung bình của một học sinh cao trung là 5,000 yên đi, thì tiền tiêu vặt hàng tháng của chúng tôi là gấp 20 lần như thế.

Cảm nhận được những cử chỉ đáng ngờ của tôi, Horitika nhìn tôi một cách kì lạ.

Tôi lấy cốc mì ăn liền gần nhất để gạt sự nghi ngờ của cô ấy đi.

"Wow, cốc này bự thật đấy. Nó là cốc cỡ G đấy!"

Có vẻ như nó có nghĩa là "Cốc khổng lồ" (giga cup), nhưng vì một do nào đó là chỉ nhìn vào cốc mì này thôi cũng làm tôi cảm thấy no bụng rồi.

Một lưu ý không liên quan đến việc này cho lắm, bộ ngực của Horitika không nhỏ, nhưng cũng không hề lớn. Chúng ở một kích thước hoàn hảo.

"Ayanokouji-kun. Cậu vừa nghĩ đến một chuyện không đúng đắn à?"

"...Không, tất nhiên là không."

"Nhưng cậu hành động kì lạ đấy..."

Chỉ bằng một ánh nhìn, cô ấy đã có thể biết được rằng tôi đang nghĩ tới những thứ kì lạ. Cô nàng này sắc sảo thật đấy.

"Tôi chỉ đang nghĩ rằng mình nên mua thứ gì bây giờ. Cái nào trông tốt hơn nhỉ?"

"Nếu chỉ có như vậy thì được rồi. Cậu nên ngừng mua những món ăn không tốt cho sức khoẻ ấy đi. Trường còn có nhiều lựa chọn cho những món ăn tốt hơn, vậy nên cậu nên bỏ thói quen ấy đi là vừa."

Như cô ấy nói, không cần phải gắn bó với những món ăn nhanh ăn liền làm gì.

Tuy nhiên, tôi lại có một sự thúc giục phải mua thêm vài thứ mà không thể dập tắt được, vậy nên tô lấy một cốc mì ăn kiền cỡ thường (có ghi FOO Yakisoba trên đó) và đặt nó vào trong giỏ.

Horitika dời sự chú ý sang khỏi quầy thức ăn và bắt đầu nhìn vào quầy nhu yếu phẩm trong cửa hàng.

Bây giờ thì tôi cuối cùng cũng có thể ghi vài điểm với Horikita bằng cách kể cho cô ấy vài câu hài dí dỏm.

"Wow, dao cạo này có đến năm lưỡi dao! Có vẻ như nó sẽ cạo siêu sạch đấy." (Trans: bó tay với câu hài dí dỏm này luôn, không hiểu.)

"Cái quái gì thế, tôi sẽ dùng nó để cạo cái gì chứ.?"

Tôi cầm cây dao cạo trên tay, tự hào vì câu đùa của mình, nhưng phản ứng thì khác với những gì tôi dự kiến. Tôi tưởng là cô ấy sẽ cười, những cô ấy lại đang nhìn tôi như thể tôi rất kinh tởm.

"... Cậu biết đấy, không có gì để tôi cạo dù là dưới cằm hay là dưới nách đâu."

Câu đó làm con tim toi dau qua. Tôi đoán câu đùa của tôi không hiệu quả với phái nữ rồi.

"Tôi khá ganh tị với sự can đảm của cậu khi dám nói điều đó với người cậu tình cờ gặp đấy."

"... Câu cũng nói nhiều thứ vớ vẩn với một người cậu vừa gặp đấy thôi."

"Thật sao? Tôi chỉ đang nói những điều hiển nhiên. Không như cậu."

Cô ấy bình tĩnh đáp trả lại lời tôi và khiến tôi phải ngậm miệng lại. Đúng, tôi đang nói vài thứ ngu ngốc. Còn Horikita trơn tru, thì không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của việc nói những thứ thô tục cả.

Horitika lại một lần nữa chọn sữa rửa mặt rẻ nhất. Tôi nghĩ rằng là con gái thì cũng nên chú ý đến bản thân mình nhiều hơn.

"Tớ nghĩ rằng cái này trông tốt hơn, đúng không?"

Tôi cầm lấy một chai sữa rửa mặt hơi đắt hơn một chút và nhiều kem hơn.

"Không cần thiết,"

Tôi đã bị từ chối.

"Không, nhưng mà-"

"Tôi đã nói rằng mình không cần nói rồi mà phải không?"

"Ừ..."

"Tôi nhẹ nhàng đặt chai sữa rữa mặt lại trên giá ngay khi cô ấy lườm tôi.

Tôi cứ tưởng rằng tôi có thể nói chuyện với cô ấy mà không làm cô ấy giận, nhưng tôi đã thấy bại.

"Cậu không tốt lắm trong việc giao tiếp với người khác. Cậu tệ trong khoản nghĩ ra thứ gì đó để nói."

"Mặc dù điều đó đến từ cậu... tôi đoán là nó cũng khá đúng."

"Tất nhiên. Mắt nhìn người của tôi khá tốt đấy. Thông thường, tôi sẽ không muốn nghe cậu nói đến lần hai, nhưng tôi sẽ cố chịu đau tai để nghe cậu nói."

Vì vài lí do nào đó tôi cố gắng kết bạn với cô ta, nhưng những mong đợi của tôi hoàn toàn lệch hết cả rồi.

Như thế, cuộc đối thoại của hai đứa tôi rút ngắn đến tạm dừng. Khi hai cô gái bước vào cửa hàng và bắt đầu mua sắm, tôi nhận ra thêm một điều mới.

Horitikita rất xinh.

"Này, mấy cái này dùng làm gì thế?"

Khi tôi đang tìm thêm thứ để nói, tôi phát hiện ra một thứ không bình thường.

Trong một góc của cửa hàng tiện lợi, tôi thấy từng phần ăn và đồ tiếp tế.

Thoạt nhìn, chúng trông giống những món khác, nhưng với một sự khác biệt lớn.

"Miễn phí...?"

Đồng thời cảm thấy hứng thú, Horitika cầm một món lên.

Những nhu yếu phẩn cần thiết cho ngày thường như bàn chải đánh răng, băng dán vết thương được đặt trong một cái thùng được dán nhãn "Miễn phí". Cái thùng cũng có thêm dòng chữ, "3 món mỗi tháng" được viết lên nó, và rõ rằng là những món này khác với những món hàng khác.

"Tớ tự hỏi liệu đây có phải là cứu trợ khẩn cấp cho những người đã dùng hết điểm của họ. Quả đúng là một ngôi trường đầy lòng bao dung đến bất ngờ."

Tôi tự hỏi liệu họ chỉ hết lòng với những dịch vụ như thế này thôi không.

"Này, chờ một chút! Tôi đang tìm kiếm thứ đó đấy!'

Làm gián đoán phong cảnh yên bình phía sau là một giọng lớn tiếng từ giữa cửa hàng.

"Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ đấy!"

"Ồ, vậy hả!? Kêu bọn nó cứ phàn nàn trực tiếp với tao này!"

Nghe có vẻ như là có rắc rối... Hai đứa con trai đang lườm nhau trong khi họ như có vẻ bắt đầu tranh cãi. Người với vẻ mặt bất mãn chính là đứa con trai tóc đỏ quá quen thuộc. Cậu ta đang nắm chặt cốc mì trên tay.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

"Oh? Mày là đứa nào?"

Tôi vốn định nói chuyện một cách thân thiện, nhưng anh chàng tóc đỏ lại nhầm lẫn tôi là một kẻ thù khác và bắn cho tôi một cái lườm.

"Tớ là Ayanokouji cùng lớp đây. Tớ lên tiếng vì tớ nghĩ ở đây có rắc rối."

Sau khi giải thích, anh chàng tóc đỏ hạ thấp giọng xuống sau khi hiểu được tình hình.

"Oh... tôi nhớ ra cậu rồi. Tôi quên mất thẻ học sinh của mình. Quên là quên cái đó cũng đồng nghĩa với việc quên mang theo tiền.

Sau khi nhìn thấy bàn tay trống trơn, cậu ta bắt đầu tiến về phía kí túc. Có lẽ là cậu ấy để quên nó ở đó.

Thật lòng mà nói, việc chiếc thẻ đó cần cho mọi khoản thanh toán vẫn chưa in sâu vào trong trí nhớ tôi.

"Bây giờ tớ có thể trả thay cho cậu, nếu cậu thấy ổn với việc đó. Nếu quay về lấy thì phiền phức lắm-tớ không thấy phiền khi cậu dùng điểm của mình đâu.

"...Đúng là thế. Việc đó phiền vl. May là cậu có ở đây, cảm ơn."

Quãng đường đến kí túc xá không phải là chuyện lớn. Nhưng đến lúc cậu ta quay trở lại đây, hàng chờ có thể sẽ trở nên dài vì lúc đó là giờ ăn trưa."

"...Tôi tên là Sudou. Tôi nợ cậu một lần."

"Rất vui được gặp câu, Sudou."

Tôi lấy cốc mì từ Sudou rồi đi đến chỗ máy phun nước nóng. Horikita cảm thấy kinh ngạc sau khi thấy cuộc trao đổi ngắn ấy.

"Cậu đúng là kẻ dễ bị ảnh hưởng chỉ trong lần gặp đầu tiên. Bộ cậu tính làm tên hầu cận trung thành của tên kia à? Hay đâu là cách mà cậu cố gắng để kết bạn?"

"Thay vì kết bạn, tớ chỉ đáng cố giúp đỡ cậu ta tớ. Ngoài ra không còn gì cả."

"Cậu trông có vẻ không sợ gì trước ngoại hình của cậu ta cả?"

"Sợ? Tại sao tớ phải sợ chứ? Bởi vì trông cậu ta giống một tên côn đồ?"

"Một người bình thường sẽ cố tránh xa kiểu người như thế."

"Nah, dù sao thì cậu ta trông không hề giống người xấu. Đồng thời, cậu cũng đâu thấy sợ."

"Chỉ có những người không có bất kì biện pháp tự bảo vệ bản thân mới tránh xa khỏi những kiểu người như thế. Nếu cậu ta có vẻ hung bạo, tôi sẽ xua đuổi cậu ta ra khỏi tôi. Đó là lí do tôi không sợ cho lắm."

Mỗi lần Horikita nói điều gì đó, nó luôn luôn là điều không bình thường, khi cô ta nói "xua đuổi," ý của cô ấy là gì? Bộ cô ấy có mang theo mình chai xịt hơi cay chống yêu râu xanh sao?

"Kết thúc chuyến mua sắm thôi. Những học sinh khác sẽ thấy phiền nếu chúng ta đi lang thang xung quanh quá lâu."

Chúng tôi kết thúc chuyến mua sắm. Sau khi trình thẻ ID học sinh cho máy, cuộc giao dịch được hoàn tất nhanh chóng. Thậm chí nó sẽ còn nhanh hơn bởi vì không phải thối tiền lẻ.

"Quả đúng là có thể dùng nó như tiền..."

Tờ thanh toán cho thấy giá của mỗi món hàng và số điểm còn lại. Việc thanh toán được triển khai mà không hề có bất cứ sự gián đoạn nào. Trong khi chờ đợi cho Horitika, tôi cho nước nóng vào cốc mì. Tôi cứ tưởng rằng việc mở nắp và đổ nước nóng vào sẽ khó lắm chứ, nhưng thật bất ngờ là nó khá dễ.

(Trans: Lần đầu ăn mỳ ly hả thánh!?)

Dù ở mức độ nào thì, đây đúng là một ngôi trường kì lạ.

Mỗi cá nhân học sinh có tài cán gì mà lại được cung cấp số tiền tiêu vặt lớn đến thế?

Khối của tôi có đến 160 người, chỉ cần một bài toán đơn giản, trường cao trung sẽ có tổng số khoảng 480 mạng. Chỉ trong tháng thôi cũng là 480 triệu yên. Trong một năm sẽ là 560 triệu.

Dù được quốc gia chống lưng, thì thế vẫn là quá sức.

"Tớ tự hỏi nó sẽ mang lại lợi ích gì cho trường. Cho một người 100,000 yên là qúa nhiều."

"Thì... Có vẻ có quá nhiều cơ sở vật chất so với số học sinh, và cho học sinh nhiều tiền như thế cũng không cần thiết. Học sinh có thể lơ đãng việc học nếu họ có quá nhiều tiền."

Tôi không chắc liệu đây là phần thưởng cho việc chúng ta vượt qua bài kiểm tra.

Với việc nói đến vấn đề tiền nong, học sinh có thể sẽ được thúc động lực để học chăm chỉ hơn.

Nhưng, 100,000 yên được phân phát cho mọi người mà không có bất cứ điều kiện gì đi kèm.

"Đây không phải là một việc mà tôi có thể bảo cậu làm, nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu cậu tiết kiệm tiền. Thói quen xấu khó sửa lắm. Một khi con người quen với lối sống thoải mái, thì khó mà buông bỏ được. Cú sốc tinh thần sẽ là rất lớn."

"Tớ sẽ ghi nhớ điều đó."

Tôi chưa bao giờ có ý định vung tiền cho mấy khoảng tiêu ngẫu nhiên, nhưng cô ấy nói rất hợp lý.

Sau khi hoàn tất việc giao dịch, Sudou đang chờ tôi trức cửa hàng tiện lợi.

Nhìn thấy tôi bước ra, Sudou vẫy tay với tôi. Khi tôi vẫy để đáp trả tình cảm ấy, tôi vừa thấy xấu hổ nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc.

"... Cậu tính ăn tại chỗ luôn à?"

"Tất nhiên rồi. đây là lẽ thường mà, tôi còn ăn ở nơi nào được nữa?"

Khi Sudou trả lời như thế, tôi bất ngờ và Horitika bực bộ thở dài.

"Tôi đi về đây. Tôi cảm thấy phẩm giá của mình đang giảm xuống từ từ ở đây."

"Cô đang nói tới phẩm giá gì thế?" Cô chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà thôi. Hay cô là kiểu tiểu thư nào đó?"

Ngay cả khi Sudou cảm thấy tức giận đối với Horitika, cô thậm chí còn không thèm để mắt đến cậu.

Cảm thấy khó chịu, Sudou đặt cốc mì xuống và đứng dậy.

"Ah~? Này, khi người ta nói chuyện thì phải lắng nghe chứ!"

"Cậu ta bị gì thế? Đột nhiên nổi cáu?"

Horitika tiếp tục phớt lờ Sudou và nói chuyện với tôi.

Bị đẩy qua giới hạn, Sudou gào lên trọng giận dữ.

"Nhào vô đây! Để rôi cho cô một trận!"

"Tớ thừa nhận là thái độ của Horitika có hơi tệ. Nhưng hành vi của cậu cũng không tốt lắm đâu."

Sự nhẫn nại của Sudou có vẻ đã cạn.

"Vậy thì sao? Thái độ của nhỏ đó quá xấc xược so với một người phụ nữ!"

"So với một người phụ nữ! Lối suy nghĩ như thế lạc hậu rồi đấy. Đừng có mà làm bạn với người như cậu ta."

Với câu nói đó, Horitika quay người, làm lơ Sudou từ đầu tới cuối.

"Này đợi đã! Con đàn bà khốn kiếp!"

"Bình tĩnh đi nào."

Tôi giữ Sudou, người đang cố với lấy Horitika lại.

Horitika quay về kí túc xá mà không thèm nhìn lại.

"Kiểu người gì mà lại hành động như thế chứ? Mẹ nó!"

"Có nhiều kiểu người khác nhau mà, cậu biết đấy."

"Hmph. Tôi ghét loại người như thế."

Cậu ta đang cẩn trọng nhìn tôi. Sudou cầm cốc mì, xé phần nắp và bắt đầu ăn.

Trước đó một lúc, cậu ta cũng cãi nhau ở quầy thu ngân-có vẻ cậu bạn này có ngưỡng tức giận ở mực khá thấp nhỉ.

"Này, mày là thằng năm nhất phải không? Chỗ đó là của tụi tao."

Trong khi tôi đang nhìn Sudou hút xì sụp đống mì, một nhóm ba đứa con trai đi ra từ cửa hàng tiện lợi mang theo những cốc mì tương tự.

"Chúng mày là ai? Bây giờ chúng tao đang dùng chỗ này.Chúng máy đang chắn đường đấy. Cút."

"Mày không nghe thấy nó nói à? Xéo. Lũ năm nhất bố láo."

Bộ ba cười vào mặt Sudou. Sudou sau đó đứng dậy và quăng cốc mì xuống đất. Phần nước dùng và mì văng rải rác khắp trên nền đất.

"Thằng nhãi năm nhất đang cố bật lại kìa, ha-Sao cơ!?

...Không phải như thế. Khả năng chịu đựng của Sudou khá thấp đối với việc tức giận. Cậu ta là kiểu người sẽ cố hăm doạ nhóm đối phương.

"Lũ năm hai đang nói mấy cái xàm loz gì đấy. Bố mày ngồi đây trước rồi."

Mấy tên tiền bối cũng quăng đồ của họ xuống ngay chỗ đó. Và sau đó bắt đầu cười phá lên.

"Yup, tụi bố cũng ở đây. Vậy nên xéo đi, đây là chỗ tụi tao."

"Chúng mày cũng có gan đấy, lũ khốn."

Sudou không hề lưỡng lựu trước sự chênh lệch về số lượng. Có vẻ như một trận đánh lộn sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Tất nhiên là không tính cả tôi.

"Wow-sợ vl. Tụi bây ở lớp nào thế. Ồ khan đã, không cần bận tâm. Để tao đoán...Tụi bây ở lớp D phải không?"

"Phải thế thì sao!?"

Sau khi Sudou nói thế, tất cả những anh chị lớp trên nhìn nhau, rồi tất cả cùng phá lên cười.

"Tụi bây có nghe không? Thằng đó ở lớp D đấy! Rõ ràng quá còn gì!"

"Oh? Chúng mày nói thế là có ý gì hả?"

Khi Sudou dần nóng lên, lũ con trai lùi một bước.

"Vì chúng mày quá thảm hại nên bọn này sẽ để mày ở đây trong hôm nay. Đi thôi anh em."

"Mấy người định chơi bài chuồn hả!?"

"Xem chó đang sủa kìa! Mà thôi, chúng mày sẽ phải đối mặt với địa ngục sớm thôi."

Đối mặt với địa ngục?

Họ rõ ràng trông bình tĩnh và biết trước. Tôi tự hỏi ý họ là gì khi nói "đối mặt với địa ngục."

Tôi cứ tưởng ngôi trường này là dành cho mấy gã công tử bột hay tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng ở đây cũng có những người như Sudou và ba người kia.

"Khốn kiếp, nếu đó là con gái hay mấy người năm hai tốt bụng thì còn được, những ngược lại chúng ta nhận được đám ngốc đó.

Sudou thọc tay vào túi quần và quay về trong khi vẫn chưa dọn đống mì.

Tôi nhìn phái bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Có hai máy quay an ninh được đặt ở đó.

"Sao này có lẽ sẽ có rắc rối ha."

Tôi miễn cưỡng cúi xuống và bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn.

Ngay giây phút nhưng người năm hai biết Sudou là lớp D, quan điểm của họ lập tức thay đối.

Mặc dù tôi cảm thấy lo lắng về việc đó, không có cách nào để tôi hiểu được tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top