Mở đầu

Độc thoại của Nanase Tsubasa

Tôi vẫn nhớ rõ cú sốc của bản thân tại thời điểm đó.

Một hiện thực nghiệt ngã đã tới tai tôi mà không hề được dự báo trước.

Ánh chiều tà hắt vào căn hộ cũ kỹ.

Những cái bóng cao to di chuyển qua lại như chân kim của một cái đồng hồ khổng lồ.

Dù trực tiếp trông thấy nhưng tôi không tài nào hiểu được.

Bàn tay ấm áp đó đang xoa đầu tôi.

Nụ cười nhẹ nhàng đó xoa dịu trái tim tôi.

Ánh nhìn chân thành đó cho tôi sự ngưỡng mộ.

Sự im lặng đó khiến tôi thấy tuyệt vọng.

Đó là một con người mạnh mẽ, chân thành và chăm chỉ làm việc hơn bất kì ai khác.

Nghĩ tới việc người đó không thể thực hiện ước mơ của mình. Một chuyện thật vô lý.

Dĩ nhiên tôi hiểu rõ sự mâu thuẫn của mình.

Nhưng tôi không thể tha thứ.

Thật khó để chiến đấu khi mang trong mình cảm giác tội lỗi.

Vậy nên tôi lấy danh nghĩa ‘công lý’ để hành động.

Chỉ cần có được công lý của bản thân, chỉ cần có được sự kiên định như thế, tôi sẽ có thể tiếp tục chiến đấu.

Con tim mỏng manh ‘của tôi’ (watashi) sẽ không thể chịu được một ‘công lý’ như thế.

Vì thế nên ‘tôi’ (boku) sẽ là người thực hiện nó.

Nếu làm thế thì… tôi sẽ đánh bại được Ayanokouji Kiyotaka.

Đưa anh ta trở lại nơi anh ấy thuộc về.

Nếu không thì sẽ lại có thêm nạn nhân thứ hai hay thứ ba.

Bằng mọi giá phải tránh việc này.

Ayanokouji Kiyotaka đang ở đó và nhìn tôi.

Nếu có thời điểm để chấm dứt chuyện này- thì chính là lúc này đây.

Sau đó, tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Mục đích thực sự của tôi sau khi đánh bại Ayanokouji Kiyotaka.

Kiyo: Anh hỏi em một chuyện được không?
Nanase: Vâng ạ?
Kiyo: Ừm, anh nên nói sao nhỉ, em đã chọn một bộ đồ tắm dễ thương đó, có lý do cụ thể gì không?
Nanase: Lý do ư? Vì em có ấn tượng họ sẽ mặc kiểu đồ bơi này từ những lá cờ ở bãi biển mà em thấy được trên tivi, em nghĩ việc mặc đồ bơi của trường để tham gia trông sẽ rất kỳ lạ. Em sai chăng?


Từ trái sang phải: Sayo Andou, Tetsuya Hamaguchi, Kozue Minamikata. (Bạn cùng lớp với Ichinose)


“A, thả ra!”
“Em sẽ không thả ra đâu~”
“Em… em nhất định không phải một kẻ bình thường!”
“Chị không thấy lạ sao? Khi phải sợ một cô gái trẻ hơn mình, chị thậm chí đang run nữa. Nhưng mà, em nghĩ chị nên cảm thấy biết ơn khi bản thân mình nhạy cảm như thế, Kushida-senpai.”

Map của đảo

Chi tiết cuộc thi(dịch chả hiểu thôi ae coi tạm japanese nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top