STEPMOTHER|| TENSEI&SEIMEI|| R18?
Trước khi đọc:
_Seimei là mẹ kế! Seimei là mẹ kế! Seimei là mẹ kế!
_Tensei là con riêng! Tensei là con riêng! Con riêng của Douman.
_không hẳn là R18, chỉ chứa phần "ướt át".
_NTR??
_Ấm dâu??
_hơi hướng đến 4 vị thần cùng Seimei.
_ooc! Ooc! Ooc!
-LUẬN LOAN GIẢ LUẬN LOAN GIẢ!!!
_________________R18__________________
Ngày 26 tháng 8 năm 2003, ba mẹ tôi ly hôn. Ngày 26 tháng 8 năm 2004, ba tôi tái hôn với một người đàn ông khác.
Dáng người mảnh khảnh - có phần ốm yếu. Nhìn thoáng qua người ấy dường như là một con gái, nhưng nếu nhìn kĩ thì có nét của người đàn ông trưởng thành.
"Mẹ" ban đêm đặt tôi nằm lên đùi anh, tay vuốt ve tấm lưng. Du dương trầm bổng tiếng ca ru tôi ngủ. Gió nhẹ vuốt qua người tôi, lạnh buốt gáy.
Tôi ít khi ngủ ngon sau ngày mẹ tôi ly dị ba tôi, nguyên một năm, ba tôi không để tâm đến tôi mà cứ đi rúc bên ngoài đi tìm kiếm thứ gì đấy. Như mấy con giống đực đi tìm kiếm bạn đời của mình. và dường như ba tôi biết tôi muốn ông ấy tái hôn với một người mới - để đủ hạnh phúc như bao gia đình khác của các bạn cùng trang lứa với tôi. "Mẹ" tôi khi biết điều đó, thay vì oán trách cha tôi, thay vì vỗ về tôi an ủi. Thì "mẹ" tôi lại im lặng, khoảng không gian cứ trầm xuống theo từng giây từng phút - tôi lúc ấy còn tưởng chừng mình đang ở một thế giới bị tạm ngừng thời gian vậy.
Lần nữa tôi hỏi "mẹ":
"mẹ ơi, sao mẹ im thế ạ?"
"Mẹ" vẫn im lặng, nhưng lần này lại nở nụ cười khó tả, gương gạo đến độ tôi còn thấy được rõ rành rành trên mặt "mẹ". Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi vỗ về ở tấm lưng gầy yếu của tôi. An ủi rằng ba tôi - ông ấy lúc ấy muốn tìm một người mẹ như đúc mẹ cũ của tôi để tôi được hạnh phúc. Tôi có hỏi mẹ mình, hỏi là bằng cách nào mà hai người lại yêu nhau.
"Mẹ" im lặng hồi lâu rồi cất tiếng, giọng bình thản nhưng vẫn không giấu đượng chất giọng run run. "Mẹ" bảo là hai người từng là đồng nghiệp với nhau ở công ty kinh doanh nhỏ, lúc đầu "mẹ" tôi không có tình cảm với người kia mà không để tâm đến ba tôi. Còn ba tôi..."mẹ" kể đến đoạn rồi chợt bẻ hướng khác, như né tránh. Ba tôi yêu một người con gái dịu dàng và đáng yêu, hai người yêu nhau rồi có hai đứa con là tôi và anh trai của tôi. Nhưng giờ anh tôi đang sắp sửa tốt nghiệp đại học nên chẳng có ở nhà để xem mắt người "mẹ" mới này.
Đêm tối tĩnh mịch, tôi dúi đầu đen mìn vào ngực nhỏ của "mẹ", giả vờ ngủ.
"Mẹ" tôi thấy vậy thì đi ra khỏi phòng, ban nãy là khuôn mặt dịu dàng vào bao dung - nhưng khi tôi mở mắt ra lén nhìn, thì gương mặt "mẹ", gương mặt lo lắng và có phần sợ hãi?
Ba tôi đã làm gì "mẹ" mới?
Tôi tự hỏi, đầu óc vẫn còn tỉnh táo mà cứ giả vờ ngủ. Cho tới gần mười hai giờ đêm khuya, bên cạnh căn phòng ba tôi là tiếng giường bập bênh kêu ót két, tiếng khóc nức nở của "mẹ". Trời ơi, đã đêm rồi, căn phòng cách âm còn kém, thế mà vẫn làm ngay cạnh phòng con mình sao?
Khóc lóc, cãi nhau. Đấy là những gì tôi nhớ khi ba mẹ tôi kết hôn sau hai năm. "Mẹ" tôi vừa chảy lệ vừa xách vali cùng tôi rời khỏi căn nhà. Ngoái đầu lại, tôi không thấy gương mặt ba tôi đâu cả, chỉ thấy mỗi anh trai cả của tôi - Byakko. Anh trai tôi không nói gì suốt cuộc cãi vã của hai người họ, chỉ nhìn mẹ tôi chằm chằm, lạnh nhạt mà quay gót chân vào phòng khách. Chẳng hề mảy may tới chuyện gia đình đang sắp tan rã. Như thể anh tôi đã lường trước được việc này vậy.
Sau khi ly hôn, tôi đã biết vì sao ba tôi lại hạn chế "mẹ" tôi về muộn đêm khuya.
Một hôm nọ, tôi đang ngồi trên bàn ăn, thưởng thức món ăn tự mình nấu, thì "mẹ" tôi có dắt theo một người đàn ông đầu tóc màu trắng bạc, đeo khuyên tai xỏ xỏ trông vô cùng y đúc mấy anh hay đánh đàn rock trên TV anh hai tôi thường xem. "Mẹ" tôi giới thiệu với tôi là anh ta là người cấp dưới của "mẹ". Tôi bỏ qua, chỉ là đêm đến tôi lại nghe thấy tiếng phập phềnh bên phòng, đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy tiếng này?? Tôi không đếm nổi, đối với người khác là tiếng ái muội và vô cùng gượng ngùng. Nhưng với tôi, từng nghe và trải qua hàng chục lần mỗi đêm thì chẳng là gì. Chỉ là sự chán ghét và chút thấp thỏm.
Sáng hôm sau, tôi hỏi "mẹ":
"mẹ có định tái hôn? Mẹ hình như có tình cảm với người kia"
"Mẹ" tôi lắc đầu, bảo rằng người ấy đã có con, và con của họ là đang ở đại học.
Chẳng lẽ "mẹ" tôi làm tiểu tam nhà khác? Chỉ mới vài tuần sau ly hôn, "mẹ" tôi được thả rong mà chạy lung tung, một bãi đàn ông bu quanh "mẹ"?
Lúc đang ngồi dọn dẹp, tôi vô tình thấy bức ảnh "mẹ" tôi đang nằm trên giường, thiếu mảnh vải ở bên dưới, và đôi má ửng hồng, môi sưng tấy và cặp mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tôi nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, đến khi "mẹ" tôi bước vào trong, thì tôi mới cất nó đi vào tấm cát tông, gói gọn rồi để một góc.
Một cảm giác kích thích khó tả khi tôi bắt gặp bức ảnh ấy.
Nhìn qua, tôi có thấy bóng hình của ba tôi...."mẹ" tôi từng đau đớn khi yêu người ấy? Nhưng tại sao "mẹ" lại chấp nhận và nguyện ý yêu ba?
Khi ấy tôi mới mười bảy, tò mò xung quanh. Nhất là vấn đề ba mẹ tôi mấy năm trước tại sao lại yêu nhau. Trong khi đó bên thiệt là "mẹ", mà "mẹ" lại chẳng hó hé? Chẳng hề tỏ ra cự tuyệt với ba tôi lần nào cả, chỉ ngoan ngoãn theo sau ba tôi vào phòng.
dần dần, tôi tìm hiểu sâu hơn. Và cũng vì dành thời gian tìm hiểu và học tập lên đại học, mẹ tôi có thời gian được tự do hơn nhiều. Xung quanh đều là đàn ông và đàn ông, người tóc đen, phần trước dài mà sau lại ngắn cụt ngủn, người đồng nghiệp cũ, người cấp dưới "mẹ" tôi, bu "mẹ" hàng ngày.
Lúc mẹ tôi nhập viện vì té cầu thang, những người đàn ông trong ký ức của tôi có tới thăm "mẹ" ai nấy đều đem bó hoa màu tím biếc tươi nhưng khi để ý phần màu hồng kẹp trong đám hoa ấy, "mẹ" tôi liền tái mặt mũi, sợ hãi co rúm người lại thể như là bản năng vốn có của "mẹ" vậy.
Và tôi không ngu ngốc đến vậy, tối biết đó là thứ gì, liền nhận đám bó hoa ấy rồi vứt vào nhà vệ sinh bệnh viện.
"Mẹ" và ba tôi vẫn còn liên lạc với nhau, vẫn còn trao đổi thông tin với nhau. Thế nên anh tôi xuất hiện trước nhà tôi vào ban ngày chẳng lạ gì cả. Tôi dẫn anh tôi vào nhà, "mẹ" vừa nhìn thấy anh tôi thì đã rùng mình, nằm yên trên giường mãi. Tôi thì bị cấm vào trong, chỉ đứng ngoài và lắng nghe cuộc trò chuyện của "mẹ" và anh trai cả.
Nhưng chỉ toàn là tiếng khóc thút thít, kêu van. Chỉ trong vòng năm phút, anh tôi bước ra khỏi căn phòng, nhìn thấy tôi đang mỉm cười như một chú cáo con mong đợi phần thưởng. Anh chỉ đặt tay lên môi mỏng mình:
"đừng vội, em chỉ mới là cậu trai mười bảy tuổi thôi đấy, Tensei."
Tôi nghe vậy thì chỉ bật cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh tôi.
Nhưng chỉ hứa trong vòng hai tuần, sắp tới sinh nhật qua mười tám, tôi dường như không chịu nổi cơn hứng thú của mình đã kìm nén suốt mười mấy năm qua. Đi vào căn phòng u ám của "mẹ" tôi, chỉ thấy thân thể tàn tạ, làn da thiếu ánh nắng trở nên xanh xao và yếu ớt. Tôi bật cười, nụ cười tinh ranh và đầy mong chờ:
"mẹ, con chịu không nỗi....con cũng muốn được như mấy người kia, cả anh trai nữa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. HẾT
. RỒI
. NGHEN!!
..
.
.
.
.
_____________END_____________
_____________________________________________
Lâu chưa viết lạii. Ý tưởng được lấy từ một bộ trans fic của một bạn tui đang theo dõi, mấy bồ có thể vào xem=)))))))
have a nice day <333
Chỗ này là thứ giúp tui có ý tưởng sết=)))
mn có thể vào ủng hộ bạn này nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top