EAT ME

cảnh báo trước đi đọc:

_Seimei từ quá khứ xuyên về tương lai.              | BYAKKO ĂN THỊT SEIMEI

                                                                                              | BYAKKO YÊU SEIMEI BẰNG THỊT


________________________R18______________________________

Căn phòng nằm im lìm ở cuối dãy hành lang gỗ cũ kỹ, nơi ánh sáng từ cửa sổ không bao giờ chạm đến nổi đầy đủ. Ánh nắng nếu có, cũng chỉ là những sợi mỏng manh bị màn bụi dày phủ lên, trông như vệt hồn của một ngày xưa cũ. 

Bốn bức tường vẫn đứng đó, không có vết nứt, nhưng người ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng... nơi này đã từng có thứ gì đó rạn vỡ.Không có bàn ghế. Không có tiếng động. Chỉ có một chiếc rèm buông hờ từ trần nhà, như váy cưới bị bỏ quên sau một lễ thành hôn chẳng bao giờ diễn ra.

 Tấm rèm nhè nhẹ rung theo làn gió, khe khẽ, như ai đó đang thở sát bên tai. Lạnh buốt.Sàn nhà có dấu chân — nhưng không ai bước. Mùi oải hương đã héo hòa lẫn với mùi ẩm mốc, kéo theo cái cảm giác buồn nôn quen thuộc mùi của sự đợi chờ đã mục ruỗng.

 Trên bức tường đối diện, một khung ảnh trống treo lệch. Như thể từng có ai đó được yêu đến mức ám ảnh, được ngắm nhìn mỗi ngày, nhưng sau cùng...chỉ còn nỗi trống trải để lại trong khung gỗ. 

Căn phòng vẫn giữ nhiệt độ như thể ai đó vừa rời đi. Không lạnh, nhưng không ấm. Như thể nó vẫn nhớ hơi người cũ, vẫn giữ lại một chút nhịp tim, một tiếng thở dài ai oán... chưa bao giờ tan.Và điều đáng sợ nhất không phải là sự im lặng, mà là sự hiện diện vô hình của điều chưa từng thật sự rời xa.  

Tình yêu từng có ở đây — nếu gọi là tình yêu — đã để lại vết cắt. Không sâu đến mức chảy máu, nhưng đủ để tim thổn thức mãi không thôi. Nó không bạo liệt. Chỉ âm ỉ. Như ngón tay ai đó vuốt nhẹ nơi xương quai xanh, thì thầm gọi tên...nhưng tên đó chưa bao giờ là thật.

Ái tình từng xảy ra ở đây, có lẽ chưa từng là thật. Nhưng nó đủ để một linh hồn kẹt lại, không cam tâm rời đi. Bóng dáng của một cậu trai cao ráo đứng gần bên cánh cửa phòng khẽ run rẩy đôi vai. Đó không phải là sự sợ hãi, mà là một điều vui sướng.

Đôi vai lẩy bẩy liên hồi hiện lên tia khoái cảm, tích tụ dường như quá đầy tràn ly thế mà run mãi. Mái tóc đen dài qua gáy từ từ hạ thấp xuống theo cử động của người ấy. Mắt chạm mắt, "Seimei...ngài vẫn chưa chết?" đó là một câu hỏi của người bên dưới thân ông — Byakko. Hắn ta tròn mắt tiếp tục nhìn thẳng vào bên trong mắt của ông.

ồ, thực sự thì ông đã chết rồi, nhưng đây chỉ là bản thân ông của quá khứ đi về tương lai mà thôi. Cặp mắt đỏ ngọc ấy trầm xuống, nhưng lại ánh lên tia tinh nghịch như bao ngày, sự ranh ma ấy càng làm cho Byakko càng tin rằng, Seimei chưa chết. "ta chỉ là người ở quá khứ, nếu tính hiện tại, ta đã chết rồi"

Một câu nói chết lặng, niềm vui, niềm hy vọng dẫu có mãnh liệt tới đâu, dẫu có sự bùng cháy rực lửa đến đâu, nó cũng đều bị dập tắt đi bởi câu nói không thể phủ nhận được đến từ ngài âm dương sư Abe No Seimei.

Thật quái lạ.

Hắn chưa từng nếm được mùi vị của tình yêu mãnh liệt nhưng lại chứa chan đầy sự luyến tiếc nhiều đến như vậy...việc Seimei nói rằng bản thân ông không hề sống lại, chỉ là người của quá khứ ấy khiến cho lòng hắn phải nhói lên tia đau đớn nhỏ nhoi nhưng thiệt hại về tâm trí quá đỗi lớn.

yakko khựng lại, hai bàn tay đang giữ lấy bờ eo mảnh khảnh kia không còn siết chặt như trước nữa, mà chỉ khẽ chạm như một kẻ đang cố níu giữ sợi khói tàn cuối cùng.

Mái tóc đen dài của hắn hơi rũ xuống, che khuất ánh mắt đang tối dần. Hắn cắn chặt răng, nhưng không phải vì giận dữ. Là vì một điều gì đó đang lặng lẽ sụp đổ bên trong hắn. Tựa như một ngọn tháp cát dựng vội trong lòng biển – từng hạt một, bị cuốn đi bởi sự thật không thể thay đổi.

"Vậy... ngài sẽ rời khỏi ta lần nữa sao?"

Giọng hắn khàn khàn, trầy xước. Không còn sự nghịch ngợm ngạo mạn, không còn nụ cười nửa miệng thường thấy. Chỉ có nỗi sợ trần trụi và sự quyến luyến đến nghẹt thở.

Seimei không đáp. Ông chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ má Byakko như một cơn gió cuối mùa. Bàn tay ấy... không còn ấm. Làm bằng ánh sáng yếu ớt của quá khứ, tồn tại trong lớp vỏ hiện thực rạn nứt này.

"Ngươi biết rõ, ta không thể ở lại. Thời gian sẽ đẩy ta đi. Như mọi khi."

Lặng im.

Hắn ghì chặt đầu vào ngực Seimei, đôi môi mấp máy lời gì đó không rõ. Có thể là tiếng xin lỗi. Có thể là lời cầu xin. Cũng có thể là tên ông — lặp lại trong tuyệt vọng.

Thế nhưng Seimei vẫn ngồi im. Không động, không lùi. Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đặt lên trán Byakko một nụ hôn như chào từ biệt.

"Nếu có một kiếp khác... nếu ta là thật, không phải tàn dư... liệu ngươi có vẫn còn yêu ta đến điên dại như thế?"

Byakko ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu. Hắn không khóc, không hề rơi một giọt lệ, nhưng giọng hắn vỡ tan:

"Ta không cần kiếp khác. Ta chỉ cần ngài. Dù là một phần hồn. Dù là ảo ảnh. Dù là cái chết đội lốt ánh sáng..."

"Chỉ cần có ngài, ta sẽ giữ. Dù có mục ruỗng chính mình."

Căn phòng bỗng rung lên khe khẽ. Bụi mịn bay nhẹ trong không khí như những hồn ma vừa rùng mình. Tấm rèm trắng bay cao hơn, xõa xuống hai thân thể đang siết lấy nhau, phủ lên họ một tấm màn như cưới, như tang.


Trong giây phút ngắn ngủi đó, thứ ánh sáng yếu ớt từ cơ thể ông bắt đầu nhạt dần. Như mặt trăng mờ sau mây dông. Ông đang bị thời gian nuốt trọn. Dần dần, đầu ngón tay biến mất. Rồi đến cánh tay. Vai. Cổ.

Byakko hoảng hốt. Hắn siết chặt hơn, cố giữ lại chút gì đó – một hơi thở, một tia ấm, một mùi hương bạc hà lạnh dịu mà hắn đã ghi nhớ suốt cả đời. Nhưng ánh sáng kia vẫn cứ tan, lặng lẽ, bất chấp mọi gào thét im lặng trong lòng hắn.

Seimei...

Hắn thì thầm, ôm lấy Seimei lần cuối. Lần cuối. Ừm, là lần cuối...

Nhưng ngay sau đó, đầu ngón tay lành lại, tích lượng lại một hơi ấm như bao người bình thường. Hơi thở đều đều phả vào hõm cổ hắn, gần như...Seimei chưa muốn đi ngay vậy..

_1________________chưa end_________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top