Chương 6: Han Yujin và 1001 cách khiến người ta phải xí hổ..

Han Yujin vẫn ngồi đó, nhìn em cười cười.

Em thở dài, bực tức chống cằm xuống bàn. "Tớ thật sự không hiểu sao trên đời này lại có người phiền phức như cậu."

Cậu ta nhướn mày, ra vẻ suy tư. "Ừm... Chắc là vì ông trời thấy cậu quá lạnh lùng, nên tạo ra tớ để cân bằng lại vũ trụ đó."

"Vớ vẩn." Em lườm cậu ta một cái sắc bén.

Han Yujin lại cười, nhưng lần này, cậu ta đột nhiên đứng bật dậy.

"Thôi được rồi, nếu cậu giận đến mức này, tớ đành phải dùng biện pháp mạnh."

Em chớp mắt. "Hả?"

Chưa kịp phản ứng, Han Yujin đã chạy vụt ra khỏi lớp.

Em nhìn theo bóng lưng cậu ta, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Hai phút.

Năm phút.

Mười phút sau, Han Yujin vẫn chưa quay lại.

Em bắt đầu cảm thấy có gì đó... sai sai.

Ngay lúc em định đứng lên đi tìm, cửa lớp đột nhiên bật mở.

Han Yujin xuất hiện, trên tay cầm một tờ giấy.

Em nhíu mày. "Cậu lại định làm trò gì-"

Cậu ta không nói gì, chỉ bước đến trước mặt em, hít một hơi thật sâu... rồi bất ngờ quỳ xuống, giơ tờ giấy lên cao.

Trên tờ giấy viết nguệch ngoạc: "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu giận! Cậu tha thứ cho tớ đi mà!"

Cả lớp im lặng trong ba giây.

Sau đó-

"Ồooooo!!!"

Tiếng la hét ầm ĩ vang lên.

"Vl Han Yujin quỳ xuống xin lỗi kìa!"

"Lãng mạn quá vậy trời!"

"Đây là màn tỏ tình trá hình đúng không?!"

Em chết sững tại chỗ, mặt đỏ bừng.

"... Cậu bị điên hả?!"

Han Yujin vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, nhưng khuôn mặt vô cùng thản nhiên. "Ừ, điên vì cậu đó."

Tiếng hú hét càng lớn hơn.

Em bịt mặt, cảm giác muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.

"Han Yujin, cậu đứng dậy ngay cho tớ!"

"Không." Cậu ta cười tủm tỉm. "Chừng nào cậu hết giận, tớ mới đứng lên."

Em nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt hóng hớt của cả lớp.

"... Được rồi, tớ không giận nữa! Mau đứng dậy đi!"

Han Yujin nheo mắt. "Thật không?"

"Thật! Rất thật! Cực kỳ thật!"

Cậu ta mỉm cười mãn nguyện, đứng dậy, phủi phủi đầu gối. "Vậy là tốt rồi."

Em lườm cậu ta. "Cậu có tin là tớ sẽ-"

Han Yujin bất ngờ nghiêng người ghé sát lại, giọng thấp xuống, chỉ đủ để em nghe.

"Cậu có tin là tớ sẽ làm nhiều trò còn ngại hơn nữa không?"

Tim em khựng lại một nhịp.

"... Đồ phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top