Chương 5: Tui không có ghen! (Thật mà... chắc luôn...)

Từ sáng tới giờ, em vẫn còn bực.

Không phải bực bình thường đâu, mà là siêu bực, cực bực, bực không chịu được!

Còn Han Yujin thì sao? Cậu ta cứ tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, lại còn chạy tới chỗ em cười toe toét.

"Ê, hôm nay trời đẹp ghê ha?"

Em liếc một cái sắc lẻm. "Rồi sao?"

Han Yujin chớp mắt, rồi ngồi xuống ngay cạnh, chống tay lên bàn nhìn em. "Sao nay cậu khó chịu vậy? Ai chọc cậu hả?"

Em nhếch môi. "Ừ, có một tên phiền phức lắm luôn."

Cậu ta cười cười. "Ai vậy ta? Đánh tên đi, tớ xử cho."

"Han. Yu. Jin."

Mặt cậu ta đơ khoảng ba giây, rồi bật cười. "Ủa, tớ làm gì?"

Em đặt mạnh cuốn sách xuống bàn. "Cậu không làm gì hết á? Cậu quên vụ hôm qua rồi hả? Cậu có cần tớ nhắc lại không?!"

Han Yujin vẫn cười, nhưng lần này có vẻ hơi chột dạ. "À... cái vụ tớ học với nhỏ kia hả?"

Em khoanh tay, không nói gì, chỉ lườm cậu ta.

Cậu ta gãi đầu, giọng hơi ngập ngừng. "Nhưng tớ chỉ nhờ cậu ấy giảng bài thôi mà? Cậu giận thiệt hả?"

Em hít một hơi, cố gắng kiềm chế. "Không, tớ không có giận. Tớ chỉ thấy rất rất rất khó chịu."

Han Yujin ngồi im, nhìn em một lúc, rồi bất ngờ bật cười.

"Trời ơi, cậu ghen thiệt luôn á?"

Em đỏ mặt. "Ghen cái đầu cậu! Tớ không có ghen!"

Cậu ta cười còn lớn hơn. "Không ghen mà mặt đỏ vậy kìa?"

Em giơ tay định đánh vào vai cậu ta một cái, nhưng Han Yujin nhanh chóng né, rồi đột nhiên ghé sát lại.

Giọng cậu ta trầm xuống, có chút nghịch ngợm.

"Nhưng mà nè, cậu không cần ghen đâu. Vì tớ chỉ thích học với cậu thôi."

"Ai thèm quan tâm cậu chứ?!" (Nhưng mà trong lòng tự nhiên thấy... hơi vui. Một chút thôi!)

Han Yujin gật gù, sau đó... xòe tay bẹo má em một cái.

"Ê, nhưng mà giận lên trông cậu đáng yêu lắm ấy!"

"Dcm, cậu có tin là tớ quăng cậu ra khỏi cửa sổ luôn không?!"

(Đừng hỏi tui cái gì hết.! Lúc này tui nghĩ ra cái gì là ghi cái đó thui à, nên hong biết trả lời như nào đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top