Chương 3: Hôm nay căn-tin hơi ồn. Lý do? Han Yujin.
Ra chơi.
Như đã hứa (à không, thực ra là bị ép buộc), Han Yujin dẫn em xuống căn-tin. Nhưng thay vì đi bình thường như một người bình thường, cậu ta lại nhảy tưng tưng ngay bên cạnh em. Như một con thỏ vừa uống nguyên chai bò húc, sung tới mức có thể bật khỏi quỹ đạo Trái Đất bất cứ lúc nào.
Em liếc qua. "Cậu đi đứng nghiêm túc giùm cái."
Yujin cười hề hề. "Nhưng tớ vui mà."
"Vui vừa thôi. Cả trường đang nhìn kìa."
"Nhìn thì nhìn, tớ đẹp trai mà."
"..."
Em quyết định phớt lờ, đi thẳng xuống căn-tin. Nhưng Yujin đâu có để yên.
Cậu ta đi sát lại, lén móc tay vào tay em.
Em lập tức giật ra. "Cậu làm gì đấy?"
"Giữ không bị lạc."
"Cậu là con nít ba tuổi hả? Ai đi hai bước đã lạc hả?"
"Với cả trường có 100m2 mà ai lạc được?"
"Ừ, nhưng lỡ cậu trốn thì sao?"
... Ờ thì nghe cũng hợp lý, nhưng quan trọng là AI MUỐN ĐI CHUNG VỚI CẬU CHỨ???
—
Em thở dài, bực mà không làm gì được. Cuối cùng vẫn để cậu ta dính bên cạnh, kéo thẳng đến quầy mua đồ ăn.
Em chọn một phần bánh mì, còn Yujin thì hí hửng gọi đủ thứ trên đời. Xong xuôi, cậu ta đẩy khay đồ về phía em.
"Cầm giùm tớ nha."
Em khoanh tay. "Ai bao ai nhỉ?"
"... Ờ ha."
Yujin cười gượng, tự giác cầm khay của mình. Hai đứa kéo nhau ra bàn ngồi, chưa kịp ăn thì cậu ta đã bắt đầu giở trò.
Cậu ta cầm ly nước cam, đẩy sang trước mặt em. "Uống không?"
"Không."
"Nhưng ngon lắm."
"Không."
"Cậu không uống thì tớ đút đó nha."
"Cút."
—
Em cúi xuống ăn bánh mì, nghĩ thế là xong. Nhưng rồi Han Yujin đột nhiên giật luôn cái bánh của em!
Em há hốc mồm. "CẬU-"
Yujin tỉnh bơ cắn một miếng, nhai ngon lành. "Ừm, ngon ghê."
Em nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn giết người. "Han Yujin, cậu ăn cái của cậu đi?"
"Nhưng cái của cậu ngon hơn."
... Cái quần què. Bánh mì của tớ và bánh mì của cậu là từ một cái quầy mà ra, không lẽ trong lúc đi ra bàn nó được thần tiên phù phép cho ngon hơn chắc?!?!?!
"Thử nói lại coi."
Cậu ta nhìn em, mắt long lanh, ra vẻ vô tội: "Cho tớ một miếng nữa nha?"
... Sao đột nhiên có cảm giác mình sắp bị lừa đảo trắng trợn mà không có cách nào ngăn chặn thế này?
—
Một giây. Hai giây.
Em hít sâu, nghiến răng: "Han Yujin, CẬU CÓ THỂ BỚT ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!"
Cả căn-tin khẽ rung nhẹ trước tiếng thét đầy uất ức của em.
Han Yujin? Vẫn tỉnh bơ nhai tiếp. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top