Chương 10: Han Yujin - Phiên Bản Bạn Tốt (?)
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào lớp, em đã thấy một cảnh tượng đáng sợ:
Han Yujin.
Ngồi ngay ngắn.
Tay chống cằm.
Mỉm cười.
Mà cái kiểu cười này lạ lắm.
Không phải kiểu cười nhìn mà muốn cho ăn đấm.
Không phải kiểu cười ác ma.
Mà là kiểu cười… hiền lành, thân thiện, tỏa sáng như mặt trời mùa hạ.
Cảm giác như chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi là cậu ta có thể bay lên trời làm thiên thần rồi á.
Linh cảm bảo em rằng… có biến rồi!
—
Và vâng, đúng là có biến thật.
Vừa thấy em bước vào, Han Yujin lập tức tung tăng chạy tới, nở nụ cười rạng rỡ:
“Tớ mua dư một hộp sữa nè, cậu uống không?”
“???”
Ủa?
Han Yujin… cái đứa sáng nào cũng giật hộp sữa của em…
Mà hôm nay lại tự nguyện tặng em á???
Em híp mắt đầy nghi ngờ. “Cậu có bị sốt không?”
Han Yujin bật cười, giọng còn ngọt hơn đường. “Tớ có lòng tốt mà cũng bị nghi ngờ nữa hả?”
Em còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì cậu ta đã quay sang… Min Jiho.
Cái nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ban nãy.
“Jiho nè, cậu có muốn uống không?”
??????
ỦA CÁI GÌ ĐÂY!?
Min Jiho hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. “Ồ, cảm ơn nha!”
Han Yujin vỗ vai Jiho, giọng cực kỳ thân thiết:
“Bạn bè với nhau mà.”
—
Không, không đúng.
Chắc chắn có gì đó rất sai ở đây.
Và rồi…
Cả ngày hôm đó, Han Yujin bật chế độ ‘bạn tốt siêu cấp’.
—
Cậu ta cười với Min Jiho.
Cậu ta kéo ghế ngồi sát Min Jiho.
Cậu ta còn…
CHIA ĐỒ ĂN CHO MIN JIHO.
Em suýt nghẹn khi thấy cậu ta đẩy bịch snack qua, giọng ngọt như mật ong:
“Tớ mua cái này, cậu ăn thử không?”
Min Jiho cười tươi nhận lấy. “Cảm ơn nha!”
Han Yujin gật gù hài lòng.
Còn em thì muốn lạy cậu ta ba lạy.
Han Yujin mà có ngày hôm nay á hả?
Cái người hôm qua còn mặt ủ mày ê, trông y hệt nam chính phim Hàn bị ngược đâu rồi???
—
Tan học.
Em không nhịn được nữa.
Vừa thấy Han Yujin bước ra cửa, em lập tức chặn cậu ta lại.
“Cậu đang ủ mưu tính kế gì đúng không???”
Han Yujin chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. “Ủa có gì đâu?”
“Cả ngày nay cậu lạ quá rồi. Cậu không thấy vậy à?”
Han Yujin nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười thiên thần. “Thì tớ chỉ đang làm bạn tốt với Jiho thôi mà.”
Bạn tốt???
Bạn tốt kiểu gì mà cười gian vậy???
Em híp mắt nhìn cậu ta. “Cậu nói thật đi!”
Han Yujin khẽ cười, rồi lẩm bẩm một câu rất nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức em gần như không nghe thấy.
Chỉ bắt được vài từ loáng thoáng:
“… Phải khiến cậu ấy tin tưởng trước …”
“… Rồi sau đó mới hành động được …”
—
ỦA????
ỦA LÀ SAO???
Han Yujin, cậu ta thật sự đang lập kế hoạch gì đó đúng không???
Em quay sang nhìn Min Jiho—người hoàn toàn không biết mình đã bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa này.
Rồi quay lại nhìn Han Yujin—kẻ đang cười quá ư là đáng ngờ.
Và em…
Ai đó làm ơn cứu em ra khỏi đây với... ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top