Chương 1: Có ai cho tui một chút bình yên được hong?
Sáng sớm, em còn chưa kịp tỉnh ngủ thì...
RẦMMM!!!
Cánh cửa lớp bật tung như thể có ai vừa dồn hết sức bình sinh mà sút vào. Em giật bắn người, suýt nữa thì quăng luôn hộp sữa đang cầm trên tay – mà có khi nếu ném thật, nó cũng bay ra khỏi quỹ đạo trái đất luôn.
Và đúng như dự đoán của em, thủ phạm không ai khác chính là Han Yujin – sinh vật phiền nhất hệ mặt trời, nên đáng lẽ phải được NASA nghiên cứu kỹ lưỡng rồi bắn thẳng lên sao Hỏa từ kiếp trước.
—
Cậu ta thở hồng hộc, tóc tai rối bù, nhưng mặt vẫn cười toe toét như một con cún con vừa thoát khỏi lồng.
"TỚ CHƯA BỊ TRỄ ĐÂY NÀY!!"
Cả lớp đồng loạt quay sang, mặt ai nấy đều hiện rõ chữ "WTF???". Thầy giáo thì nhíu mày. Còn em? Em chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó thôi.
"Han Yujin, dcm cậu có thể bước vào lớp như một người bình thường không?"
—
Cậu ta chả thèm quan tâm, hí hửng chạy tới chỗ em, đặt mông ngồi xuống cái phịch, tiện thể đập vai em một cái rõ đau.
"Ê, sáng nay cậu ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi. Không chia. Đừng xin. Cũng đừng nhìn tớ với đôi mắt đó."
"Ặc, sao cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy?! Đừng nói cậu có siêu năng lực nha??"
"Không, tớ chỉ có trực giác sinh tồn với một đứa chuyên cướp đồ ăn thôi."
Yujin ôm ngực, làm bộ đau khổ như vừa bị phản bội. "Cậu nói vậy nghe tội nghiệp tớ quá đi mất..."
Em liếc cậu ta. "Thôi bớt diễn giùm, ngồi im cho tớ yên."
—
Yujin im thật... nhưng chỉ được đúng ba giây.
"Ê, cho tớ chép bài nha?"
Em không thèm ngước lên: "Không."
"Thôi mà, làm phước đi mà~"
"Tớ không phải tổ chức từ thiện giúp đỡ học sinh lười biếng!"
"Nhưng mà tớ là học sinh đáng thương mà~"
"Không đáng thương bằng điểm 0 trong sổ cậu đâu."
"Nhưng mà tớ không biết làm..." Yujin vừa nói vừa bày ra gương mặt đáng thương cấp độ Oscar, mắt long lanh như thể nếu không chép bài, cậu ta sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy.
Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nguyền rủa kiếp trước không biết đã nợ cậu ta cái gì. Cuối cùng vẫn hậm hực đẩy vở qua.
Yujin cười tít mắt, hí hửng cầm bút lên. Nhưng chưa đầy ba phút, cậu ta đã buông bút, ôm đầu than thở.
"Trời ơi, sao dài dữ vậy nè?!?!"
Em liếc cậu ta, giọng tỉnh bơ: "Đấy gọi là học hành tử tế. Không như ai đó suốt ngày ngủ gà ngủ gật."
—
Yujin bĩu môi, nhưng chưa từ bỏ.
"Vậy ra chơi cậu xuống căn-tin với tớ nha?"
"Không."
"Thôi mà, xuống chung đi!"
"Không."
"Đi mà~"
"Cút."
Cậu ta ôm tay em, lắc qua lắc lại: "Nhưng mà tớ đóiiii~ Đói đến mức nếu bây giờ nhìn cái bảng đen lâu một chút, có khi tớ sẽ thấy nó biến thành miếng thịt bò khổng lồ luôn á..."
Em nghiến răng, giật tay lại. "Cậu đừng có để tớ nổi điên!?"
Yujin vẫn cười hì hì, vô cùng trơ trẽn: "Không nổi điên được đâu. Vì cậu quý tớ lắm đúng không?"
"Dcm, ai quý ai hả???"
Cậu ta nghiêng đầu, cười đến vô tội: "Tớ nè!"
Thôi xong. Có ai bán dây trói người không? Đặc biệt là loại dùng cho sinh vật siêu cấp phiền nhiễu. Nếu có khuyến mãi thêm miếng dán mồm chống ồn thì tớ sẽ đặt hàng ngay lập tức, giao liền trong ngày.
—
(Đây là lần đầu tui viết fic, nên có gì mọi người bỏ qua nhe!!! Nếu có sai sót hay viết chưa hay thì góp ý nhẹ nhàng thui, đừng chửi tội tui ㅠㅠ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top