chan
Sáng hôm ấy , những tia nắng vẫn như thói quen mà luồn qua tấm rèm cửa dày cộp để đánh thức sâu ngủ đang thu mình lại trong lớp chăn bông ấm áp
Reng ! Reng ! Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên , chỉ vội chộp lấy rồi tắt thẳng
Reng ! Reng ! Reng
Thứ âm thanh đấy lại tiếp tục vang lên và vẫn như vậy tắt thẳng máy không quan tâm vứt máy snag một bên
Reng ! Reng ! Reng
Lần này thì cọc rồi chộp lấy máy rồi ấn nghe
-Alo - phát ra sự cọc cằn để trả lời đầu dây bên kia
-Phì ! Vẫn còn ngái ngủ sao - chỉ biết cười cho sức ngủ ghê gớm này
-Aaaaa Chan à , em vẫn đang được nghỉ đông mà - giọng cô không thể nào uể oải hơn đc mà trả lời
-Thôi được rồi ko bắt bẻ em nữa , anh đang ở hàng bánh gần nhà mình nè có muốn ăn gì ko anh mua về - đành chịu thua không giục cô nữa , nào về lên lôi sâu lười ra khỏi chăn còn đi chơi nữa
-Bánh hả ? Mua tiramisu vs bánh plan nhaaa , mấy hộp vào mua ăn dần trong ngày hì hì - nhắc đến bánh cô như bừng tỉnh , mắt bỗng mở to rồi hết rõ lớn vào điện thoại
-Được được ,sẽ mua nhiều cho em , còn giờ thì dậy vân động đi tí ăn về - bất giác cười với tốc độ trở mặt nhanh của cô bé nhà mình
-Xuống giường luôn rồi nha - nhanh nhảu đáp
-Nhanh nhẹn quá ta
-Tranh thủ còn đc ăn chớ
-Vậy cúp nha , đi vệ sinh đi
Tút!
Cô lười nhác bước xuống giường , vươn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh
Chan và cô là một cặp đôi đã yêu nhau được gần 4năm , anh làm cho một công ty tầm trung sắp bước sang đầu 3 còn cô thì vẫn là một cô sinh viên năm 4 sắp ra trường . Anh yêu cô khi cô còn là một học sinh c3 . Anh gặp cô khi đang làm thêm ở quán cà phê gần trường đại học, nó khá nổi tiếng và tất nhiên là cũng đã thu hút được cô gái ấy . Có vẻ món đồ uống cô gọi rất vừa miệng nên ngày nào cô cũng ghé qua , dần dần sau những cuộc trò chuyện mưa dầm thấm lâu anh cũng đã say nắng cô gái ấy . Vô tình anh lại có được acc face của cô , không chần chừ mà nhắn tin với cô ,lâu dần từ tán gẫu thường ngày thành tán tỉnh luôn . Thấy cô cũng không ngại ngần gì với những câu tán tỉnh của mình, anh lấy hết can đảm mà thổ lộ với cô , và đương nhiên sau đó anh cũng biết lý do tại sao cô thường hay đến quán mặc dù đường về ngược lại hoàn toàn với đường đi đến quán , hóa ra là cô cũng thích anh . Cô nghe xong lời thổ lộ của anh thì muốn hẹn gặp ra nói chuyện . Không hiểu sao trong lòng anh tự nhiên cảm thấy áp lực ,căng thẳng nhưng khi ra đến chỗ hẹn thì đã thấy cô chạy về phía mình trên tay cầm 2 cốc chả cá nóng hổi . Cô cũng nói với anh về tình cảm của mình và sau đêm đông lạnh lẽo ấy hai trái tim cô đơn như tìm được mảnh ghép của mình .
Nhanh thật ! Thế mà đã 6 năm bên nhau rồi .
6 năm tình cảm đong đầy
6 năm nhường nhịn yêu thương nhau
6 năm cùng nhau trải qua những vui buồn
---
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên kèm giọng nói ấm áp nhẹ nhàng
- y/n à !! Bé dậy chưa nè ? - vừa nói vừa đi vào phòng ngủ
- Em dậy r nè - cô đang đứng trước gương bôi kem dưỡng ẩm
- Uiiiii ! Bé yêu của anhhh - Chan chạy đến ôm chặt lấy em
- Chời ơi muốn mưu sát e đấy à - vừa nói vừa cự tuyệt cái ôm ấm áp của đối phương
- Ai lại mưu sát bé iu của anh chứ , anh chỉ iu thương em thui - áp mặt vào lồng ngực của em mà nói
- Có anh đó.....
......
Ríu rít một hồi mới có thể ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng
Cô chợt nhớ ra điều gì đó mà quay sang nói với anh
-Anh nhớ hôm nay là ngày gì không
-Hả ? Hôm nay á
-Ừm ừm
- Hmmm hôm nay ... Ừm có phải là ..???
- Hôm nay là ngày... - cô dựa theo câu nói của anh mà nói tiếp
- A! Hôm nay là ngày mà em đi mua đồ dùng trong nhà đúng không ? - anh hí hửng nói với cô
Lòng chợt nhói lên , cô ỉu xìu quay sang anh
- Anh không nhớ thật à ?? - thăm dò anh
- Thì anh vừa nói r thây
- Anh ăn sáng một mình đi em ăn xong r - hậm hực bước lên phòng
Rầm !
Như trút hết mọi tức giận qua cánh cửa , cô đóng sầm cửa lại nằm phịch xuống giường , vùi mặt vào trong chăn
"Anh ấy không nhớ gì nữa rồi"
"Biết thế mình đã không nhớ nó tới tận bây giờ"
"Lời hứa mấy năm trước chắc chỉ là hứa xuông thôi"
"Anh ấy không nhớ thì mình để trong đầu làm gì nữa chứ , chỉ tổ khổ tâm thêm thôi"
----------------------------
5 năm trước , giữa cái rét buốt cắt da cắt thịt , một chàng ngồi ở ghế đá tay ôm khư khư một cây sen đá nhỏ . Khi cô gái mà anh thương chạy đến mang cây sen đá tặng cho cô
- Hửm ? Là sen đá sao ?
- Sao hôm nay lại tặng em cây sen đá này vậy ?
- Tự nhiên anh đi ra ngoài thấy đẹp như em nên anh mua tặng em thôi
- Ò , xinh quá trời . Cảm ơn anh vì món quà - cô mỉm cười quay sang anh
Hai người đi trên đường ríu rít trò chuyện , kể cho nhau nghe về những việc thường ngày người đi học người đi làm , rồi lại thay phiên nhau sưởi ấm trái tim của đối phương
Buổi tối hôm đó anh dẫn cô về nhà , chào nhau rồi đặt lên môi một nụ hôn tạm biệt . Cô quay người đi vào nhà bông anh cất tiếng gọi
- Cây sen đá hôm nay coi như là một vật định ước giữa chúng ta . Ừm ..... Vào ngày kỉ niệm của 5 năm sau , anh cầu hôn em thì em có đồng ý không ? - Anh ngập ngừng nhìn gương mặt vừa có chút bất ngờ vừa có chút ửng đỏ kia
Cô không vội vào trong nhà mà chạy lại chỗ anh ,hôn lên môi anh một cái hôn vội
- Chan à , ai thì em không biết nhưng nếu là anh thì em dại gì mà không đồng ý cơ chứ ! - cô ôm cổ anh rồi từ từ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình
- Một người giỏi giang như này , điển trai như này làm người yêu em đã là một điều vô cùng hạnh phúc với em rồi . Hôm nay lại còn tính toán đến chuyện tình vào 5 năm sau nữa , em vui lắm đó - cô nói tiếp
Có vẻ như anh quá xúc động rồi , gục mặt lên vai cô rồi nức nở
- Cảm ơn em
- Không sao , đừng khóc nữa ha - xoa đầu an ủi đứa trẻ lớn này
Khụ khụ
Hai người như bị giật mình quay về hướng phát ra tiếng động
Là cha của cô đang đứng đợi trước cửa
Có vẻ như từ nãy đến giờ đã thấy được cuộc nói chuyện giữa anh và cô
- Cháu chào chú - thấy cha cô anh vội cúi chào
- Ba - cô ngượng ngùng nói
- Ngoài này lạnh hai đứa vào trong đi
- Dạ
- Chan hả con ? Vào nhà đi nay lạnh lắm đó - mẹ cô từ nhà bước ra thấy anh
- Dạ ! Con chào cô ạ
- Thôi vào nhà đi ngoài này đang lạnh
- Dạ thôi cháu xin phép đi về ạ , tại xe buýt sắp chạy chuyến cuối rồi cháu sợ ko bắt được xe đi về
- Đằng nào từ đây chạy ra đấy cũng không kịp nhà cô còn dư một phòng , nay cháu ở 1 đêm rồi mai hẵng về - mẹ cô lên tiếng mời anh ở lại
- Dạ vậy cô chú cho cháu xin phép tá túc một đêm ạ - anh ngượng ngùng lên tiếng
- Được rồi vào nhà đi đã - Bố cô gọi hai người vào
Tối hôm đó ,anh ngủ ở phòng dành cho khách ở nhà cô , có vẻ như cô không ngủ được nên mò sang phòng anh ngủ
- Ya nằm xích vô cho em nằm với - cô vừa nói vừa leo lên giường
- Trời ơi ! Biết mấy giờ rồi không về phong ngủ ngay cho anh
- Hong em muốn ngủ với anh
- Cô nương ơi về phòng ngủ đi , sang đây nhỡ bố mẹ em biết thì anh ngại lắm - anh đỏ mặt
- Hình như bố mẹ e chưa ngủ
- Hả??? - mặt anh tái mét
- Này anh sợ cái gì ??- huých anh
- Y/n à , anh vẫn còn muốn ở bên em lắm ,nhỡ ba mẹ em thấy gì không cho anh yêu nữa thì sao- mếu máo
- Ơ này em đã nói xong đâu
- Nãy em vác gối sang đây là phải qua phòng bố mẹ , mà bình thường 2 người đó tinh lắm , mà hôm chả bảo sao chắc là ngầm cho em sang đây ngủ với anh rồi
- Thôi đừng có xạo nữa về phòng đi
- Không tin em thật à
- Trong trường hợp này khó lòng tin tưởng
- Thôi tin đi em nói thật
- Ờ tin em nên h về phòng đi
- Khỏi , em không về - quay sang ôm anh
- Nhỡ mai có bị phát hiện thật thì em bảo kê cho anh - chắc nịch nói
- Hic , ai cíu tui zới - miệng kêu vậy nhưng vẫn quay sang ôm em để cho em không bị lạnh
Và lần đó thật sự là bố mẹ em không hề hỏi gì , cây sen đá anh tặng em cũng được em nâng niu chăm sóc từng ngày cho đến tận bây giờ
----------------------
Cô vùi mặt vào chăn rồi lại quay ra nhìn cây sen đá , những kí ức của ngày hôm đó lại hiện về rõ mồn một trong đầu cô . Và rồi cảm giác đau đớn , tủi tủi lại tràn trề trong tim cô
Cạch !
- Bé à - chan nhẹ giọng gọi cô
- Anh đi ra ngoài đi , em không thấy anh nữa - cô hậm hực trùm chăn kín mít
- Anh đã làm gì khiến bé giận thế - vẫn nhẹ nhàng vừa nói vừa tiến lại gần chiếc chăn bông kia
- Anh thật sự không nhớ gì sao ? - dò hỏi anh
- Phì !
- Mở chăn cho anh vào ôm em chút đi , anh muốn ôm em quá - nũng nịu
- Anh đi ra đi em giận anh rồi
Anh không nói gì cũng trả đáp lại lời cô , một lúc sau cô hé một chút chăn ra để xem anh còn ở đây không . Bỗng nhiên có một cánh tay nhấc chăn lên và rồi chui thẳng vào bên trong ôm chặt cứng người cô
- Aaaa sao anh còn chưa đi - phụng phịu
- Bé còn đang giận sao anh dám đi
Anh ôm cô dụi mặt vào hõm cổ , bắt đầu thủ thỉ với cô
- Thật ra anh muốn để đến tối nhưng mà anh không muốn em giận - từ từ năm lấy tay cô
Bỗng cô cảm thấy lạnh lạnh ở ngón áp út , như một thứ kim loại nào đó đươc đeo vào tay cô . Cô giơ tay ra khỏi chăn nhìn thật kĩ chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo , cô không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn anh . Cô đã khóc , niềm xúc động dâng trào trong lòng cô . Hóa ra anh nhớ , anh còn nhớ lời hứa của bản thân mình
Chụt!
- Anh sẽ không bao giờ quên những gì đã hứa với em kể cả điều nhỏ nhất - anh cười nói với cô
- LEE Y/N - anh ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cô
- Hả ??? - bất ngờ theo tiếng gọi của anh
- Bé làm vợ anh nha - hạ giọng nhẹ nhàng nói với cô
- Làm gì lãng mạn xíu đi , nói mỗi câu đó , không thấm thía lắm - trêu đùa anh
Anh ôm lấy mặt cô
Chụt!
- Bé
Chụt!
- Làm
Chụt!
-Vợ
Chụt!
-Anh
Chụt!
-Nha
Anh vừa hôn cô vừa nói lại lời cầu hôn của mình
- Này thôi được rồi đó , anh mà làm vậy nữa chắc mặt em lủng luôn quá
- Lủng anh cũng yêu hì hì
- Em àaaaaaaa
- Trả lời anh đi mà
- Thì ...... Như 5 năm trước thôi - ngượng ngùng nói
- 5 năm trước em nói như nào , giờ em nói lại đi tự nhiên anh không nhớ - anh biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra
- chỉ cần là anh cầu hôn em sẽ luôn đồng ý - nhỏ giọng nói ,mặt cô giờ đây không khác gì một trái cà chua
- Hả ? Anh không nghe rõ lắm . Dạo này tai anh lãng quá em nói lại được không
- Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi
- Có thương yêu gì nhau đâu - cô phụng phịu
- ''Đang định tí về nhà lấy hộ khẩu đi ra cục dân chính đăng ký kết hôn mà vậy '' - cô nói thầm
Chụt!
- Sao hun tui hoài vậy cha - em sờ lên má mình
- Cảm ơn em
- Cảm ơn em suốt những năm qua luôn bên cạnh anh , anh biết đã có rất nhiều lần anh khiến em cảm thấy thất vọng và thật sự muốn dừng lại mối quan hệ này nhưng......
Thấy anh ngập ngừng như sắp khóc , cô ôm chầm lấy anh vỗ về
Anh cố kìm nén cảm xúc để có thể nói cho cô biết anh yêu cô , cần cô ở bên nhiều như nào , yêu cô còn nhiều hơn anh yêu chính bản thân mình
- Hức....em lại chọn ở bên anh từ lúc anh còn chưa có một công việc ổn định, ngay cả khi có rất nhiều người có thể mang lại cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ . Anh biết đêm đó bố mẹ em trông có vẻ chấp nhận anh nhưng mấy năm luôn âm thầm thúc giục em nên chọn một người đàn ông tốt hơn để ở bên . Cảm ơn em sau suốt 5 năm vẫn luôn bên anh , tuy anh có thể không đủ giàu để cho em một cuộc sống xa hoa nhưng anh sẽ luôn làm em cảm thấy hạnh phúc, sung túc nhất có thể . Y/n à , em có thể cùng anh xây dựng một tổ ấm cho riêng hai ta không?
- Ngốc ạ , nhẫn cũng đeo vào tay rồi giờ mà nói không thì có phải em mất đi người chồng vô cùng tuyệt vời này không - trái ngược với một người đang cố gắng khống chế cơn nức nở của mình thì cô lại tươi cười rạng rỡ nhìn anh
- Huhu vợ ơi , anh yêu vợ quá
- Rồi yêu , em cũng yêu anh
- Nhưng mà lỡ kế hoạch rồi
- Hả ? Kế hoạch gì ?
- Kế hoạch cầu hôn em , chưa kịp bắt đầu nó đã kết thúc rồi
- Eo biết thế em làm giá lên tí nữa
- Em mà làm giá lên nữa , không biết anh còn cầu hôn nổi em không nữa
- Thôi được rồi tươi tỉnh lên , tỉ còn gặp bố mẹ vợ
- Nhưng ....
- Ông cố ơi , lúc đó mẹ bảo nhờ em thúc giục bà chị họ hộ bác đi lấy chồng mà anh kiểu gì thành bố mẹ thúc giục em vậy
- Ủa dị hả , thể là cô chú không ghét anh đúng không
- Ông sang ăn thủng nồi cơm nhà tôi còn được bố mẹ kêu anh cứ gọi là bố mẹ , thử hỏi xem bố mẹ tôi ghét ông hồi nào
- Miệng gọi bố mẹ ngọt như mía lùi mà kêu người ta ghét anh , hai ông bà mà nghe được là khỏi cưới xin gì luôn đấy
- Hìhì thui cho nó vào quên lãng đi anh cũng chả nhớ gì về nó rồi - anh cười nói với cô
- Lươn lẹo
- Tí về nhà em lấy hộ khẩu rồi đi ra cục dân chính , giờ thì xuống kiếm gì ăn đã . Em đói quá
- Nay dỗi anh giờ mất sức quá trời
- Đồ ăn anh vẫn để ở bàn ,dỗ em xong bê em xuống ăn
- Lỡ em mà tụt đi cân nào trong thời tiết này anh xót chết mất
- Chùi uiiii, sao càng ngày em thấy càng yêu anh vậy hả Chan - bẹo 2 má anh
- Hay ghê anh cũng yêu em nhiều lắm
- Xuống ăn đi , em đói quá
Cô và anh ăn xong , thu dọn một chút rồi về nhà cô để thưa chuyện với cha mẹ và đi ra cục dân chính đăng ký kết. Khoảng một tháng sau , anh và cô tổ chức một lễ cưới nhỏ trên núi . Vì cô rất thích sự yên tĩnh của núi rừng , không bị những xô bồ nơi phố xá nhộn nhịp làm ảnh hưởng . Lễ cưới anh chiều theo ý cô chỉ mời những bạn những người thật sự thân thiết với mình đến dự .
Có thể mọi người sẽ thắc mắc rằng bố mẹ của Chan đâu . Gia đình anh không mấy trọn vẹn , anh là thành quả của một cuộc hôn nhân mà tình cảm chỉ xuất phát từ phía bố anh , còn mẹ là do bị bắt ép . Xã hội ngày xưa khiến mẹ anh chưa tìm được cái gọi là tình yêu đôi lứa đã bị bắt gả đi cho một người không quen không biết . Để rồi ngày anh ra đời cũng là ngày mẹ anh nhắm mắt xuôi tay. Để lại bố con anh chơi vơi giữa dòng đời. Cũng bởi vì tình yêu của bố dành cho mẹ quá lớn mà bố đã quyết định không đi thêm bước nữa . Một mình nuôi dậy anh trưởng thành , từ nhỏ anh đã ý thức được cuộc sống mình giờ chỉ còn ông bà và bố bên cạnh luôn hết lòng yêu thương . Anh chưa bao giờ oán trách bố vì ông đã dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc anh , dành cả quãng đời còn lại để yêu một người con gái đã ra đi mãi mãi . Năm anh 19 tuổi , ông đã ra đi theo người ấy , trước lúc mất ông vẫn nở một nụ cười thật tươi rói để an ủi đứa con trai của mình , tuy không thể tận mắt nhìn thấy lúc anh lấy vợ sinh con , nhưng ông luôn chắc chắn rằng anh sẽ gặp được một người yêu anh , thương anh như cách mà anh sẽ dành cả trái tim này cho người con gái ấy.
Và ông sẽ đi tìm người ấy , người khiến ông không thể quên , không bao giờ quên được .
----- 6 năm sau
- Chan à , anh lên gọi con xuống ăn sáng đi còn đi học nữa sắp trễ tới nơi rồi
Anh nghe lời vợ , lên phòng gọi con trai xuống
- Bang Seunho à , dậy đi xuống ăn sáng đi con
- Con đây
Một cậu bé mới chỉ có 5 tuổi bước ra trên người đã mặc xong bộ đồng phục trường rất ngay ngắn chỉn chu
- Ây yaaaaa Seunho nay tác phong nhanh nhẹn vậy
- Lại còn chải chuốt đầu tóc gọn gàng nữa chứ
- Nói bố nghe , có phải là con có bạn gái rồi không-nổi hứng ghẹo con
- L..làm gì có chứ ? - cậu hấp ta hấp tấp trả lời
- Hai bố con có định xuống ăn cơm không đây - từ nhà ăn vọng lên
- Vợ ơiii , Seunho nhà ta có bạn gái rồi - vừa chạy xuống vừa nói to để cô nghe thấy
- Aaaaa , ba quá đáng lắm - cậu mặt đỏ tía tai chạy xuống nhà ăn
- Có bạn gái cũng sao đâu , nào đủ bản lĩnh dắt về nhà chơi , thì mẹ không ngại nhận con dâu đâu - cô hùa theo Chan trêu đứa con trai mới lớn này
- Thấy chưa , mẹ không phản đối đâu mà sợ , nào dắt về cho bố mẹ xem
- Dắt làm gì , đằng nào ba mẹ mà chả quen biết từ trước - cậu ngồi xuống ăn hết khẩu phần của mình
- Ohhh , hóa ra bố mẹ cũng biết sao , vị đại ca này cho ta xin chút danh tính xem nào - cô nói
- Bé lầu dưới - cậu cụt lủn đáp lời
- Bé lầu dưới...? A ! Là con bé mẹ khen xinh á - cô vỗ bốp vào người Chan
- Vợ anh đau - ngồi ăn xoa xoa cánh tay mới bị vợ đánh của mình
- Thì ngoài ẻm con còn hứng thú với ai đâu
- Ôi có khi nào Seunnie sẽ giống bố không , yêu chung thủy 1 người như mẹ chẳng hạn
- Mai kia nó mà toàn yêu đương qua đường lại đổ hết lỗi cho anh - anh thì thào một mình
- Biết vậy thì rèn luôn từ giờ , sau nó mà tay trong tay ngoài em không tha đâu
Lời nói đanh thép của cô khiến cậu khó nuốt trôi được miếng cơm . Bởi cậu biết mẹ cậu không dạng vừa , ngày trước bố kể khiến mẹ cáu thì chỉ có nước chầu trời sớm . Bảo sao cậu toàn thấy mẹ cười ít thấy mẹ cáu .
Gia đình ba người ríu rít thì Chan chở Seunho đến lớp rồi chở cô đến chỗ làm . Không phải lúc nào hôn nhân cũng sẽ mang lại hạnh phúc nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người bố và một người chồng . Cô là tình đầu và cũng là tình cuối của anh , cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay cô một phút giây nào . Tính ngưỡng , tôn giáo , sinh mạng , trái tim của anh đều là cô và của cô ...
-End-
--------
Thật ra mất không nhiều thời gian đâu nma mình lười quá nên ra hơi muộn
Truyện này nhẹ nhàng thôi nhaaaaa
Không biết member sau có nhẹ nhang được không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top