mỗi người 1 cuộc sống

Em nhìn ngụm rượu vang cứ lắc qua lại trong ly thủy tinh . Ngước lên trần nhà tối ôm vì em còn chẳng thèm bật điện , mối tình em yêu quý nhất kết thúc thật rồi . Chị cứ thế mặc em khóc lóc cầu xin mà vung mạnh tay khiến em ngã xuống mặt sàn lạnh buốt .

"Haha , tôi hận chị do ah" em cứ cười , những giọt nước mắt cứ trực trào tuôn ra hết thảy .

Em hối tiếc vì đã từng xem chị là tất cả , ôm hy vọng nhiều nhận lại thất vọng càng cao . Chị ta xem thường em đến nổi còn chẳng cho em biết lí do chia tay .

Em ấn số gọi cho hội bạn của mình , em kể lể than khóc 1 hồi thì rủ cả đám qua nhậu giải sầu .

"1 thùng bia liệu có khiến em ổn hơn ?" Yerim cầm 1 thùng chạy vào nhà em rồi vội vả đặt xuống .

"Chắc ổn đó" em phì cười .

Thế là hôm đó yerim và eunjung thức cả đêm để dỗ dành em .

___________

Hôm sau em vẫn đi học bình thường , nhìn thấy bóng lưng quen thuộc khiến tâm can em nhói lên từng hỏi , em phì cười . Thôi thì cố từ từ sẽ quên thôi .

Trong chị vẫn vui vẻ lắm , như thể chưa có chuyện gì xảy ra . Em cũng né tránh chị dần , cố gắng xóa đi hình bóng ấy bằng cách cấm đầu vào các bài tập nâng cao . Yerim đương nhiên là nhận ra sự thay đổi của em , cô chỉ xoa lưng rồi bảo em đừng quá sức .

Sau từng ấy tháng , cuối cùng em cũng được đền đáp . Em cầm trên tay tấm phiếu học bổng để du học , lúc đó em vui lắm . Em còn rủ hội soji và yerim đi ăn mừng nữa , harin hay tin cũng lại chúc mừng em rồi tặng cho em 1 số voucher hàng hiệu .

Em cứ tưởng như này đã hạnh phúc lắm rồi , nhưng em vẫn cảm thấy thiếu gì đó , em không nhớ nó là gì , là ai . Nhưng em có chút thất vọng , em nhún vai rồi tiếp tục say xỉn với đám bạn của mình .

Đến khi mọi người đã dần giải tán thì em mới rút điện thoại ra mắt nhắm mắt mở gọi cho số máy mà em cho là mẹ của em .

Hồi chuông vang lên khá lâu , em hơi thắc mắc khi mãi mẹ mới chịu bắt máy .

"Mẹ ơi rước con , con say quên đường về rồi"

"Tôi không phải mẹ em"

"Con đang mệt lắm , mẹ tới rước con sớm nha" nói rồi em cúp máy cái rụp .

1 lúc sau em thấy như có ai đó bế em lên , em đoán là mẹ nhờ ba tới rước . Nhưng hơi ấm này có chút quen thuộc , hơi ấm mà em từng ao ước có hằng đêm , những đêm mà em tưởng mình sẽ bị chết ngạt bởi từng đợt nức nở .

Bàn tay ôm em vào lòng cũng rất mềm mại và nhẹ nhàng , em uất ức khóc lớn .

Người ôm em cũng chẳng hiểu gì , chỉ biết dẫn em vào xe rồi dỗ dành .

"Ba ơii- hức , con nghĩ con không quên được bạn đó"

".."

"Tại sao lại đối xử với con như vậy ? Con đáng ghét lắm sao?"

"Không.."

"Tại sao bạn đó lại bỏ con vậy ?! Hức . Con không quên được , cho dù con có cố cấm đầu vào học"

"..."

"Con ghét bạn ấy .. nhưng con cũng quá yêu bạn ấy .."

".."

"Vài hôm nữa con bay rồi , bạn đó cũng chẳng thèm đến chúc.."

"Ngủ đi , tôi chở em về"

"Ừmm , ba chở con về nha" nói rồi em gục đầu vào vai người cạnh , mãi em mới ngưng khóc .

________________

Hôm sau em tỉnh dậy với cái đầu choáng váng , em lê từng bước xuống lầu đã không thấy ai . Mãi em mới nhớ ra , ba mẹ đi du lịch bữa giờ , vậy hôm qua ai chở em về ?

Em kiểm tra lại số , liền gọi số đó 1 lần nữa . Đầu máy bên kia không chịu bắt máy , em gọi lại nhiều lần nhưng vẫn không hồi đáp .

Thôi thì người ta cũng không làm gì xấu xa với mình . Em cứ thế tận hưởng những ngày cuối cùng bạn bè và gia đình .

Đến hôm em phải bay em đã khóc rất nhiều , bạn bè và ba mẹ phải dỗ em dữ lắm mãi em mới nín . Em từ từ rời đi , trong tâm trí em vẫn muốn được nhìn thấy người đó , mặc dù khả năng là 0% .

Em phì cười khi tiến tới chỗ ngồi trên máy bay , vừa ngồi xuống thì máy em rung lên . Là 1 tin nhắn từ số mấy đó , em liền mở ra xem .

'Du học vui vẻ'

Em có chút bất ngờ , đúng là lúc xỉn em có nói tới việc phải bay khỏi nước . Nhưng em không nói thời gian , em liền gọi lại 

1 lần

2 lần

3 lần

Lần thứ 4 thì số gọi đó mới bắt máy , em nhỏ nhẹ hỏi .

"Alo.."

"..... tôi nghe .." chỉ là 2 từ nhưng giọng nói sao quen quá .

"À ừm , cậu là người chở mình về lúc xỉn mấy tuần trước đúng không ?"

"Ừ"

"Không gì đâu , chỉ là mình cảm ơn cậu nha"

"Không có chi" nói xong số máy đó liền cúp .

Em khó hiểu , con người này lạnh lùng vậy ?

_____________

Trong lúc em du học thì vẫn giữ liên lạc với mọi người , cho đến lúc bạn bè em ai cũng tốt nghiệp thì em có vu vơ hỏi .

"Do ah ... sao rồi ?"

1 khoảng im lặng lớn thì soji mới nói

"Cậu ta đỗ rồi , có lẽ sẽ du học"

Lúc này da yeon đi ngang qua liền chu đầu vào camera nói .

"Nhỏ kia , tôi cũng đậu nè . Hồi xưa tôi nhớ nhỏ bảo tôi mà đỗ là đi bằng đầu đúng không?"

"Gì trời không có nhớ" em cười lớn .

"Ủa khoan soji , mày nhớ số do ah không ? Nay nó không tới làm lễ , tao gọi nó 1 cuộc" da yeon đang nói thì quay qua hỏi soji .

"Hình như số này nè" soji đọc ra dãy số đó .

Em liền chau mày , số đó có chút quen thuộc . Em check lại danh bạ thì thấy dòng số khi đó y chang số soji đang đọc .

"Con nhỏ do ah này , tự nhiên lại đổi số" da yeon nhướn mày rồi rời khỏi cam ra 1 góc khác nói chuyện .

Yerim để ý mỗi khí nhắc tới do ah , em luôn bất giác nhoẻn miệng cười khổ . Dù gì cũng đã gần 1 năm rồi , yerim nghĩ cũng không nhất thiết phải giấu nữa liền nói .

"Do ah ... thật ra .. luôn yêu cậu"

Soji nghe thế liền thắc mắc tại sao yerim lại nói vậy

"Tớ đã thấy cậu ta suy sụp như nào kể từ khi cậu du học"

".." em im lặng nghe yerim nói từng chút một .

"Cậu ta còn từng lén khóc ở trong nhà vệ sinh khi chia tay cậu .."

"..."

"Tớ có nghe từ harin rằng .. ba do ah và do ah có cãi nhau 1 vụ lớn .. mà hình như là vì cậu"

"Ý cậu là do ah chia tay tớ vì ba cậu ta cấm à?" Lòng em có chút hụt hẫng , con người này đúng là cứng đầu .

"Tớ đoán vậy"

Em hít 1 hơi sâu , đúng là nhấc đầu

"Bây giờ biết cũng muộn rồi , tớ không còn tình cảm với do ah nữa"

"..."

"Là do cậu ta cứ ôm khư khư 1 mình thôi , chuyện lâu rồi đừng nhắc lại nữa"

"Ừm , à bọn tớ đi chụp ảnh cái nha" yerim vẫy tay tạm biệt rồi cất điện thoại , nhìn người trước mặt nãy giờ chỉ im im chẳng nói gì .

"Nghe được rồi nhỉ?"

"Ừ" do ah khẽ cười rồi gật đầu .

"Haiz , cố lên" yerim vỗ vai do ah 1 cái rồi bỏ đi .

Do ah chỉ đứng đó ngẫm lại từng câu nói của em , em nói đúng . Nếu lúc đó cô chịu nói , cả 2 đã có tương lai hạnh phúc . Thôi thì có duyên nhưng không có phận . Do ah gạt những giọt nước sắp rơi xuống rồi trở lại để chụp ảnh lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top