lời nhắn cuối cùng
"Đây là lời nhắn cuối cùng anh viết
Chỉ có nỗi nhớ kể hoài không xiết
Xin lỗi vì đã để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em
Sau này anh sẽ luôn đợi trong mơ
Nên là đừng thức đêm nhiều em nhớ!
Nỗi buồn ngày ấy bây giờ để lại rồi đi tiếp thôi"
___________________
Em đau đớn ôm lấy bản thân , cơ thể còn đang run lên từng đợt vì khóc nhiều lần .
Điện thoại đặt ở đầu giường kêu lên , em gạt hết nước mắt rồi nhìn vào màn hình.
'Seo Do Ahh' chỉ là 1 cái tên . Nhưng khi thấy nó em không kiềm lòng được mà khóc lớn , em không có đủ can đảm để bắt máy chị .
Em chỉ sợ , sợ nghe những lời hỏi thăm , sợ giọng nói ấm áp ấy dỗ dành em . Sẽ khiến cho em 1 lần nữa sụp đỗ , khiến cho em muốn lao vào 1 cái ôm ấm áp .
Nhưng em bẩn thỉu lắm , cơ thể này , tâm hồn này . Nó thật kinh tởm , em không muốn nó vấy bẩn 1 người như chị , 1 người mà em cần đến kiếp sau mới thể hiện hết thảy tình yêu em dành cho chị .
Do ah thấy em không bắt máy liền gọi lại nhiều lần . Biết không thể trốn tránh mãi , em vuốt màn hình nhưng chẳng nói lời nào .
"Em ơi ? Chị gọi mãi không thấy em bắt máy"
"..."
"Em ổn chứ ? Chị về với em nhé ?"
Em bịt miệng , cố ngăn từng cơn nức nở , nước mắt em lăn dài .
Tuy vậy cơn nức nở ấy vẫn lọt vào điện thoại làm do ah càng thêm lo lắng .
"Em à , đợi chị nhé ? Chị về với em . Đừng khóc 1 mình , chị đến với em để an ủi dỗ dành em , chứ không phải để thấy em khóc 1 mình đâu . Bé đợi chị nhé?"
"... hức - em đợi chị"
"Ngoan , đợi 1 chị 1 lát . Chị đến với em ngay"
"Dạ"
Nói rồi em cúp máy , em lại nói dối rồi . Em xin lỗi do ah nhiều nhiều .
Em đi lại bàn rồi chậm rãi viết cho chị 1 lá thư từ biệt , vừa viết em vừa khóc .
Em áp lực lắm do ah . Tạm biệt chị .
______________
Do ah dừng xe tại căn hộ em ở , rãi bước đến phòng trọ em thì thấy nơi đó đang tụ tập rất đông , lời ra tiếng vào . Có cả cảnh sát càng khiến do ah như ngừng đập .
Chị chen vào đám đông để rồi thấy cảnh tượng không bao giờ quên . Em nằm trên 1 vũng máu , cổ tay em vẫn chưa dừng . Em được đặt lên cáng rồi bâng ra ngoài , chị cố nhìn kĩ lại . Chiếc vòng tay đó , chị không nhầm được . Là em , người con gái chị yêu thương hết mức .
"Cô là do ah đứng chứ?" 1 viên cảnh sát nữ đi đến đứng cạnh chị .
Ánh mắt chị thất thần nhẹ gật đầu .
"Em ấy có ghi thư từ biệt cho cô" nói rồi viên cảnh sát đưa cho chị 1 mẫu giấy đã nhăn đi ở góc .
Chị cầm nó đi ra 1 góc vắng mở ra xem .
"Đây là lời nhắn cuối cùng em viết cho chị .
Em yêu chị lắm , nhưng chỉ có thứ tình yêu đó là thuần khiết , còn lại cơ thể em thật bẩn thỉu .
Xin lỗi vì để nỗi buồn ở trong cuộc đời của chị .
Chị hãy bước tiếp và quên em đi nhé , em không xứng với chị đâu .
Và hứa với em đừng qua đây quá sớm nha .
Yêu chị .
Gửi do ah của em ."
Chị chạm vào những nơi em rơi nước mắt , nó đã trở nên lạnh lẽo từ khi nào .
Nước mắt chị rơi theo từng dòng chữ em viết .
"Làm sao để quên em đây ?" Do ah từ từ ngồi thổm xuống . Chị đau khổ ôm lấy tờ giấy , ôm nó vào lòng như cách chị ôm em .
Tim chị thổn thức , cho dù em có ra sao chị vẫn yêu em mà . Em là ánh nắng , là mắt trời soi sáng cuộc đời chị , em bảo đi rồi cứ thế bỏ lại chị sao ?
______________
Chị làm giấy tờ cho em mới biết .
Trong lúc chị còn đang du lịch vui vẻ , em ở đây đã nhốt bản thân trong phòng . Chị có hay em bị cưỡng bức tập thể , em còn bị chúng đánh đập tàn nhẫn , chúng ghi hình lại rồi dọa sẽ đang lên . Em đã để lại mẫu giấy ghi tên chúng và cảnh sát đã bắt được họ , chị nhìn bọn chúng bằng ánh mắt thù hằn căm ghét , chị muốn đi lại bóp cổ bọn chúng cho đến chết khi nghe bọn nó chỉ được án chung thân chứ không phải tử hình .
Chỉ cảm nhận được như ai đó đặt tay lên vai chị nhẹ nhàng an ủi . Chị nhìn thi thể đã lạnh ngắt của em , chị nắm tay em rồi nhẹ nói .
"Mình về thôi , em à . Nơi đây thật tàn khốc với em , cô gái nhỏ của chị"
______________
Chị đặt 2 bia mộ , lúc đó người làm mộ có thắc mắc khi thấy tên chị xuất hiện .
Chị chỉ nhẹ cười .
"Em ấy là cuộc đời của tôi , mất em ấy tôi không cần sống nữa"
Trên 1 ngọn đồi có mùi oải hương thoang thoảng , có 2 bia mộ được đặt ở đó , dù gì mùi em thích nhất cũng là oải hương mà nhỉ ?
______________
Em đang đứng ngắm nhìn bầu trời thì đột nhiên em quay lại . Thấy hình bóng quen thuộc ấy em liền mỉm cười .
"Em đã bảo chị đừng qua đây sớm mà.."
"Chị cứ thích làm trái lời em đấy" do ah đi đến nắm tay em .
"Ngốc" em nhéo mũi chị .
"Ừm , đồ ngốc này của em"
Nói rồi cả 2 nắm tay nhau rồi đi từng bước đến 1 khoảng không rồi biến mất .
Chỉ còn vương lại các câu từ thoang thoảng .
"Em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top