đừng có hôn em
Sau khi tốt nghiệp thì mọi người đều đã có công việc riêng , chị thì du học làm bác sĩ . Em vì thế mà cố gắng gấp nhiều lần hơn để có thể qua đó sống cùng chị và điều đó đã thành sự thật .
Em vừa bước xuống máy bay đã thấy thân ảnh quen thuộc đó đang lóng ngóng tìm em . Hí hửng chạy đến ôm nhào và lòng chị , đã từng ấy năm rồi chị đã thay đổi rất nhiều , trừ cái mắt kính có phần ngố em tặng chị ra .
"Em nhớ chị quáa"
"..chị cũng nhớ em lắm"
À còn thêm cả sự nhút nhát nữa .
"Em .. chị bế em như vậy về luôn hả ?"
"Vậy em có nên xuống ?" Em nghiêng đầu hỏi .
"À không không , chị bế"
__________________
Tính ra em ở bên đây cũng đã gần nữa tháng rồi , thời gian trôi gì mà nhanh thế . Nhờ bằng cấp nổi bậc mà em đã xin vào được 1 nhà hàng lớn ở gần chỗ nơi chị làm , tiện thể sẵn em ngắm chị yêu luôn .
Làm ở đó 1 thời gian em mới biết chị rất hay bỏ bữa , nên em liền thu xếp cứ đúng giờ trưa sẽ mang đồ ăn sang chỗ chị .
Hôm nay cũng bao như ngày , em mang đồ ăn sang cho chị , bình thường chị sẽ xuống lấy nhưng không biết vì sao hôm nay đợi mãi chẳng thấy chị đâu nên em kêu bảo vệ chỉ em lên chỗ chị làm .
Tuy chỉ mới đang ở cầu thang em đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả rồi , văn phòng chị lại không được đóng kín mà có hé mở 1 tí , em nhìn vào thì thấy cảnh tượng khiến tay chân em bủn rủn . Chị đang được 1 cô gái nước ngoài khoác vòng tay qua cổ ôm từ phía sau , cô ấy có vẻ rất thích chị . Chị từng bảo em rất ghét người lạ đụng chạm nhưng ...
Em hít 1 hơi thật sâu rồi đi nhanh hết mức rời khỏi nơi này .
Vừa về đến cửa hàng em đã ấm ức kể lể cho anh chủ quán . Anh cũng chỉ biết thở dài dỗ em rồi kêu em vào phòng nghỉ ngủ 1 giấc .
"Ngủ ngon nhé , em cứ an tâm . Mấy việc của em anh làm giúp cho"
"Em cảm ơn" nói rồi em ngủ thiếp đi .
Lúc em tỉnh cũng chẳng muốn về nhà gặp chị nên em liền xin hôm nay tăng ca . Anh chủ quán cũng hiểu nên đồng ý cho em ở lại .
Trong lúc phục vụ khách hàng điện thoại em reo liên hồi , mở máy ra thì thấy tên chị lại hiện lên làm em không thể xóa đi hình ảnh khi nãy .
Em tắt nguồn điện thoại rồi quăng nó vào tủ quần áo , cố gắng lãng quên đi kí ức đau buồn đó . Chỉ chăm chú làm việc , em đang ngồi ngủ gục trên ghế nghe tiếng đẩy cửa liền dụi dụi mắt đứng dậy lại phục vụ .
"Quý khách ăn gì ạ?" Mắt em chẳng mở nổi nên em không để tâm tới người khách này lắm , ai đời gần 9g tối đi ăn bao giờ chứ !
".. khi nào em tan ca?"
"Xin lỗi quý khách nhưng không có món nào tên như vậy"
"À ừm , vậy cho chị bít tết chín vừa"
"Oke quý khách , à mà em có bồ rồi nhé" mắt vẫn không mở nhưng em vẫn đáp trả lại .
Tới lúc em quay vào trong bếp thì do không mở mắt nên đầu liền đập mạnh vào cửa khiến em choáng váng 1 hồi lâu xong tỉnh hẳn .
Đợi đến lúc có thức ăn em bâng ra thì ngỡ ngàng , trong các dãy bàn hoàn toàn không có khách , chỉ có 1 nơi bên cửa sổ là hiện hữu bóng dáng quen thuộc đến đau lòng .
Mắt em lại rưng rưng muốn khóc , sau 1 giấc ngủ dài em vẫn chẳng thể quên hình ảnh đó . Ngẫm lại nhớ chị không cho em lên tận văn phòng chắc cũng vì lí do đó nhỉ ?
Em gạt hết nước mắt rồi cúi thấp đầu đưa đồ ăn cho chị với chất giọng còn run run , vừa đặt xuống em liền ngoảnh đi thì bị chị kéo tay lại , do kéo đột ngột nên em liền mất đà mà ngã nhào vào lòng chị .
"Sao nay em không về vậy?" Chị hỏi em , mắt vẫn không rời .
"... là em muốn tăng ca thôi .. chị cũng đâu cần quan tâm đến vậy" em bật dậy khỏi người chị nhưng chị vẫn giữ chặt em lại ở trong người .
"Nay em cũng không mang cơm trưa cho chị ... chị làm gì sai sao?" Nhận thấy đôi mắt em xưng húp liền biết chắc chắn em vừa khóc lớn cách đây không lâu .
"Không , chị không sai gì cả . Là em sai , em sai vì tự lên văn phòng để thấy cảnh chị ôm ấp với người khác" em không kiềm được mà tuôn trào nước mắt , vốn em đã không thể nhịn được khi thấy chị rồi , chị càng hỏi hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ rệt làm tâm can em vỡ vụn .
Như đã hiểu ra chị liền ôm em rồi dỗ như mẹ dỗ con , miệng không ngừng xin lỗi rồi giải thích .
"Chị xin lỗi , người ôm chị em thấy là chị họ chị thôi , chị ấy giúp chị tìm nơi ở vào những ngày đầu qua đây nên chị rất biết ơn"
"Xin lỗi vì chị không kể sớm hơn với em . Nhá !"
Chị xoa lưng em rồi cứ để em thút thít trong lòng đến khi ngừng chị mới đẩy nhẹ em ra để nhìn mặt .
"Bình thường em tăng động lắm mà , chị tưởng lúc đó em phải đạp cửa vào rồi trên tay là nón bảo hiểm chứ" chị khúc khích cười , rõ là đang trêu ghẹo em .
"Em chưa có hết giận-"
"Chụt"
"... không có hiệu-"
"Chụt"
"Ya ! Em còn giận lắm đừng có mà hôn em !" Em đẩy chị ra rồi kí đầu chị .
"Ui da , đúng rồi đó . Mốt thấy chị đi chơi với người khác nhớ lại kí đầu chị nghe chưa ? Đừng có mà trốn nhui trốn nhủi khóc 1 mình đến xưng mắt rồi không chịu về nhà . Em biết chị gọi gần 10 cuộc cho em không ? Chị lo lắm đó"
"Mới 10 cuộc nhầm nhò gì với trái tim em lúc đó chứ!" Em bĩu môi hờn chị .
"Rồi rồi , hên là anh chủ quán có quen biết chị nên cũng nhanh đã tìm thấy em , chứ chị lo với nhớ em nhắm" chị tựa cằm lên ngực em rồi nói với giọng có chút u buồn .
Thấy con cún trước mặt cụp tai em liền phì cười mà nựng lấy cặp má bánh bao đang phòng lên .
"Em là đang giận đó , đừng có mà dỗi lại , còn dám dỗi nữa thì tối ra sofa đi"
"Đâu có dỗi đâu ... xí!"
"Làm sao?"
"Khi nào em về?"
"Em hết ca luôn rồi" em nhìn lên đồng hồ liền nói .
"Vậy em thay đồ đi rồi chị chở em về nhé!"
"Ừm , thế em đi thay"
"Thay đồ lẹ nhé thân yêu~"
"Sến sẩm" em cười khúc khích rồi đi vào trong thay .
Anh chủ quán đứng 1 gốc mà cứ lẩm bẩm 1 mình .
"Trờii ơi thuyền mình ship cưng ghế á taa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top