5
sáng hôm sau thức dậy thứ yn còn nhớ được là đêm qua nó đặt điện thoại xuống vào gần hai giờ sáng sau khi cái vật vô tri vô giác đấy đập vào mặt nó vì ngủ quên. và bây giờ thì yn trễ học rồi. cô thầm rủa lee eunsang đêm qua nhắn tin làm cô mất ngủ nên đi bắn game. ơ, eunsangie có tội tình gì?
điểm đúng tám giờ ông thầy giám thị lại dang tay chặn mấy đứa đi trễ rồi, yn đang chạy biến thành dậm chân tại chỗ luôn. làm sao giờ? trèo rào vào thôi. thế là yn đi đến rào chắn bên hông trường, quẳng cái cặp vào bên trong trước rồi mới với tay lên rào gỗ thấp thấp trèo vào. nhưng hôm nay yn mang giày mới í, yn lại quên mất là nó trơn như thế nào. tội nghiệp cô gái bị trượt chân té ngửa ra sau
phịch. sao té xuống nhưng không hề thấy đau chút nào lại còn êm êm. lẽ nào? thầy bắt được?
"cậu có sao không?" giọng quen thuộc mấy ngày nay với yn vang lên.
"ủa? sao cậu ở đây, bình thường cậu đi sớm lắm mà?"
"hôm nay tớ dậy muộn, không muốn bị đánh mất điểm thi đua nên tớ leo rào.."
yn cảm thấy mình ngu si. tên này mưu mẹo kinh khiếp.
"ừm..cậu đứng dậy được chưa?"
yn nhìn eunsang đắm đuối. không hiểu sao nhưng dạo gần đây cô lạ lắm, mỗi lần nghĩ đến cái đầu đỏ đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến lạ lùng. hay là yujin unnie nói đúng? yoo yn thích lee eunsang rồi? mà thôi, vỡ mộng về với hiện thực nào ~ yn đang ngồi trên bụng của eunsang đó nên là cô hết hồn nhanh bật dậy.
"xin lỗi..có bị đau không?"
"một chút"
yn không nói gì chỉ gật gù hiểu rồi. cô leo lên rào trước ánh nhìn của eunsang. nhưng mà yn không bỏ eunsang đi đâu, ai lại con nít thế, giận dai không tốt. yn đưa tay ý bảo eunsang nắm tay để cô kéo lên. xong, hai đứa cũng leo vào trong.
"cảm ơn cậu"
"tôi cũng cảm ơn cậu, vì đỡ tôi" mắt yn hiện lên chút tia ngại ngùng.
eunsang nhìn thấy nó rồi đặt bàn tay của mình lên xoa xoa đầu bạn. yn giật mình, ngước nhìn eunsang chấm hỏi?
"cậu nên đổi cách xưng hô cho dễ, nói tôi quài cậu cũng ngại còn gì"
cái tên này, bình thường đã hút mắt rồi cười lên còn rất ưa nhìn nữa. với lại chưa bao giờ được nghe con trai nói giọng địa phương trừ hyeongjun ra vì nó là bạn thân, từ khi nào giọng địa phương lại trở nên ngọt như đường vậy? nhịp tim yn hụt đi vài nhịp nói đúng là đang đập loạn. eunsang đi vào lớp mất rồi, vì sao yn vẫn còn trời trồng ở đó?
hôm nay lee eunsang xoa đầu mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top