1
.
.
.
Trạm ga tàu điện
Người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt phúc hậu đi đến chỉnh lại vành mũ áo hoodie cho cậu, ánh mắt luyến tiếc không nỡ để cho đứa trẻ bé nhỏ của mình rời đi, nhưng đâu đó là dòng cảm xúc dâng trào vì vui thay cho cậu, bà vuốt ve gò má phúng phính ấy, dịu dàng lên tiếng:
-Lên đó rồi thì phải nhớ chăm sóc bản thân mình cẩn thận, đừng có đi theo người lạ, nhớ phải liên lạc lại với ta sau khi đoàn tụ với người thân...
Sunoo mỉm cười nhìn bà, liên tục gật đầu trấn an bà, người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn ở trong cô nhi viện suốt mười mấy năm qua.
-Bà đừng lo, cháu sẽ chăm sóc mình thật tốt. Sau khi tìm được anh trai, nhất định cháu sẽ đưa anh ấy trở về thăm bà và mọi người _Sunoo nắm lấy hai bàn tay có chút nhăn nheo, chai sạm ấy
Người phụ nữ xúc động không kìm được những giọt nước mắt
-Sunoo à, nếu...nếu ở bên ngoài đó có khó khăn quá, hãy trở về bất cứ lúc nào. Chúng ta luôn chào đón con trở về!
-Cảm ơn bà, bà Gunhee...
.
.
.
Sunoo yên vị trên chỗ ngồi của tàu điện ngầm, quay đầu lại nhìn bóng hình thông qua lớp cửa kính, bà vẫy tay lưu luyến tạm biệt cậu. Tàu bắt đầu khởi hành, những bước chân chậm rãi khó khăn cố tiến đến để ngóng nhìn hình ảnh cậu lần cuối khiến Kim Sunoo nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe chỉ có thể đáp lại người bà của mình bằng cái cúi đầu tạm biệt...
Sunoo cứ thế rời khỏi thành phố Suwon, nơi mà cậu đã từng ngày lớn lên.
..
Mất 10 tiếng cho chuyến tàu từ Suwon lên đến thành phố Seoul, trung tâm của Đại Hàn Dân Quốc. Khó khăn di chuyển hành lý cùng đoàn người đông đúc kéo theo đi xuống, dù chỉ mang duy nhất một chiếc vali và balo nhỏ trên lưng. Trái tim đập phập phồng vì lo lắng, hồi hộp và đầy mong chờ khi Sunoo lần đầu tiên một mình đi đến thành phố khác. Mất kha khá thời gian để cậu rời khỏi trạm tàu điện với sự hướng dẫn của tờ bản đồ rối rắm trên tay, cậu cần đi đến khu nhà nghỉ đã đặt thuê trước đó và chuẩn bị tâm lý mong chờ gặp lại người anh trai thất lạc vào ngày hôm sau.
Nhìn vào dãy số liên lạc mà đầy thất thỉu, cậu đã cố gọi hàng chục cuộc gọi nhưng bên kia chưa từng bắt máy. Sunoo không thể dám chắc được rằng đây có phải là số điện thoại của anh trai mình hay không, hy vọng cuối cùng vào dòng địa chỉ được cho là địa điểm mà anh trai thường lui tới.
Lý do Sunoo tin tưởng về việc anh trai của mình thật sự còn sống đó chính là số tài liệu với ít ỏi thông tin từ bệnh viện cung cấp, nơi mà hai đứa bé Kim Sunoo và Kim Sunwoo ra đời vào mười mấy năm về trước. Không giống với Sunoo, anh trai cậu được một gia đình nhận nuôi và đem đến Seoul. Sunwoo sau khi tốt nghiệp TH thì đã trở thành tts cho một công ty giải trí nào đó, và bức ảnh của chàng trai tên Kim Sunwoo trên tay cậu đã được xác nhận ADN hai người cùng chung huyết thống. Mặc dù chưa từng được nhìn thấy anh ấy, nhưng Sunoo tin rằng đây chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cậu. Sunoo muốn nhanh chóng được gặp lại anh, được nói với anh rằng bọn họ chính là gia đình của nhau, muốn khoe với anh rằng cậu đã sống và lớn lên như thế nào, muốn tự hào nói với anh rằng cậu cũng muốn đậu vào một trường ĐH tốt sau này và hai anh em có thể chung sống cùng nhau...
-Anh ấy...liệu có vui không nếu gặp lại mình?
Sunoo vân vê bức ảnh như một món đồ trân quý của cậu
.
.
.
.
Kim Sunwoo kích động một tay ném chai rượu văng ra đến bức tường phòng khiến nó vỡ toang, hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh nằm tràn lan trên sàn. Gương mặt đầy rẫy sự thống khổ và tuyệt vọng, cơ thể bước đi nặng trĩu chứng minh rằng anh đã không còn được tỉnh táo
Tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông to béo bước vào, vẻ mặt đăm chiêu nhìn căn phòng bừa bộn và chủ nhân của nó, không hài lòng buông vài lời chế giễu:
-Đây là cách cậu giải quyết hậu quả đấy à? Trở nên thảm hại y hệt như một tên nghiện?
Kim Sunwoo mơ màng nhìn ra sau, mái tóc dài rũ xuống che đi một nửa đôi mắt u tối, thều thào những câu chữ như không còn một chút hy vọng gì trong đó:
-Bang...
-...ông đã luôn biết hết tất cả?...Đúng không? Nhưng lại giả vờ im lặng...
Người đàn ông to béo phì cười
-Ý cậu là gì? Tôi không hiểu.
Sunwoo bỗng nhiên bật cười rất lớn, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó nực cười đến khó tin...đúng vậy, khó tin nhất trong cuộc đời của anh.
-...tại sao bây giờ tôi mới nhìn rõ được bộ mặt này của ông nhỉ? Bang?
-Chắc hẳn thời gian qua ông đã điều khiển những con chó giống như tôi một cách thoã mãn lắm...được rồi...tôi biết mình đi đến mức này có nghĩa là đã không còn giá trị gì với ông nữa rồi...
-Hẳn bây giờ mấy thằng nhóc đó chính là mục tiêu mới của ông nhỉ?...Bộ não và tham vọng của ông đó Bang...đúng là rất ghê tởm và biến thái...
Kim Sunwoo đứng dậy một cách khó khăn, đối diện với ông ta rồi nở nụ cười kỳ lạ.
-...tiếc ghê, tôi đã mong rằng mình có thể chứng kiến ngày ông bị hủy hoại và mất hết tất cả...bởi một người nào đó kỳ khôi sẽ xuất hiện dập tắt hết mọi mơ mộng ảo tưởng của chính ông...
-...nhưng chắc là không kịp rồi...
Bang nhếch mép
.
.
.
.
.
.
Sunoo vừa đi hỏi thăm từng nơi vừa gặm miếng cơm nắm trên tay, mới đó mà trời đã bắt đầu xế chiều nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được khu chung cư giống như địa chỉ trên mảnh giấy. Thở dài ảo não với khả năng mù đường của chính mình.
-Haizz...cứ như vậy thì đến đêm mình cũng chưa tìm ra mất. Còn chẳng biết liệu anh ấy có ở đó vào hôm nay hay không nữa...
Sunoo bễu môi, vẫn tiếp tục tìm đường đi đến đó.
Đột nhiên xuất hiện cơn mưa rào khiến Sunoo hoảng loạn, nhìn xung quanh con đường rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi bên đường trú mưa. Trong chốc lát con đường vốn dĩ đầy người qua lại đã dường như vắng bóng.
-Mình đúng là xui xẻo mà...
Sunoo cởi balo ra và lục lọi tìm cho mình chiếc ô nhỏ đã chuẩn bị sẵn trước đó, may là lúc nãy chạy nhanh nên không bị dính quá nhiều nước mưa. Cơn mưa rào bắt đầu chuyển qua nặng hạt khi trời đêm buông xuống.
Nhìn lấy địa chỉ trên mảnh giấy lần cuối cùng
-Mong rằng mọi thứ sẽ ổn...
Sunoo đeo lại balo, mở ô ra che cho mình rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi tiếp tục dò đường.
.
.
.
.
.
Kim Sunwoo chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, hết tầng này đến tầng khác với đôi chân trần, trên tay anh là một chai rượu đã uống gần hết, dáng đi siêu vẹo cùng trạng thái không được tỉnh táo, miệng lại còn không ngừng lẩm bẩm câu từ chửi rủa...
Toà chung cư chập tối cùng với cơn mưa nặng hạt, tiếng sấm chớp bên ngoài cũng không khiến cho anh ngừng việc đi đến nơi cao nhất của dãy toà nhà.
Chai rượu cũng vì chủ nhân của nó mà không ngừng va chạm vào vách tường tạo ra tiếng động khó chịu...
Kéo cánh cửa sân thượng, tầng cao nhất của toà chung cư ra, ngay lập tức luồng gió lạnh lẽo cùng trăm ngàn tia nước phả vào người, cái lạnh nhất thời kéo Kim Sunwoo trở nên tỉnh táo hơn phần nào. Mặc kệ điều đó, anh bước ra khỏi cánh cửa, đưa mình hoà vào bầu trời đêm mưa tầm tã, buông thả chai rượu trên tay xuống khiến nó rơi vỡ sau khi nốc hết ngụm cuối cùng vào miệng.
Anh bước đến phía lan can của sân thượng, từ đây nhìn xuống dưới, ở độ cao 20 dãy tầng chung cư. Mái tóc cùng với bộ đồ ướt nhẹp dính trên thân ảnh đó, ánh mắt bây giờ chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng và chất chứa tận cùng của sự cô đơn, Kim Sunwoo chua chát tự cười chế giễu cuộc đời của chính mình...
..
Sunoo tìm đến được một căn chung cư hiện đại, cậu loay hoay với chiếc ô trên tay, đi loanh quanh để tìm được hướng dẫn lên toà nhà.
Cơn mưa khiến cho cậu nhóc khó khăn hơn trong việc xác nhận hướng đi
-Liệu có phải là nơi này không? Sao lại vắng vẻ thế này nhỉ? Mình có nên tìm đến phòng bảo an nhờ họ giúp đỡ không ta?
*RẦM!!!!*
Tiếng sấm chớp khiến cậu được phen đứng hình, vừa tính chạy thật nhanh đi vào toà nhà thì ngay trước mắt cậu, một bóng đen bất ngờ rơi từ trên cao xuống cùng thời điểm mà tiếng sấm chớp lần nữa nổ ra...
*BỊCH...*
-Ahhhh!!!...
Sunoo giật điếng người ngã nhào xuống đất, chiếc ô cũng vì lẽ đó bị gió cuốn ngược bay đi, toàn bộ người cậu bị cơn mưa thấm đẫm, nhưng đó không phải là những gì xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này. Sunoo mò mẫm ngồi dậy, nhìn bóng đen thứ vừa rơi xuống trước mắt mình là thứ gì, cậu run rẩy, hoang mang từng bước đi đến...đến khi xác nhận đó là cơ thể của một người đàn ông nằm bất động với loang lổ máu và đất bùn, Sunoo sợ hãi co rúm người xuống đất mà hét lớn...
-AHHHHH..LÀ NGƯỜI!!! LÀ NGƯỜI SAO??!!!!...
-LÀM SAO ĐÂY?? CÓ AI KHÔNG???...AI ĐÓ HÃY ĐẾN GIÚP TÔI VỚI...
-CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG Ở ĐÂY...!!! LÀM ƠN...
Sunoo sợ đến mức bật khóc, nhận ra lời kêu cứu của bản thân dường như vô ích bởi màn mưa đã lấn át hết tất cả, cậu lấy hết can đảm mò đến xem xét cơ thể bất động phía trước
Nhưng một lần nữa sự thật trước mắt khiến cậu sững sờ không dám tin, người với vũng máu đỏ thẫm đó lại chính là Kim Sunwoo, gương mặt y hệt người anh trai thất lạc trong bức ảnh của cậu. Sunoo hét lớn ôm chầm lấy mặt anh...
-KHÔNG THỂ NÀO!!!!... KHÔNG PHẢI LÀ ANH MÀ ANH ƠI!!!...
-CHUYỆN GÌ THẾ NÀY??? ANH LÀM SAO THẾ NÀY ANH ƠI???...
-TỈNH LẠI ĐI ANH ƠI!! ANH SUNWOO ƠI...EM ĐẾN TÌM ANH NÈ...EM TRAI CỦA ANH ĐẾN TÌM ANH NÈ...SUNOO ĐẾN TÌM ANH RỒI NÈ...
-TẠI SAO CHỨ??? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ????...
Ôm lấy cơ thể đang dần lạnh ngắt, Sunoo cũng dần mất đi lý trí của mình bởi cú sốc đó...hai bóng dáng nhỏ bé với hai cuộc đời trái ngược ôm lấy nhau trong màn đêm ướt đẫm, lời cầu cứu lại cứ thế chưa một lần được lắng nghe...
Em không giỏi ghi nhớ
Nhưng thời khắc đầu tiên và cuối cùng em được gặp anh, lại chính là nỗi đau mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên được...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top