you'll sleep in clouds of fire
(warning!: mentioning of war, character's death)
1.
nhìn người đang lái chiếc jeep này còn quá trẻ để có thể ở trong quân đội, minhyuk nghĩ, cao và gầy cứ như thể cậu ta sẽ bị thổi bay đi chỉ khi một cơn gió thoảng qua thôi vậy. có lẽ đó là lý do vì sao họ giữ cậu ta ở đây, an toàn phía sau tiền tuyến nơi "những tấm bia đỡ đạn" như anh bị xé tan thành từng mảnh bởi trận bom của kẻ địch chỉ vài dặm về phía nam.
chiếc còng số tám quấn quanh cổ tay anh chẳng dễ chịu chút nào, minhyuk trở mình, cố tìm vị trí thoải mái hơn để chúng không đè quá nặng lên da nữa. con đường họ đi chia thung lũng thành hai nửa và dãy núi chạy dài bên đường hẳn sẽ rất đẹp, thật sự rất đẹp, nếu như minhyuk không biết về điều chờ đợi anh ở điểm kết thúc kia. vậy nên anh nhắm nghiền mắt lại trước những tia nắng cuối cùng đang bao phủ lên đỉnh núi một màu đỏ rực như lửa, và cố quen dần với bóng tối.
2.
hyungwon vẫn luôn nghĩ những kẻ đào ngũ là những sinh vật xấu xí đáng thương, gầy gò ốm yếu và khóc lóc, sợ hãi đến đờ đẫn bởi sự hèn nhát của chính mình. kẻ thù của chính quyền. thậm chí còn tệ hơn cả bên địch, thật sự thế, bởi họ đã lựa chọn phản bội. nhưng người đang ngồi kế bên cậu chẳng có vẻ gì là như thế cả. anh ta vẫn ngẩng cao đầu, gò má in hằn một vết bầm nổi rõ trên làn da trắng, dấu tích sau khi bị bắt giữ. anh ta nhìn khá mảnh khảnh, gần như là yếu ớt, nhưng có một thứ nội lực âm thầm sục sôi trong con người ấy hoàn toàn trái ngược lại với vẻ ngoài kia, cứ như bản hồ sơ hyungwon đã đọc rất kĩ càng chưa nói đủ về sự dũng cảm của anh ta ngoài chiến trận vậy. một người rất nổi bật, khác biệt, đúng thế, nhưng thứ khiến hyungwon khó chịu nhất có lẽ là vẻ buồn bã khắc sâu trên từng đường nét của anh ta. nó khiến anh ta già hơn tuổi của mình rất nhiều, và anh ta yên lặng, quá yên lặng, như ánh sáng nơi con người đó đã hoàn toàn vụt tắt khi mà đáng lẽ ra, nó phải sáng lên rực rỡ.
dù đã một lần đào ngũ, nhưng khi bị bắt, anh ta cũng chẳng hề van xin thương lượng điều gì nữa. hẳn anh ta đã chấp nhận lời kết tội hướng về phía mình, kể cả khi có bị tòa án quân sự quở trách thậm tệ vì phản bội và tỏ ra hèn nhát như thế. nhưng anh ta vẫn một mực tin theo lập trường của bản thân, và đối với hyungwon, dường như đó là người có phẩm giá nhất trong căn phòng quá rộng lớn kia, người duy nhất thật sự có giá trị giữa những tên sĩ quan chỉ biết tự cho mình là đúng, tự bán thân mình cho thần chết bằng những bài diễn văn vô nghĩa về lòng yêu nước và sự vinh quang. và hyungwon lái xe chậm hơn một chút, hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những đám mây đỏ rực lửa, trong đầu không thôi nghĩ về người đang ngồi cạnh bên mình.
3.
bầu trời vào đêm cảm giác như đang đè nặng lên vai hyungwon khi cậu xuống khỏi chiếc jeep. con đường đến ngục tù quá dài nhưng cũng quá ngắn, cậu sởn cả gai ốc, vẫn đề cao cảnh giác với từng chuyển động của người ngồi kế bên. người tù vẫn yên lặng suốt cả quãng đường, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, và hyungwon bỗng tự hỏi một người như anh ta bây giờ liệu sẽ có những suy nghĩ thế nào. hối cải, ân hận? hay cảm giác thống khổ tận cùng? tất cả xem ra đều là phù phiếm đối với người đang chờ đợi ngày hôm sau tới, cùng với cái chết của mình.
họ được dẫn tới phòng giam tạm thời chẳng rộng hơn một căn bếp là bao, chỉ có độc một chiếc giường nhỏ, và anh ta lặng lẽ ngồi lên đó khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng. người sĩ quan chứng kiến mọi việc ném cho hyungwon một ánh nhìn tò mò; việc một MPO ở lại sau khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình hẳn không hề bình thường. nhưng cổ họng hyungwon khô khốc, vẫn có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu và cậu không thể chỉ rời đi như thế được, nhất là khi người ngồi trong căn phòng kia đang nhìn cậu với điều gì đó như là tò mò, nhất là khi cậu cảm giác sẽ có gì đó quan trọng xảy ra ở nơi xập xệ, xấu xí này nếu cậu ở lại, nếu có thể dành ra một chút thời gian. hyungwon vẫy vẫy tay ra hiệu, và tên sĩ quan kia rời đi với một cái cười nhẹ, chắc hẳn đã hiểu nhầm ý định của cậu. hyungwon không ở lại để hành hạ người tù kia, không phải để trả thù cho bất kì ai, hyungwon ở lại để được hiểu thêm về mọi chuyện.
cậu tiến lên vài bước, tay đặt lên thanh sắt lạnh lẽo, và người tù khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu chờ đợi. hyungwon không thể đối diện với ánh mắt ấy, nên cậu đành nhìn xuống chân anh ta, đôi giày chiến sờn rách đáng lẽ đã phải được thay mới nhiều tháng trước. giọng hyungwon nghe thật lạ giữa bầu không khí im lìm đến nặng nề bao quanh họ, và cậu phải lặp lại câu hỏi một lần nữa mới có thể tới được tai người kia. khi cậu ngẩng đầu lên, anh ta đang mỉm cười. nụ cười khiến người tù nhìn trẻ ra nhiều tuổi, trẻ tới mức chẳng hề phù hợp với nơi này, nơi anh ta đang ngồi trên một chiếc chõng nhỏ bao trùm bởi bóng tối, cũng có thể sẽ là nơi cuối cùng anh ta được nhìn thấy.
"tại sao... tại sao anh lại làm thế?"
anh ta nhún vai, kiểu nhún vai bất lực.
"tôi nghĩ tôi sẽ trốn được. bởi tôi chưa từng là người duy nhất cố làm những điều này. nhiều lúc những dãy núi có thể che giấu cho cậu đủ tới khi cậu từ bỏ. nhưng lần này thì không. tôi đã không may cho lắm."
"đó... đó không phải là ý của tôi."
người tù liếm môi, và nụ cười cũng vụt tắt. gương mặt anh ta mang thứ cảm xúc cũ kĩ và mệt mỏi mà hyungwon đã thấy cả ngàn lần, trên hàng ngàn những gương mặt khác.
"cậu đã ra tới tiền tuyến lần nào chưa?"
hyungwon lắc đầu, và người tù gật gù như thể anh ta đã biết trước điều đó.
"họ đưa cậu một cây súng, bảo cậu giết một mạng người. và cậu làm đúng như thế, bởi đó có vẻ là một điều đúng đắn, bởi nếu cậu không tuân theo, cậu sẽ là người ngã xuống giữa vũng bùn hòa lẫn với máu của chính mình. nhưng điều đó chưa bao giờ là đúng cả. và tôi không thể tiếp tục làm thế được nữa."
"nhưng... chúng là những kẻ đang tấn công ta. làm như vậy không phải sai. chúng ta chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về mình."
người tù lại nghiêng đầu, tóc mái dài rủ xuống che đi đôi mắt anh ta, và nụ cười kia lại xuất hiện, lần này mang chút gì đó như mỉa mai. vào giây phút ấy, anh ta dường như đang nắm trong tay tất cả câu trả lời cho những câu hỏi của cậu; hyungwon không thể rời mắt khỏi người đang ngồi kia.
"liệu có phải thế không? cuộc chiến đã diễn ra quá lâu, tới mức chẳng còn ai thật sự biết vì sao nó lại bắt đầu nữa. tàn phá nhiều như thế để rồi nhận được gì? ở trong một phòng giam nào đó nơi đất nước bên kia, cũng có hai người lính đang có cùng một cuộc nói chuyện y như chúng ta bây giờ đây. một người sẽ chết vào sáng hôm sau còn người kia sẽ bước tiếp, và cả sự sống lẫn cái chết của họ đều chẳng có nghĩa lý gì hết. trước khi chết, tôi muốn biết mình đang chiến đấu vì điều gì. nhưng chẳng ai có thể nói cho tôi cả. tôi không muốn mình phải chết vô nghĩa. tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến này nữa."
"nhưng anh vẫn sẽ chết đó thôi."
"đúng là tôi vẫn sẽ chết. nhưng do tôi đã lựa chọn nó, ít ra là thế, tôi nghĩ vậy. cậu đã từng tự mình đưa ra một quyết định nào chưa? một chọn lựa mà không ai ép buộc cậu ấy?"
hyungwon nhìn xuống sàn nhà phủ đầy bụi bẩn, và cậu cố gắng, thật sự cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây, cậu đã lựa chọn điều gì mà có thể thay đổi cả số phận của bản thân, và cậu nhận ra rằng không, không có bất kì một lựa chọn nào như thế cả. cậu đã được vẽ sẵn cho một lối đi, và cậu cũng bước theo nó bởi đó là điều đúng đắn, bởi những kẻ với mấy chiếc huy chương lấp lánh trên ngực bảo cậu phải làm như thế.
"tôi không... tôi không biết."
"tên cậu là gì?"
bất ngờ thay, một câu hỏi quá đỗi bình thường ở một nơi thế này, trong hoàn cảnh lạ lùng này. hyungwon vẫn trả lời như mọi lần khác được hỏi.
"chae hyungwon. tôi... tôi đến từ gwangju."
"tôi là lee minhyuk, nhưng chắn hẳn cậu cũng biết rồi."
đúng là vậy, hyungwon gật đầu, bỗng dưng khóe môi cậu do dự nhếch lên tạo thành một nụ cười, và minhyuk cũng đáp lại bằng một nụ cười khác. điều này quả thật quá lạ lùng, đây không phải nơi họ có thể cười với nhau như vậy, nhưng minhyuk như đang tỏa sáng, vô cùng đẹp đẽ và hyungwon tự hỏi biết đâu họ có thể làm bạn với nhau, ở một khoảng không gian khác. đó là thứ suy nghĩ khá ngớ ngẩn, hyungwon thậm chí còn thấy hơi xấu hổ vì nó, nhưng nó thì vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. hyungwon muốn biết về người này, muốn biết anh sẽ thế nào nếu cuộc chiến này không xảy ra và ép anh phải trở thành một người lính. thật vô lý rằng người này đang bị nhốt ở đây một mình. thật vô lý rằng người này sẽ phải chết vào sáng mai. và có vẻ như hyungwon giờ đã hiểu được ý của những gì người tù nói. một sự sống vô nghĩa, và một cái chết vô nghĩa.
"sao cậu lại khóc?"
hyungwon không nhận ra rằng mình đang khóc, liền vội vàng đưa tay quệt qua gò má. cậu thấy có lỗi, cậu thật sự cảm thấy thế, có gì đó tận sâu trong con người hyungwon cảm thấy buồn bã đến cùng cực và sự bất công của mọi chuyện gần như khiến cậu không thể thở nổi. nên cậu đành khóc, bởi chẳng thể làm đuợc gì khác nữa.
"xin lỗi vì anh đã phải trải qua tất cả những chuyện này. xin lỗi vì tôi đang khóc. tôi không thể dừng lại được..."
"không sao mà."
hyungwon nắm lấy bàn tay vươn ra qua những song sắt. minhyuk lại vô cùng ấm ấp trong khi hyungwon đã nghĩ rằng anh phải rất lạnh và điều đó khiến cậu càng đau lòng thêm. minhyuk thật ấm áp và kiêu hãnh và họ sẽ giết anh ấy, họ sẽ giết anh ấy vào sáng mai. hyungwon vẫn đang khóc và bàn tay anh luồn vào tóc cậu, kéo cậu vào gần hơn, đầu tựa lên những thanh sắt lạnh lẽo.
"này, không sao, không sao hết. dù biết rõ mọi chuyện sẽ kết thúc thế này nhưng tôi vẫn cứ làm vậy mà. không sao đâu hyungwon, thật sự không sao cả."
hyungwon lắc đầu và cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng biết nói gì với một người với tâm hồn đã chết đây. cậu siết chặt tay anh hơn, mong rằng cử chỉ sẽ thay được những câu chữ. họ cứ như thế, đêm vẫn còn dài, nhưng chẳng bao giờ là đủ khi đó đã là đêm cuối cùng.
4.
minhyuk thật ấm áp và kiêu hãnh. anh hay nghiêng đầu khi tập trung lắng nghe. giọng nói anh khàn khàn và có điều gì như tuyệt vọng nơi đôi mắt lấp lánh ấy khi anh kéo cổ tay hyungwon như thể anh sẽ kéo được cậu qua những thanh sắt kia. và hyungwon mong rằng thế, mong rằng anh có thể kéo mình qua cánh cửa ngục tù này; cậu sẽ giấu anh trong vòng tay mình, nơi anh sẽ được an toàn, và họ sẽ trốn đi tới một nơi không có những kẻ chỉ muốn đánh đổi mạng sống của họ để thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian kia.
một điều gì đó đang dần hình thành, nhưng ngăn chặn giữa họ là những song sắt nặng nề, khoảng thời gian ngắn ngủi, và cả tiếng gót giày gõ đều đều trên mặt đất vọng lại từ xa, những tia nắng sớm yếu ớt len lỏi vào căn phòng báo hiệu thời khắc kết thúc mà họ chưa hề sẵn sàng đối mặt. hyungwon nghĩ cậu mới là người sắp chết đi. ánh mắt minhyuk bỗng hoá hoang dại, và anh nắm lấy cổ áo hyungwon, kéo cậu lại gần hơn, và đôi môi anh mặn chát vị của sự sợ hãi, rồi chỉ đến thế, giữa họ chỉ có đến thế mà thôi. bầu trời đêm cũng không thể che chắn lâu hơn được nữa.
5.
hyungwon kiên quyết muốn nhìn thấy minhyuk chết.
họ cũng để cậu làm vậy.
họ trói anh vào một cái cột, và khi một người lính tới bịt mắt minhyuk lại, anh lắc đầu, nhìn thẳng về phía trước trong lúc đội bắn vào vị trí. hyungwon thấy mọi thứ cứ trước mắt như một thước phim quay chậm. cậu không thể điều khiển cơ thể mình được nữa, cảm giác ngỡ như sắp ngã xuống nhưng hyungwon vẫn đứng vững trên mặt đất, đôi mắt chỉ đăm đăm hướng về gương mặt minhyuk. và anh nhìn thấy cậu, mỉm cười, rồi hiệu lệnh vang lên kèm theo những thanh âm chói tai và minhyuk cố gắng gượng như một ngọn cỏ trước gió. anh đang chảy máu, anh đang chảy máu rất nhiều, rất nhiều và mắt anh dần mờ đi và hyungwon cảm thấy lồng ngực mình dường như bị xé toạc ra không khác gì minhyuk bây giờ cả. cậu cũng đang ứa máu trong lòng, chẳng ai nhìn thấy được, không một ai.
và minhyuk đã chết. minhyuk đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top