Shot1
-anh nghĩ tôi còn ngu muội để anh lừa dối tôi thêm lần nữ à?
- em hiểu lầm rồi, Tiểu Mạc. Nghe anh giải thích đi
- anh đừng đụng vào người tôi. Anh đụng vào tôi cảm thấy thật ghê tởm con người anh và chính bản thân mình vì đã hiến dâng cả một tình yêu thật sự và thân thể này...
.
.
.
.
.
Tại một khu rừng lớn, Tiểu Mạc chạy tung tăng đi hái táo và mâm xôi. Cậu đang chạy thì thấy một người đàn ông đang nằm bên cạnh gốc cây ở gần hang hổ. Cậu nhìn anh ta đau khổ lắm. Người thì chảy máu rất nhiều, sắc mặt thì nhợt nhạt. Tiểu Mạc đi lại gần, cậu ngồi xuống nhìn anh ta. Cậu lấy khăn lau lau vết máu tanh trên mặt anh. Đột nhiên, có một con hổ cái và đực ra. Bọn chúng dụi dụi vào người cậu:
- ơ...đói à? / cười cười xoa đầu hai con /
Bọn chúng gật gật rồi ra vẻ đáng thương
- nhưng người này không ăn được, giúp ta mang người này về rồi lát nữa ta cho ngươi một con nai và một chút thịt cho các con của ngươi
Con hổ đực ra vẻ tuân lệnh, nó gặm lấy áo của anh kéo đi. Con hổ cái ra dùng chân đánh và người con kia, nó liền nhả ra. Hơi sợ sợ nhìn vợ, haizz đúng là sợ vợ thì không chừa một ai và không chừa bất cứ loài nào. Cậu phì cười rồi đỡ anh ta lên lưng của con hổ đực
- nào đi thôi
Con hổ cái vừa đi là cả một bám hổ con đáng yêu chạy ra theo, bọn chúng chạy ra quấn quýt bên chân cậu. Cậu bế một con lên, rồi một con ngồi trên vai, còn hai con thì ngồi trong túi của cậu. Giỏ hoa quả của cậu được con hổ cái cầm hộ. Đi về tới làng, cậu ra hiệu để anh ta xuống. Mọi người nhìn thấy chỉ cười vui vẻ, vì ngày nào cậu cũng cứu người về. Người tốt và cần về nhà thì cậu giúp họ về, còn người xấu thì sẽ biến thành bữa ăn của các con thú trên rừng. Mọi người ở đây, ai cũng coi những con thú dữ như người nhà. Mọi người bảo vệ nó, nó bảo vệ mọi người. Cái hai chàng trai ra đỡ anh ta vào nhà, ngay lập tức, có một ông cụ dẫn theo một đám người cầm theo con nai đưa cho con hổ.
- aiya, lớn nhanh thật. Này, của mày đấy.
Con hổ đi lại gần con nai, tha nó đi. Con hổ cái nhìn cậu, cậu thả các hổ con xuống.
- hihi, đi cẩn thận. À quên / chạy vào lấy vài cân thịt ra - đưa vào miệng con hổ cái / này, đừng ăn. Phần của các hổ con. Phần của chị là con nai.../ cười rồi xoa đầu con hổ cái /
Vừa dứt lời, một tiếng rầm lớn phát ra từ căn nhà anh ta nằm. Hai chàng thanh niên bay ra, ôm bụng đau đớn. Con hổ đực nghe được lên nhả con nai ra rồi quay lại gầm gừ nhìn căn nhà. Hổ cái cũng vậy, mọi người thì giật mình, cái người ra đỡ hai chàng thanh niên ra. Anh ta đi ra, cậu nhìn anh ta. Cậu tiến lại gần. Xoa xoa vết thương của anh...nguồn ma thuật đi sâu vào từng lớp thịt, khiến anh ta đau quặn người. Anh ta trừng mắt nhìn cậu...
- anh là ai? Tại sao lại đến đây, còn giả bộ bị thương? Anh đã tự gây ra..../ nhìn anh ta với con mắt giết người /
- tao không cần báo cáo...
Cậu dùng ma thuật đẩy nhẹ ngàng vào não anh ta...sau một hồi lâu..cậu tay run run nhìn anh
- tại sai lại là nơi này...tại sao anh vào được? Anh chỉ là một con cờ nhỏ của bọn quỷ...đến đây làm gì?
.
.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top