Chương 14 (cuối)

Ngày hôm sau, như đã dự định, Nikki đến bệnh viện khoa sản để thăm Caroline. Bước vào phòng hồi sức, nhìn thấy bệnh nhân đang nằm ngủ trên giường, cô tiến đến gần và chỉ giữ im lặng.

Caroline đã dần tỉnh dậy. Cô vô cùng bất ngờ khi nhận ra Nikki đang đứng ngay trước mặt mình, nên vội lên tiếng hỏi với vẻ dè chừng:

- Tại sao lại đến đây?

- Tất nhiên là để thăm cô.

- Từ bao giờ cô trở nên tử tế với tôi vậy? Không cần đâu!

- Xin chia buồn về đứa bé. Thực sự tôi cũng không mong chuyện đó xảy ra.

- Nói láo! Chính cô đã gián tiếp hại chết con tôi! Cô cùng Sergio lừa tôi để lấy nước ối gây ảnh hưởng đến bào thai, rồi làm lộ bí mật của tôi với tất cả mọi người và anh Jesse!

- Đúng là tôi đã làm điều thứ hai cô vừa nói, nhưng cô mất con vì chính bản thân mình. Đừng đổ lỗi cho ai hết!

- Cô nói gì? Nói lại thử xem!

- Chính cô đã hại chết con của cô. Đứa bé tội nghiệp đó phải chịu đựng một người mẹ chẳng ra gì cả!

- Cô dám xúc phạm tôi ư?

- Tôi chỉ nói ra sự thật thôi.

- Tôi không nhịn cô nữa đâu, Nikki!

Nói rồi, Caroline vớ lấy ly nước thuỷ tinh đặt trên chiếc tủ bên cạnh rồi nhắm "kẻ thù" của mình mà ném thẳng... Chiếc ly va mạnh vào tường, vỡ tan. May mà Nikki đã kịp né. Cô thở gấp vì quá sốc, sau đó quay sang tức giận nói:

- Đồ khốn! Tôi có lòng tốt đến thăm mà cô lại hành xử tồi tệ đến như vậy ư?

Sẵn cơn nóng giận, Nikki lao đến nắm lấy tóc Caroline, mặc cho đấy là một người vừa bị sảy thai.

- Bỏ ra! - Nàng vũ công hét lên.

Không ai chịu nhường ai, hai người đã bắt đầu đánh nhau thực sự. Nikki dùng hết sức lôi đầu Caroline xuống giường, rồi ra khỏi phòng hồi sức và nhắm thẳng đến hướng cửa sau của bệnh viện.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã ra đến bãi cát. Bờ biển hôm nay lại vắng lặng một cách lạ thường. Caroline cố gắng hất Nikki đi, sau đó tát cho một phát thật mạnh để thoả cơn uất ức từ nãy đến giờ.

- Mày đã hại chết con tao!

- Là do mày thôi. Dám bịa chuyện để cướp anh Jesse của tao hả?

Caroline đã lãnh đủ một cái tát "ăn miếng trả miếng" từ Nikki. Cô nhìn nàng tiểu thư với vẻ mặt căm giận và nghiến răng nói:

- Quá lắm rồi...

Lần này thì đến lượt Caroline là người kéo tóc Nikki. Với sức mạnh có được từ lòng thù hận sau khi bị cướp mất bạn trai và mất đi đứa con, cô kéo "kẻ thù" một mạch thẳng xuống biển. Nước dần dần dâng lên tới ngang ngực. Ở đó, hai người lại tiếp tục đánh nhau mà chẳng có ai thấy để đến can ngăn kịp.

Dùng tay bấu chặt vào người Caroline, Nikki đã vô tình bị nhìn thấy chiếc nhẫn cưới mình đang đeo trên tay.

- Ê, có phải đó là...? Đúng rồi, là nhẫn của tôi! Ai cho cô lấy nó hả?

- Tôi được quyền!

Caroline định chồm tới giật ra chiếc nhẫn thì Nikki vội rút phắt tay lại.

- Trả đây!

- Tôi không thích đấy, thì sao?

- Tôi phải giữ lấy nó bằng mọi giá!

- Bằng mọi giá ư?

- Phải!

- Thôi được. Tôi sẽ thử xem chiếc nhẫn này có giá trị với cô đến mức nào.

Nikki cười nhếch mép. Cô bắt đầu bơi ra xa hơn nữa và giơ tay lên cao để nhử Caroline. Nàng vũ công bơi theo ngay lập tức vì không muốn mất đi vật kỉ niệm duy nhất liên quan đến Jesse.

- Trả lại cho tôi đi!

- Thì hãy đến đây mà lấy!

Nikki rất thích trò chơi này. Cứ thế, hai cô gái càng lúc càng tiến ra xa bờ hơn.

Ở phía trong thành phố, đài khí tượng thông báo hôm nay rất có thể sẽ xuất hiện một đợt sóng thần trung bình. Các du khách và người dân tuyệt đối không được đi ra biển, bắt buộc phải ở tại nhà hoặc khách sạn, chờ cho sóng thần hoàn toàn biến mất.

Đi vào phòng hồi sức của Caroline, Sergio phát hiện ra cô không còn ở đó nữa. Anh ngay lập tức báo cho người nhà bệnh nhân biết tin này. Jesse cũng đang đi tìm Nikki từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Mọi người đều lo lắng vì sự mất tích của hai cô gái.

Tìm khắp nơi mà không được, họ quyết định ra bờ biển. Cuối cùng thì cũng thấy Nikki và Caroline đang bơi đuổi nhau ngoài đó. Jesse cùng Sergio vội chạy thẳng xuống để can ngăn.

Bỗng dưng, từ phía xa xa có một cột nước đang tiến lại gần, càng vào bờ càng dồn cao lên. Mọi người đứng phía trong đều đã nhìn thấy và đứng sững như trời trồng, trong khi Nikki với Caroline thì vẫn chưa hề hay biết. Cơn sóng thần đang tiến đến với tốc độ rất nhanh, chẳng còn nhiều thời gian nữa.

- Ở đây không có cứu hộ. Tôi cứu Nikki, anh cứu Caroline nhé! - Jesse nói.

- Được!

Cả hai chàng trai bất chấp sự an toàn của mình để chạy xuống biển. Ông bà Santiago vô cùng lo cho Jesse. Ngài giám đốc Jeff Mackinley và gia đình Hill cũng thót tim khi nhận thấy con gái họ đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia.

Sóng thần đã đến gần rồi mà Nikki và Caroline vẫn không chịu chú ý. Chỉ tới khi nó cách hai người khoảng một cây số, Caroline mới thảng thốt, người như tê dại đi.

- Cái... Cái gì vậy?

- Sóng thần! - Nikki sợ hãi khi nghe thấy tiếng gầm vọng lại.

Nàng tiểu thư vội quay người bơi nhanh vào bờ, chấm dứt trò chơi ngu ngốc suốt từ nãy đến giờ của mình. Caroline thực sự hoảng loạn nên bỗng quên mất cách bơi. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy cẳng chân Nikki.

- Khoan, chờ tôi với!

- Bỏ ra mau kẻo cô làm tôi bị chuột rút bây giờ! Tự lo cho mình đi!

- Tôi... Tôi sợ lắm... Tôi không thể chết đuối được...

- Đã bảo bỏ ra cơ mà? Tôi không phải là nhân viên cứu hộ!

Giằng co một hồi, Nikki đã bị chuột rút. Cơn sóng thần thì vẫn đang tiếp tục lăn tới.

- Trời ơi! Cô hại tôi rồi, thấy chưa?

- Tôi... Tôi xin lỗi mà...

- Chết tiệt! Cứu tôi với!

- Cứu... Cứu tôi với... - Giọng Caroline yếu ớt vang lên.

Jesse bơi giỏi hơn Sergio. Vì vậy mà anh đã ra đến chỗ hai cô gái sớm hơn.

- Jesse! - Nikki và Caroline đồng thanh reo lên mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh.

- Bám lấy anh này! Không, chỉ Nikki thôi! Anh không thể cứu cả hai người cùng một lúc được!

- Anh bị sao vậy? Anh định sẽ bỏ mặc em đến chết ư? - Caroline đau đớn bật khóc.

- Rồi Sergio sẽ đến cứu em ngay mà. Em cứ bình tĩnh, đừng quá lo lắng nhé!

Nói rồi, Jesse quay đầu bơi vào trong bờ và mang theo cô bạn gái bên mình, không một chút luyến tiếc với người còn lại ở đó. Nikki nhìn Caroline đầy vẻ e ngại.

- Anh không định cứu cô ấy thật sao?

- Cứ lo cho bản thân em trước đã!

- Nhưng... như thế thì tàn nhẫn quá...

Jesse lờ đi và vẫn tiếp tục cố gắng bơi nhanh nhất có thể.

- Xin lỗi, Caroline... - Nikki hối hận nói.

Sóng thần đã đến rất sát, nó chuẩn bị ập vào Caroline và nuốt chửng lấy cô gái tội nghiệp này trong khoảng ba mươi giây nữa. Cô thực sự cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời mất lòng tin ở Jesse.

"Mẹ đến với con đây, con yêu..."

Nhìn cột nước cao năm mét trong làn nước mắt, cô đã sẵn sàng để chết...

Bỗng dưng, một bàn tay mạnh mẽ kéo Caroline nhanh đi... Vì đã quá kiệt sức nên cô tựa người ngay trên bờ vai rắn chắc của Sergio. Cứ thế, hai anh chàng cứu hộ cố gắng hết sức để đưa người mình yêu thoát khỏi mối đe dọa kia. Ở trên bờ, mọi người đang theo dõi với tâm trạng hoảng sợ, lo lắng đến tột độ.

Thật may mắn, với bản năng sinh tồn, họ đã vào bờ một cách kịp thời. Tuy nhiên, cơn sóng thần đã quật mạnh vào cả bốn từ phía sau, kéo họ lùi lại một chút rồi quay trở về biển khơi. Những nhân viên cứu hộ khác nhanh chóng giúp họ di chuyển sâu vào bên trong vì những đợt sóng thần đến sau có thể sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Jesse và Sergio thở dốc, nhưng Nikki với Caroline do không chịu nổi nên đã bất tỉnh, nhất là khi một trong hai vừa mới sảy thai.

"Mau cứu con gái tôi đi!" - Ông Jeff la lên.

Jesse bắt đầu thực hiện ngay nhiệm vụ của mình. Sau khi được anh hô hấp nhân tạo cũng như ép ngực nhiều lần, Nikki đã dần tỉnh lại. Ngài giám đốc Mackinley cùng Eleanor thở phào nhẹ nhõm.

- Nikki, em không sao chứ? - Jesse vuốt tóc bạn gái mình và ân cần hỏi.

- Em ổn... Em rất ổn... Cảm ơn Jesse...
Anh đã cứu mạng em... đến hai lần...

- Chỉ cần em vẫn ở bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh yêu em nhiều lắm.

- Em cũng vậy. À, anh thậm chí còn cứu em theo cách khác nữa, đó là cứu em thoát khỏi một cuộc sống đơn độc vô nghĩa, giúp em nhận ra những điều thực sự đáng được trân trọng và quý giá...

- Không có gì đâu, em à. Bởi vì công việc của anh chính là cứu hộ mà!

Jesse và Nikki trìu mến nhìn nhau, rồi cùng trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.

Caroline bắt đầu ộc hết nước từ trong phổi ra. Cô ho sặc sụa, sau đó dần mở đôi mắt của mình. Hình ảnh của Sergio xuất hiện ngay trước mặt cô.

- Sergio...

- Caroline!

- Em...

- Em cảm thấy ổn chứ?

- Em... nghĩ là... em đã thực sự yêu anh rồi...

Sergio chẳng thể tin nổi vào tai mình. Anh không ngờ Caroline lại thay đổi nhanh đến như vậy vì chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi cô vẫn còn thừa nhận rất căm ghét anh.

- Em nói thật sao? - Sergio vui mừng khôn xiết, và thậm chí đã rơi nước mắt.

Caroline mỉm cười gật đầu. Cô nói tiếp:

- Nếu không có anh, em thực sự sẽ không vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn ấy. Anh đã cứu cuộc đời em trong lúc em đang tuyệt vọng nhất. Em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh và con của chúng ta. Em xin lỗi...

- Không sao hết. Em đừng bận tâm nữa. Anh chẳng bao giờ trách em đâu.

- Cảm ơn, Sergio. Em hứa sau này sẽ sinh cho anh những đứa con khác, chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương và trân trọng chúng.

- Vậy thì tuyệt quá.

Hai cặp đôi trông thật hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình. Một cái kết có hậu cho tất cả bọn họ ngay tại hòn đảo Hawaii xinh đẹp này.

---
Nikki quyết định bay về lại Beverly Hills, nhưng lần này cô mang theo cả anh bạn trai "đồ chơi" của mình. Jesse vẫn có thể tiếp tục công việc cứu hộ yêu thích tại nơi ở mới. Còn Sergio và Caroline thì dự định sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sớm nhất ở thành phố Honolulu.

Trước khi lên đường, bọn họ đã có một buổi hẹn gặp để nói lời chào tạm biệt. Hai cô gái trao cho nhau một cái ôm làm hoà, và sau đó thì Caroline cùng Sergio chúc cho chuyến đi của Nikki và Jesse sẽ được thuận lợi.

Trên máy bay.

- Ông bà nội nghĩ sao về việc anh đến Beverly Hills sống cùng em?

- Họ ghét anh rồi.

- Tại sao?

- Thì phải sống xa đứa cháu nội duy nhất của mình chứ sao.

- Thật à? - Nikki có vẻ hơi buồn.

- Anh nói đùa đấy! - Jesse mỉm cười đáp - Ông bà nội vui mừng là đằng khác. Họ rất tự hào về anh khi anh cứu được ai đó nhiều lần như vậy. Và quan trọng nhất là anh cũng đã tìm ra được người mình yêu thực sự nữa...

- Ồ, ai mà may mắn thế? - Nikki giả ngây giả ngô.

- Cô ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi... Hình như cũng gần lắm.

- Anh hôn cô ấy được chứ?

- Ừm... Chẳng biết người ta có đồng ý hay không nữa... Ý anh là, lần đầu tiên anh muốn hôn cô ấy, cô ấy đã đẩy anh ra ngay rồi, cho nên bây giờ anh..

Chưa kịp nói hết câu, Jesse đã bị Nikki kéo đến gần rồi "khoá môi" ngay lập tức. Nụ hôn của họ cứ thế mà diễn ra thật lâu, đầy đam mê và cuồng nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory