6. Khi cả Gia Đình đi hội chợ

Bạn là một người con trai trong gia đình, một trụ cột vững chắc cho vợ con và những người trong nhà nương vào thì bạn sẽ làm gì ? Chắc hẳn bạn sẽ không suy nghĩ nào khác ngoài kiếm thật thật nhiều tiền đúng không ? Nhưng mãi mê kiếm tiền ắt hẳn bạn cũng sẽ bỏ quên vài thứ quan trọng như là thời gian rãnh rỗi bên cạnh họ đúng chứ ?.. Hừm hừm.. Đó là bạn thôi còn 3 chàng trai trẻ trong gia đình này thì họ luôn biết cách sắp xếp công việc và thời gian cho vợ, người yêu họ rất hợp lí và nhanh nhảu ( đến tui còn ghen tị nữa mà chứ đâu.. )

Hôm nay là một ngày khá bình thường với các nhân viên, là ngày nghỉ của các công viên chức và các đơn vị to lớn có danh có uy của các công ty và nhà nước.., ánh sáng ban mai len lỏi qua các tán cây, chen chúc với chiếc lá nhỏ bé mà mang ánh sáng tuyệt đẹp để khoe mẽ với căn nhà này đâu mà. Một tấm màn lớn màu kem được bung tỏa ra để nà đón nhận anh sáng đó chứ. Cô gái với mái tóc đen được bấm ngoài, dài hơn vai một tí mà ích kỉ hưởng trọn ánh ban mai một mình trước khi nó được vào căn nhà.
    - Nhu à, em làm gì vậy ? Coi chừng say nắng giờ ?
    - Nắng sáng tốt mà chị ! Em chỉ hưởng tí cho phẻ phắn xương cốt thôi
    - Hừm.. Rồi rồi..!! Nói đến đây, Hân khẽ cười rồi từ từ mang những món ăn ra xếp đầy trên bàn, chị ấy cứ như một người mẹ trẻ chăm con ấy. Hân thì lo xếp bàn ghế, rồi bưng đồ ăn ra lâu lâu lại vào phụ nấu cùng với Như - Cô bạn thân của Nhu, người yêu của Khải. Như, Hân thì có thể nói là người phụ nữ đảm đang nhỉ nhưng còn con bé Nhu thì..ôi thôi chả biết nói sao nữa mà chắc hẳn Thiện khổ và khác người lắm mới chịu quen con bé lười nhác, vụng về, hậu đậu này.
   - Ui xời, nấu gì mà hương thơm xộc lên lầu dữ vậy này_ Thắng bước từng chân xuống cầu thang mà bụng réo không ngừng vì món bít tết sáng thơm nức mũi của Như và Hân
   - Sáng nào cũng hành người ta vậy sao mà chịu nổi chứ vợ yêu của anh_ Chả biết từ đâu mà vang dội tiếng nói kháu khỉnh, láu cá, tinh nghịch của Khải, chưa định hình kịp anh đã ôm chầm lấy Như từ đằng sau mấy rồi.
    - Anh ra bàn đi, tí em đem đồ ăn ra cho ha. Em đang nấu, nóng với bỏng bây giờ.
Khải cười và hôn vào má Như một cái chốc khá lớn và tay cầm cán chảo thay cho tay Như rồi khẽ nói
     - Em vào bàn đi, anh nấu cho..
Như nghe vậy, gật đầu, hai má hồng hây hây ra bàn ngồi. Thắng thì kéo ghế cho Hân ngồi rồi mới tới mình ngồi. Anh nhìn Như, Khải và cười, vừa rót nước cam đưa cho Hân vừa đâm chọt nấy câu về cặp Khải Như
     - Trời, sáng chưa gì có phim tình cảm xem rồi..
Hân cầm lấy cốc nước mà hất cù chỏ Thắng mà xùy
     - Sao anh đâm chọt mấy đứa nhóc hoài vậy ? Đáng yêu thế cơ mà.!
     - Chị Hân nói đúng đấy, em đồng tỉnh ý kiến chị
Khải cầm hai khay bít tết của anh và Như ra đặt nhẹ nhàng lên bàn Như rồi kéo ghế ngồi cạnh Như mà ăn rồi lâu lâu lại sân si Thắng vài câu. Như chỉ mỉm, tự dưng nàng giật mình hỏi :
   - Ủa Nhu đâu ?
Thắng Khải đợt này mới nhìn còn Hân thì nhún vai bảo 
    - Chắc đi tung tăng ngoài đường rồi tí về thôi..
    - Nhu em nó đi ra đầu ngõ mua dùm em ly cà phê rồi chị Hân
Nghe tiếng nói gần mình, Hân quay lại thấy Thiện đứng thù lù sau mình cầm đĩa bít tết đặt ngay bàn anh, Hân gật mình thót tim, Khải thì hú hồn thốt lên vài câu chửi bậy bằng tiếng anh, Thắng thì giật mình nhẹ còn Như thì hơi tái mặt vì Thiện lâu lâu ẩn lâu lâu hiện như một bóng ma.
    - Mày đừng thù lù sau chị được không ? Chị bị yếu tim đấy..
Không khí đang khá im lìm căng thẳng tí thì tiếng nói vang dội cả khu, đến nhà vô tận nhà vẫn còn la
    - CHỊ HÂN ƠI, ANH THẮNG, ANH KHẢI, ANH THIỆN, NHƯ ƠIIIII
Khải nhướn ghế ra nhìn mà hỏi
    - Mày làm gì chạy dữ vậy ? Ai đuổi hay chó dí à ?
    - Không có... nhìn nè nhìn nè !_ Vừa nói Nhu vừa chìa tờ rơi ra đưa ngay mặt Khải
     - Khoan, đừng dí quá.. tao không rõ nè
     - Hội chợ đúng không ?_ Thiện vừa xắt miếng thịt bít tết vừa hỏi
     - Đúng rồi đó anh..!!!!!!!!!!!! Hội chợ mở quận 3 nè. Có cả chương trình ca nhạc tối nè, chị Hân có bán mấy cái đồ chị thích nè
Nghe đến đây thì mắt Hân sáng rực cả lên, gật gù thích thú, cô nhìn sang Thắng, Thắng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, Còn Như thấy có cả bói Tarot nên nhìn Khải, Khải thì khỏi nói vì tất nhiên cho đi rồi. Nhu lại ngay Thiện xin anh mấy câu, ôm anh mấy cái là anh cũng xiêu lòng mà cho đi thôi..

---- HỘI CHỢ
Chỉ từ cánh cửa hội chợ thôi đã nghe thấy những tiếng ồn khiến bản thân càng thêm nao nức, nôn nóng mà bước vào để vui chơi, mua sắm, ăn uống,.. một cách thỏa ga mới thôi. Chiếc xe hơi đen được đậu ngay trước cổng hội chợ. Hân - Nhu - Như - Khải - Thắng bước xuống xe, đợi Thiện gửi xe rồi mình vào luôn. Nhu thì mắt sáng cứ như một đứa con nít sắp được ăn, luôn nắm tay Hân mà kéo kéo lôi lôi,bị Nhu nắm tay miết Hân cũng chỉ vỗ tay con bé cho con bé bớt đi một tí cái sự " náo nhiệt " này còn về phần Khải thì cứ nhìn nhìn xung quanh như thể tìm kiếm gì đó.
      - Chị ơi, chị Hân ơi. Mình vào đi chịiii !!!
      - Khoan, đợi Thiện gửi xe xong rồi mình vô nha.
Con bé cứ loi nhoi, lốc chốc miết. Từ đâu một bàn tay dài và to lớn chụp ngay lấy đầu con bé " loi nhoi " kia. Con bé giật mình quay sang nhìn coi ai lại " vô duyên " túm đầu mình thế. Ai dè đâu là Thiện.
       - Từ từ rồi vô, em đợi anh gửi xe chút rồi vô chung chết à ?_ Anh vừa nói vừa nũng nịu một tí, như thể anh và con bé đang " đấu " một trận sinh tử vì sự đáng yêu, phụng phịu.
      - Thôi, giờ đi vô đi, chứ đứng ngay cổng miết khiến ai nãy giờ cũng nhìn cứ như chúng ta IS vậy đó bây à.!
      - Khoan đã,.._ Khải giơ năm ngón tay lên, 5 người còn lại đứng lại mà nhìn Khải một chừa giây nào, không khí giữa họ giờ khá im ắng
       - Chụp tấm làm kỉ niệm rồi vô mấy ba !
Đồng loạt 5 đứa thật sự rất rất là tụt với câu này của Khải. Hắn cứ làm như  có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cả đám thế cùng nhau mà chụp chung một tấm hình rồi bước vào hội chợ, Vừa vào tới gần cổng là một dãy đường rộng trước mặt là để ghế ngồi và bên phải họ là dàn sân khấu dành cho đêm nay hát cùng nhau. Bên tay trái là vừa dàn bán quần áo, dàn ăn uống. Quần áo thì nằm tận phía trong còn đồ ăn, thức uống nằm bên ngoài như thể là bạn mua đồ ăn mà mệt hay đói bụng thì bước vài bước là tới để mua đồ rồi. Vào khu rồi, Nhu tay phải choàng Hân, tay trái choàng Như mà dẫn hai người họ đến ngay các quầy, bị Nhu dắt vợ mình đi mất rồi, Khải và Thắng chỉ bấu váy áo của Như và Hân, Thiện thì đi lẽo đẽo theo sau. Nào là quầy áo, quầy quần váy, quầy vòng, v..vv.. Mỗi lần Nhu tính mua một món gì đó ở hội chợ thì Thiện lại nắm cổ áo Nhu xách con nhóc lộn xộn đi chỗ khác.
    - Sao anh không cho em mua gì cả vậy. Xách như xách chó vậy ?
Thiện khẽ khều cằm Nhu như thể cô là một con chó con thật sự, đôi khi lại kêu kêu " Nhu.. Nhu..nhu ". Ôi ! ai đi đường cũng nhìn hết cả " Đúng là bọn yêu nhau chả ai bình thường "
Trong khi Thiện Nhu chim chuột chó mèo thì bên Thắng Hân thì hai tay chồng xách đầy các túi đồ như quần áo, trang sức, nước hoa, mỹ phẩm.. nàng thu gom từ các quầy của hội chợ. Còn tay nàng vợ thì nào là trà sữa, trái cây dầm trong ly, rồi Tokbokki. Nàng chỉ việc cho chồng xách đống đồ còn nàng thì xử lí đống thực phẩm thu gom bên quầy ẩm thực hội chợ. Còn phía Như Khải cũng đâu kém. À quên con bé này là lần đầu tiên được xài tiền một cách xả láng không lo nghĩ mà. Mà chưa kể Khải còn rất cưng chiều, có thể không ăn mà nguyện đưa hết tiền cho vợ sắm đồ vì trước giờ con bé này luôn trong trạng thái nghèo túng và có khi hơi tủi nhục vì mình không có khiếu ăn mặc này nọ nên Khải mủi lòng chiều vợ cũng đúng, tiền mình cho vợ đâu có sai. Hân và Như thì được cả núi rồi đó còn bên Thiện Nhu chả được gì cả. " Hai bàn tay trắng " trong hội chợ. Không phải vì Thiện keo kiệt mà là đồ hội chợ QUÁ QUÁ Ư LÀ RẺ so với Nhu nên anh không muốn mua cho Nhu. Nếu có mua thì là Channel, Dior, Versace,... thôi. Ăn thì đến nhà hàng chục triệu mà ăn, thề không ăn các quán lề đường, rẻ rề này đâu. Chân lí Thiện đúng ư là ngược người khác đời lạ thay mà !
Thấy Hân được đống đồ, Nhu không khỏi ham mà. Mà thôi nếu hắn không cho cô mua, cô xin ăn vậy. Như kiểu Thiện nhìn thấu được suy nghĩ Nhu ấy. Chưa kịp mở miệng xin Hân thì Thiện ôm lấy Nhu không cho Nhu đi. Tay chân đè hẳn lên người con nhóc ấy. " Không, Không được ăn. Phẩm màu lắm, muốn ăn thì xíu anh dẫn đi nhà hàng ăn. " bị đè kiểu vậy là K.O rồi còn đâu. Con nhóc buông xuôi xụi lơ thả lỏng dòng đời ngay đám đông tấp nập mua sắm ấy. Thấy em mình cũng tội nghiệp, Hân nhướn người hỏi Thắng :
    - Thắng, anh thấy Thiện nó quá đáng không ? Nhu nó thích mà không mua cho nó. Tội nhỏ !
    - Thì anh cũng đồng ý với ý kiến của Thiện thôi. Anh là anh cũng không cho đâu.
Nói mà chẳng suy nghĩ vì xách đồ mệt quá chăng, anh lỡ miệng buông những lời từ đáy lòng mình ra thì nhận ngay một cú lườm từ Hân. Anh giật mình, toát cả mồ hôi, xanh xao cả mặt mày
     - À không,.. n..nếu là anh thì ...xời..a..anh chiều ý vợ anh..hết mà, em yêu...
     - Giỏi lắm đồ dẻo miệng!
Thắng lấy tay gạt mồ hôi đi, Hân thì bât ngờ bảo
     - Được rồi, cũng là em của em. Em mua cho nó.
Dứt câu cô bỏ rơi Thắng ngay giữa chợ, chạy đến chỗ Nhu nắm tay Nhu lôi dậy. Thiện thấy thế hơi té ngửa ra sau vì chân anh gác lên Nhu nà Nhu bị kéo thì người té ghế là anh rồi, nhưng may chưa té chỉ là mất thăng bằng tí thôi, anh chau mày nhìn Hân. Hân thì nhìn lại, anh rút lại cái nhìn vì so xét về vai vế anh vẫn thấp hơn Thắng và Hân lại là chị của Nhu, bồ Thắng nên Thiện đành câm lặng mà nhẫn nhịn. Lỡ như làm gì Hân thì Thắng chỉ mỗi việc là đưa mỗi cái chén, lấy lại hết thẻ, tiền, bóp,v..v.., cắt hết các số liên lạc thân quen có thể giúp đỡ.. và nhiệm vụ ra đường mỗi chén không trong vòng 1 tuần hoặc 1 tháng cho biết mùi. Khá đáng sợ ! ( Đến tác giả chớ nói chi Thiện, Khải mà trong đó Khải là thanh niên ăn cái phạt này nhiều nhất ) nhưng phạt này chỉ dành cho con trai còn con gái là anh thu hết đồ : quần áo, đồ trang điểm, tiền, điện thoại,.. sống trong nhà như người nguyên thủy 3 ngày. ( ít ra dàn gái ảnh còn nhẹ tay cực kì 😭 )
Hân lôi kéo Nhu đi hết quầy này quầy khác cứ mồm miệng hỏi Nhu
    - Em thích thì cứ việc lựa đi, chị trả
    - Ơ.. nhưng mà !? Kì lắm chị. Em trả được mà
   - Thiện nó không đưa tiền em trả sao ?
    - Thì em có đem ít tiền. Mua ít thôi !
    - Thôi ít gì... chọn đi chị mày trả ! Tiền Thắng cho. Kể ra Thắng cũng thương mày lắm đấy
    - ơ dạ...
Nói là chị em nhưng vẫn ngại vì đâu phải chị em ruột đâu. Vốn dĩ từ đầu Thắng, Khải, Hân chỉ là anh chị kết nghĩa rồi chung sống một nhà và làm thân như chị em ruột. Mình cũng có người yêu mà người yêu không cho mà bắt chị trả cũng ngại. Nhưng mà chị có lòng mình nhận thôi. Nếu là tiền mình hay tiền của Thiện cho á thì mua tận 5 đến 10 túi còn nay chỉ mỗi 3 túi. Hân cũng lạ
   - Sao mua ít vậy ?
   - Đủ xài rồi ạ. Đồ nhà em nhiều lắm rồi, tủ chứa không nổi...
Đang nói giữa chừng Khải vỗ vai Nhu
   - Không chứa nổi thì mua thêm tủ hoặc mua thêm một căn nhà nữa để làm tủ đồ cho em, Như và Bà Hân. Em ngại gì, mua đi. Thiện nay làm gì mà keo dữ !
    - Không phải tao keo vì đồ này không xứng với bảo bối của tao ! _Thiện cau có nũng nịu
    - Ôi xời. Mua tí đồ này có đáng nhiêu. Với lại mày không hiểu tâm lí con gái rồi. Họ thích thì có thích đồ mắc tiền đấy nhưng mặc mãi cũng chán, lâu lâu cũng thích mặc đồ shop, đồ secondhand và đồ hội chợ thôi. Con gái mà, khó hiểu lắm cu em !_ Khải choàng lấy vai Thiện mà giải lí cho anh nghe
      - Tụi tui khó hiểu rồi sao ?_ Tiếng đanh đá của Như xuất hiện sau lưng Khải
      - Úi.. anh nói chung mà. Còn công chúa của anh không có khó hiểu đâu nè.
      - Anh với Thắng y chang nhau !_ Như thở dài
      - Tụi anh giống nhau chỗ nào ?_ Khải và Thắng đồng loạt cùng hỏi
      - Dẻo Miệng !_Như và Hân cũng đồng thanh đâu kém cạnh gì hai anh chàng kia đâu chứ.
      - À thôi, sẵn có hai đứa đây. Ba chị em mình mua đồ đôi mặc đi. Bên quầy kia có cái đầm trắng đẹp lắm ấy._ Hân nắm tay Như và Nhu kéo đi
Lúc ấy, cũng có đôi mày đang cau có nhìn Hân rồi lại lầm bầm " Không thích tí nào ". Hân đứng đó vọng lại " Đồ tao mua cho em tao, ý kiến ? ". Thôi thì im lặng cho lành vậy. Dù thiệt không thích thiệt đấy. Nhưng nhìn Nhu cười vui vậy Thiện cũng thôi chiều ý em vậy nhưng mà chắn chắc mai anh sẽ mua lại nhiều thứ mắc tiền hơn nữa cho em.
Nếu xét về người ngoài thì ai cũng nghĩ ba chị em này đào mỏ.. Nhưng thật sự không phải, mà là do ý chồng. 3 người kia tuyên thề là " Tiền anh em không xài là em hết thương anh rồi "
Chân lí thật sự rất ngược đời khác người lạ thay mà. Muốn hiểu cũng không hiểu nổi mà. Giàu có khác nhưng mà... Giàu quá ai chơi lại mấy ba ???!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top