3. Ngỡ là hiển nhiên
Có những sự tồn tại
Mà bản thân mãi sau này mới nhận ra đặc biệt
_______
Mối quan hệ của Triêu Quang và Ôn Đẩu kéo dài được bốn năm. Từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới khi có việc làm ổn định, trong suốt những sự kiện trọng đại của cuộc đời, cả hai chưa từng thiếu vắng nhau ở bất cứ đâu cả.
- Hôm nay em lại tăng ca nữa à?
- Vâng, có thể tối nay em cũng không về nhà. Đừng chờ em mà đi ngủ trước đi nhé
- Ừm
Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng, sau đó cả hai lại chẳng nói với nhau lời nào mà chỉ biết cúi mặt xuống ăn. Tình trạng này xảy ra khá thường xuyên. Ôn Đẩu vốn nhỏ hơn Triêu Quang một tuổi, dẫu thế vẫn phải có nhiều lần Triêu Quang nghĩ thầm rằng chẳng phải cách hành xử của Ôn Đẩu lắm lúc cũng rất trẻ con hay sao? Bởi thế nếu không cẩn thận anh và hắn sẽ cãi nhau lúc nào không hay. Cho đến hiện tại, anh vẫn giữ thói quen thường xuyên nhắn tin với hắn hơn là nói chuyện, nếu có nói, anh sẽ chẳng hỏi lí do cho bất cứ sự tò mò nào của bản thân.
Anh luôn nghĩ, mối quan hệ của cả hai thật đặc biệt
Anh chuẩn bị đi chợ, hôm nay em ăn gì?
A, em quên mất chưa nói với anh. Hôm
nay em không ăn tối ở nhà đâu nhé
Lại nữa à?
Đồng nghiệp rủ em đi ăn quá trời mà không
biết nên từ chối sao hết. Anh đừng giận em nhé
Ừm. Nhớ về sớm đấy
Em biết rồi mà
Tối đó, quá 11h Ôn Đẩu về nhà
Lúc về em ghé mua ít thuốc cho anh được không?
Thuốc? Anh bị sao hả?
Anh hơi bị cảm một xíu
Sao anh không nói với em sớm hơn? Đợi
chút, chiều về em mua thuốc với cháo cho anh
Đúng 9h32 phút, Triêu Quang rời nhà tự đi mua thuốc
Em về tới nhà chưa?
Em chưa, sao thế?
Chiều nay sẽ có mưa đấy. Nhớ về
sớm nhé
Em biết rồi, cảm ơn anh
À mà em mang ô chưa thế?
Em mang rồi, không quên đâu mà
Ừm
Anh cứ làm như em là con nít ý
Chiều sau khi tan làm, Triêu Quang liền dầm mưa mang ô cho Ôn Đẩu
Tấm ảnh anh để trên góc bàn đâu rồi?
A... em xin lỗi. Do lỡ tay nên em
đã làm rơi, nó vỡ khung mất rồi
Vậy còn ảnh trong khung đâu?
Em nghĩ anh không để ý nên
vứt nó đi rồi
Em thật là...
Triêu Quang sau khi tắt máy liền lục túi rác tìm tấm ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau
Ngày mai cả hai đều được nghỉ,
chúng ta đi xem phim đi
Xin lỗi anh, em có hẹn với bạn mất rồi
Không thể rời lịch được à? Lâu rồi
chúng ta mới xem phim cùng nhau mà
Em xin lỗi, em cũng đã nhận lời rồi.
Tuần sau chúng ta đi nhé
Ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Triêu Quang ở nhà một mình
_______
Lướt lại tin nhắn tháng này của anh và hắn, nói trắng ra thì nó chẳng giống như hai người yêu nhau nhắn tin chút nào. Cuộc hội thoại từ bao giờ đã chẳng còn chứa đựng những lời yêu thương nữa. Và, tại sao chỉ có Triêu Quang luôn là người chỉ động vậy nhỉ?
Sao chỉ có một mình anh là nhìn lại quá khứ
Còn Ôn Đẩu lại luôn muốn tiến đến tương lai?
Có thực sự Ôn Đẩu còn yêu anh không? Sự thờ ơ của Ôn Đẩu trong chính mối quan hệ của hai người từ lâu đã luôn khiến anh cảm thấy khó xử. Cũng không phải mới đây hắn bắt đầu thay đổi, nhưng vì sao?
Là do đứng cạnh nhau quá lâu, người ta liền chẳng còn cảm giác như ban đầu nữa
_______
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Triêu Quang gửi Ôn Đẩu một câu trong tin nhắn. Có vẻ như Ôn Đẩu vẫn chưa đọc nó, vì chỉ cần nghe thấy tiếng ting vang lên từ thông báo điện thoại, hắn cũng đoán ra anh là đang giục hắn về nhà an toàn.
- Quang, hôm nay em về sớm nên chúng ta dành thời gian đi chơi chút nhé
- ....._Anh không trả lời, chỉ đứng nhìn hắn
- Quang, anh sao thế?_Hắn chạm lấy tay vuốt nhẹ vầng má anh, như cái cách hắn vẫn thường hay làm trước kia
Bầu không khí vẫn chỉ có im lặng, hắn dần lo lắng khi lần đầu tiên được chứng kiến vẻ mặt có phần nghiêm túc lẫn thất vọng từ anh. Hắn đã làm điều gì sai sao?
- Tôi hỏi em câu này_Anh bắt đầu lên tiếng
- Vâng
- Tin nhắn của tôi... em đọc chưa?
- ... Cái này... em...
- Một tin tôi nhắn tới mấy lần. Mỗi lần tôi gọi bao nhiêu cuộc, em biết không?
- .....
- Tới cả điều đó em còn không biết, em bảo làm sao tôi có thể tin tưởng vào tình yêu của em được nữa?!
Hắn hoàn toàn không hiểu anh đang nói chuyện gì. Không phải mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt sao? Không thể tin vào tình yêu của hắn? Ý của anh không phải là nói chẳng còn yêu hắn nữa à?!
- Quang... anh sao vậy?
- "Em yêu anh", "Em nhớ anh"... từ bao giờ, em đã không còn nói những câu đó nữa_Giọng nói anh có phần nghẹn lại xen chút run run
- .....
Đến bây giờ Ôn Đẩu mới hiểu ra anh đang nói về điều gì. Hắn có phần chững lại, vì những gì anh nói hoàn toàn đều đúng. Im lặng một lúc lâu, hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân từ bao giờ đã mất đi khả năng biện bạch. Nên bắt đầu từ đâu? Phải giải thích thế nào để anh hiểu?
- Là em sai khi không thể quan tâm anh được như trước. Nhưng tình yêu của em, sao anh có thể so sánh với những điều như vậy được? Em không đọc tin nhắn vẫn có thể về nhà sớm với anh được mà_Hắn nhìn anh với ánh mắt đôi phần ngấn lệ, trong lòng lộ rõ vẻ lo sợ anh sẽ bỏ đi
- Ôn Đẩu... tình yêu căn bản được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt. Anh biết, em vẫn có thể về nhà sớm với anh, vẫn có thể không đọc mà vẫn hiểu anh nhắn gì. Nhưng em đừng bao giờ xem những hành động đó của anh như thói quen. Em có biết, hôm nay anh nhắn em điều gì không?
- ... Em..._Hai bên lông mày hắn vô thức chạm vào nhau, đối diện với tình huống căng thẳng thế này hoàn toàn khiến hắn cảm thấy không quen
- "Chúng ta dừng lại đi"
- .....
- Anh đã nhắn như vậy
- .....
- Vẫn là giờ này, vẫn là nhắn tin dành cho em. Nhưng nội dung lại chẳng phải thúc giục em về tới nhà an toàn nữa
- .....
- Anh không muốn nói lại lần hai. Hi vọng em sau này có thể tiếp tục sống tốt
Triêu Quang dứt lời liền quay gót bỏ đi, bỏ lại Ôn Đẩu bây giờ mới nhận thấy. Thì ra, người mà hằng ngày hắn vẫn hay nghĩ là đáng yêu nhỏ nhắn ấy, khi đưa ra quyết định lại kiên quyết tới vậy. Cũng không trách được anh, ngày ngày nuôi hi vọng sẽ có thể làm cây đâm chồi, mãi đến sau mới biết từ đầu đã chẳng có hạt giống nào được trồng cả. Trùng hợp, Ôn Đẩu lại chính là hạt giống đấy, càng nhận được yêu thương, lại càng ngạo mạn cho rằng đó là điều bản thân xứng đáng được nhận.
Sau cùng, vẫn là không nhận ra cho dù có được hạnh phúc yêu chiều đến đâu vẫn mãi chỉ là bởi vỏ bọc bên ngoài. Người thật sự thương hắn, thương cả tính cách lẫn con người của hắn, cho đến hiện tại chỉ có anh.
Mất anh, hắn chẳng thể tìm lại chính mình nữa.
- Quang, anh đừng đi... em..._Hắn chạy nhanh tới đứng trước mặt cản anh, đôi mắt ngấn lệ dường như đã có vài giọt chảy ra
- Em đừng cố gắng nữa, cho anh rời khỏi đây. Quên anh đi, và tương lai sau này chắc chắn sẽ có ai khác hơn anh chăm sóc em
- Anh có thể nói rõ ràng hai từ "quên đi" như thế sao? Em biết mà Quang, anh cũng không thể quên em dễ dàng như vậy được, đúng không?_Ôn Đẩu gượng cười, hai tay áp lấy má anh cố gắng trấn tĩnh mọi chuyện
.....
Quả nhiên, người đàn ông đứng trước mặt Triêu Quang đây rất ngạo mạn
Từ đời sống cho tới tình yêu
Bao giờ cũng thế
- Đẩu này...
- Em đây
- Em có biết, anh rất không thích cái bản tính cao ngạo của em không? Lúc nào em cũng tự cho mình là người hiểu rõ đối phương nhất, nắm bắt cảm xúc, ràng buộc lấy anh. Nếu ngay cả anh nghĩ gì em cũng có thể biết, em nghĩ xem anh còn có thể kém cỏi biết bao nhiêu?_Triêu Quang dần bộc lộ vẻ yếu đuối thường ngày, giọng nói có chút run run
- Em không có ý đó... em thành thật không biết anh ghét điểm đó ở em đến vậy. Em có thể thay đổi. Anh đừng bỏ đi
- .....
- Không nói chuyện với nhau cũng được, nhưng anh đừng bỏ đi
- .....
Triêu Quang vẫn im lặng, và một điều hắn có thể chắc rằng anh đã hoàn toàn buông bỏ cái ý định sẽ răm rắp nghe theo lời hắn nói. Biết rằng mọi nỗ lực trong việc thuyết phục anh đã chẳng thể cứu vãn được gì, hắn dần buông lỏng hai tay đang áp lấy má anh ra
- Em cần thời gian để suy nghĩ lại về chuyện này. Trong lúc đó, Quang à... anh hãy trốn cho thật kĩ_Hắn vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất
- Nếu để em gặp lại, sẽ không có chuyện em để anh đi như vậy nữa đâu. Dù có là em sai đi chăng nữa
Hắn vừa dứt lời cũng là lúc anh bước chân bỏ đi. Cửa nhà lần nữa đóng chặt lại. Vốn dĩ từ đầu là hắn đã dần buông lỏng anh trước, bây giờ có đồng ý để anh bỏ đi cũng là điều đương nhiên.
________
3 tháng sau khi anh và hắn ra ở riêng
Quang, anh khỏe không?
------
Hôm nay anh vẫn ăn đủ bữa chứ?
Đừng bỏ ăn nha
-------
Em nhớ anh lắm. Xin lỗi vì kỉ niệm 5
năm yêu nhau em lại để anh một mình
-------
Trời hôm nay nắng gắt lắm đấy.
Anh nhớ mang ô theo nha
-------
Em nghe đồng nghiệp anh nói anh
bị ốm. Uống thuốc đầy đủ nhé
-------
Triêu Quang đặt điện thoại trên tay xuống rồi bắt đầu thở dài. Thời gian qua, anh thật sự rất nhớ Ôn Đẩu, không thể ngờ rằng việc xa người mình yêu lại kinh khủng tới vậy. Nhớ đến thần hồn điên đảo, làm việc gì cũng chẳng thể tập trung. Thêm cả hiệu ứng "quan tâm", ngày nào cũng nhắn tin thế này khiến anh cũng chỉ biết ngày càng ỷ lại, mệt mỏi hơn.
Thay vào một bộ quần áo có phần thoải mái, anh chuẩn bị có hẹn với bạn hồi cấp ba đã lâu không gặp. Bộ dạng chỉnh chu này của anh có khi Ôn Đẩu cũng chưa thể nhìn thấy. Quả là từ sau khi chia tay, anh có chăm chút bản thân hơn đôi chút. Chỉ là gu thời trang cũng có phần thay đổi, thêm cả nước hoa và kiểu tóc mới khiến anh trông khác hẳn ra.
Bước chân thật nhanh xuống dưới nhà, anh mở cửa ra với ý nghĩ sẽ quên hết muộn phiền những ngày trước và cố gắng hết mình vào ngày hôm nay. Hẳn là thế, cho tới khi anh nhận thức được, người đang đứng trước cửa nhà mình là ai.
- Lâu rồi không gặp, anh khác trước rất nhiều rồi nhỉ?! Anh yêu
- Ôn... Đẩu... Sao em...
- Em đã nói rồi mà... em cần thời gian để kiểm điểm lại bản thân và cố gắng thay đổi. 3 tháng tự do vừa rồi, anh thấy sao?
- .....
- Em rất nhớ anh. Chúng ta về nhà nhé!_Hắn nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng, hoàn toàn khác so với trước kia
Đến mức này rồi, anh hoàn toàn không có ý định từ chối
Yêu lại từ đầu, cũng không phải ý kiến tồi đâu nhỉ?!
Ngỡ anh là hiển nhiên, hóa ra lại vô cùng đặc biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top