2. Mơ
Ôn Đẩu có một giấc mơ
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ là sự thật
_______
- Này... này cậu gì đó ơi...
- .....
- Cậu gì đó ơi... có nghe tôi nói không?
- .....
Ôn Đẩu chẳng rõ bản thân đang ở đâu, chỉ biết hắn đã đứng ở tầng cao nhất ở sân thượng này cũng được quá mười phút rồi. Bầu không khí đáng ra rất ảm đạm, thế quái nào lại có tiếng nói của ai kia hắn chẳng biết cất lên. Giọng nói của người ấy rất hối hả có phần lo sợ. Nhưng vì điều gì? Hơn nữa người ấy đang gọi ai? Có phải hắn không?
Hắn chẳng biết gì cả, khi từ đầu tới cuối hắn vẫn chẳng thèm ngoái lại về sau để nhìn nơi có tiếng nói kia cất lên
- Này cậu, xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm đấy...
Một bàn tay ấm áp bỗng chốc nắm thật chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của hắn. Đến lúc này, lông mày hắn cau lại, rụt cánh tay về sau và nhìn chăm chăm lấy người đang ra sức cản mình
- Tôi không biết cậu có chuyện gì, nhưng đừng hành xử ngu ngốc như thế. Xuống đây đi, mọi thứ sẽ ổn thôi
- .....
Hành xử ngu ngốc? À... thì ra là người đó đang nói đến ý định tự tử của hắn. Trong mắt của người ngoài, hành động của hắn vốn rất ngu ngốc và bồng bột. Có ai hiểu, trên đường từ nhà tới đây, hẳn vài nghìn bước chân của hắn đều tràn ngập nỗi đau và nước mắt thế nào không?
Hắn thật cô đơn
- Này, cậu có nghe tôi nói không? Làm ơn xuống đây đi
Hắn dần chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía người kia. Người ấy có mái tóc bạch kim cùng với khuôn mặt vô cùng diễm lệ. Phải nói là rất đẹp. Ở góc nhìn của hắn, trông người ấy chẳng khác gì là thiên thần. Có phải hắn chết rồi nên nhìn đâu cũng thấy thiên sứ phải không?
- Tôi có thể xin của anh thêm vài phút?
Hắn bắt đầu lên tiếng, ánh mắt lần nữa chuyển hướng tới phía hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời đối diện trước mắt kia, giọng nói có phần nhỏ nhẹ và chua xót
- Cậu cứ nói, tôi sẽ nghe
Ngạc nhiên đấy. Khi lần đầu tiên có người chịu lắng nghe hắn
- Tôi sẽ chết
- Không đâu
- Sao anh có thể chắc điều đó?
- Tôi sẽ không để cậu chết
- .....Chỉ một bước nữa thôi, tôi sẽ đặt chân vào Quỷ môn quan cùng với cái xác nát bét đầy máu me
- Ừm, và trước khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ kéo tay cậu lại
- .....
- Không có điều gì trên thế gian này đáng sợ hơn cái chết. Ngay cả khi cậu bị dồn vào bước đường cùng cũng phải suy xét thật kĩ. Lùi hai bước tiến một bước. Chậm cũng được, nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ dừng lại
- .....
- Cậu cần ai chia sẻ phải không? Tôi có thể. Cho nên đừng dại dột
- .....
- Tôi có thể lắng nghe cậu, vì thế đừng nhảy xuống. Sẽ rất đau đấy
- .....Có vẻ anh không biết, mọi lời khuyên lúc này đều là vô dụng nhỉ?!
- Tôi biết chứ. Nhưng chẳng phải vì vậy mà từ nãy tới giờ cậu vẫn chưa nhảy xuống hay sao?!
- .....
- Tin tôi một lần. Nắm lấy tay tôi có được không?
- .....
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Chỉ trừ có tiếng gió thổi bên tai, ngoài ra hắn và người ấy chẳng thể nghe rõ điều gì được nữa
- Cảm ơn...
- H... hả?
- Này anh
- Tôi nghe
- Có muốn thi xem tay anh hay chân tôi nhanh hơn không?
- Cậu đừng đùa nữa...
- Nếu tôi thắng, đây sẽ là lần đầu anh được chứng kiến cái cảnh người khác chết trước mặt mình, hơn nữa, tôi cũng sẽ được giải thoát. Còn nếu anh thắng, toàn bộ tính mạng của tôi đều là của anh
- .....
Chẳng kịp để đối phương trả lời, ngay lập tức hắn đã bước tới phía trước chính là không trung, nhắm mắt và hoàn toàn nghĩ rằng bản thân sau hôm nay sẽ chẳng thể mở mắt ra được nữa. Cũng trong lúc đó, chỉ trừ có tiếng hét xé toạc cả bầu trời kia ra, tai hắn chẳng thể nghe được điều gì nữa.
_______
- .....Lại... lại là giấc mơ đó sao?
Ôn Đẩu tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm lấy bộ quần áo ngủ và mái tóc đen tuyền. Hắn thở vội, cảm giác chân thật từ giấc mơ kia gây ra quả thật khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hít lấy từng ngụm không khí trong sự khó khắn, hắn dần bình tĩnh lại mà nằm xuống thầm nhủ rằng đó chỉ là mơ.
Một giấc mơ rất lạ
Sáng hôm sau, khi đã thay xong bộ đồng phục để tham dữ lễ khai giảng trường cấp ba hắn đang theo học, cầm cặp sách lên và ngồi vào bàn ăn. Cả mẹ và ba hắn đều có vẻ đã ngủ rất ngon trong đêm hôm qua. Thấy vậy, hắn cũng chỉ chào buổi sáng rồi ăn sáng như thường ngày.
- Con ăn xong rồi, con đi học trước đây
- Ừ, con đi cẩn thận nhé_Mẹ hắn ở trong bếp mỉm cười rồi nói vọng lại
Hắn bước chân thật nhanh ra khỏi nhà, giấc mơ đêm qua không phải chỉ là lần một lần hai hắn gặp phải. Kể từ khi bắt đầu lên cấp hai, hắn đã mơ giấc mơ đó với tần suất hai đến ba lần một tuần. Kì lạ là, hắn cảm thấy mọi việc xảy ra trong giấc mơ chính xác như đã diễn ra thật sự ở đâu đó.
- Này cậu gì ơi
Hắn giật mình quay đầu ra đằng sau. Một thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim với khuôn mặt diễm lệ lúc này đang chạy thật nhanh tới trước mặt hắn. Ôn Đẩu đứng ngây người. Thiếu niên này... rất giống với người trong mơ.
- Chào cậu, mình là Triêu Quang, mới chuyển tới đây từ tuần trước. Chúng ta kết bạn nhé
Gió nổi lên tiếng xào xạc, cùng lúc đó, hắn hiểu ra
Nếu tiền kiếp là có thật
Hắn nợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top