It has turned, everything will return to where it started

Chapter 1: nó đã xoay chuyển, tất cả mọi thứ sẽ quay trở về phút ban đầu!
_

Hermione Granger trợn to mắt hết cỡ.

Khi hai tay cô vịn chặt lấy bờ tường với đôi chân sắp ngã khụy khi đang cố gắng cảm nhận từng mạch máu não bộ đang chạy không còn đều như trước, với bộ phổi đã chẳng còn có thể hô hấp bình thường sau khi bản thân nếm trọn lời nguyền chết chóc từ một tên tử thần thực tử nổi tiếng, Bellatrix Lestrange đứng ở đó, ngay đối diện cô.

"Giờ thì mày hết nhảy múa, con khốn máu bùn tội nghiệp."

"-Hermione-!!!"

Cho tới trước khi hai đôi mắt màu nâu sẫm đóng sầm lại, cô thấy ả ta mỉm cười tự hào cùng đầu của chiếc đũa phép đã theo ả bao năm đang được chỉa vào bờ má xanh xao của ả, cười một cách điên rồ.

"-Har-ry..."

Hermione Granger vươn tay, cô dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình cố gắng cho một tên tử thần thực tử khác nếm phải phép tê liệt trước khi hắn chạm vào đấng toàn năng Harry Potter, cô đã cố gắng, phải...cô đã rất cố gắng.

"..."

Hermione không thể biết được cảm giác của Sirius Black ngày trước khi chú ấy ra đi có giống như cô lúc này không, nhưng cô cảm thấy nó nhẹ tênh, hơi đau một chút, nhưng nó nhẹ tênh.

Và rồi chặng đường Hermione Jean Granger đi chính thức dừng lại ngay tại đây, phải, cô đã chính thức ngã xuống.

"Hermione!!!"
"Her-mione...?"

Harry Potter và Ronald Weasley nhanh chóng quay mặt lại, họ trừng mắt thật lớn, đau lòng trực tiếp chứng kiến cái cảnh người bạn đồng hành vô cùng thân thiết của họ không chút thương tiếc ngã xuống. Với làn da cô ấy đã dần nhợt nhạt và trở nên lạnh tanh.

"Một cơn ác mộng đáng sợ. Ha?"

Hermione Granger ôm lấy hai bả đầu trong cơn đau điếng, bờ môi đau rát, nhưng chẳng phải kẻ nào cưỡng hôn, cô đã luôn cắn môi trong cơn hôn mê, khiến cho nó bầm tím. Cô gái trẻ đã cắn bật môi cho đến khi nó chảy cả máu, đến khi khoang miệng đã tràn ngập mùi sắt.

"Chết tiệt-..."

Trước khi cô kịp nhận ra mình đang ở trong một căn chồi xa lạ cộng với việc bản thân đã kì tích sống sót sau khi dính trọn lời nguyền chết chóc...thì cô nhận ra trước mặt cô chính là Nicolas Flamel.

Một người đàn ông rất, rất, rất lớn và lớn tuổi so với tuổi của một con người hay một phù thủy thuần chủng có thể đạt tới...

"Cụ- cụ Nicolas-?" Ông còn sống.

Cô nhanh chóng rời khỏi giường và cố gắng đứng thẳng người trước mặt ông ấy trong khi chỉnh tề lại quần áo để chứng tỏ bản thân là một cô gái ngoan có đạo đức và nghiêm chỉnh.

"Ối trời! Đừng hành xử già dằn như vậy khi mà bản thân chỉ đang là một cô bé chín tuổi chứ, cháu ngoan!"

Ông ấy bật cười. Điềm đạm.

Hermione Granger khó hiểu, rồi cô hơi cúi đầu xuống, hướng mắt nhìn đi nhìn lại cơ thể gầy bé của bản thân. V rồi là Nicolas thề rằng lúc đó cô đã có thể nhảy dựng lên và đụng đến trần nhà của căn chồi bé xinh của ông vì hốt hoảng.

"Cháu yêu! Bình tĩnh đi."

"..."

"Ta biết, cháu đã là một cô gái mười bảy tuổi trước khi bị biến thành một đứa trẻ như thế này. Cho nên, cháu không cần phải lo lắng gì cả..."

Hermione Granger đảo mắt đi xung quanh căn chồi khi đã cố gắng hết sức để định hình lại sự việc vừa mới sảy ra.

"Cụ biết chuyện gì đã xảy ra với cháu sao?"

Và rồi cô kéo chiếc mề đay xoay thời gian từ trong cổ áo của mình ra, Nicolas Flamel sau đó hơi cúi người xuống để quan sát gương mặt lúc đó của cô lúc đó rõ hơn, và chiếc mề đay thì đã bị vỡ nát một nửa bề mặt xinh đẹp của nó.

"Giờ là năm 1935, cháu yêu."

Trở về quá khứ hơn năm mươi năm về trước, kể từ khi trận chiến sinh tử ở Hogwarts diễn ra.

"...Cháu đã trở về hơn năm mươi năm lận sao?"

"Hừm...nhìn biểu cảm của cháu, ta đoán, cháu không phải là người khởi động nó rồi."

Ông nói. Khi nhăm nhi tách sô cô la nóng trên tay một cách ngon lành.

Hoặc là vì chiếc mề đay gặp trục trặc khi đỡ cho tôi một lời nguyền chết chóc, hoặc là có một kẻ nào đó muốn cứu sống cho tôi vào lúc tôi đang gần cận kề với cái chết, cận kề với tử thần...ông ấy chắc hẳn là đang nghĩ thầm trong bụng như vậy đi? Hermione Granger sờ lên bụng, xoa nhẹ, mới lúc nãy thôi, cô vừa có một vết thương dài tận 2 phân do Sectumsempra gây ra bởi một tên tử thần thực tử kì cựu là chủ mưu, thế mà bây giờ nó đã lành trong phút chốc.

Nicolas Flamel sau đó đặt xuống bàn chiếc đũa phép đã không còn nguyên vẹn của Hermione Granger.

"Thứ này thuộc về cháu..."

Cô đưa mắt nhìn nó, rồi vài giây sau đó cô lại nghe thấy ông ấy nói tiếp với một gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Dù là ai đi chăng nữa, thì người đó cũng muốn cháu được sống thêm một lần nữa."

Hermione Granger chầm chậm sờ lên chiếc mề đay đã vỡ nát đang ở trước ngực mình, cô nhớ về cái cảnh Harry Potter gọi tên mình trong tuyệt vọng và Ronald Weasley thì cố gắng giải quyết đám tử thần thực tử xung quanh trong khi Harry đang cố gắng hết sức để chữa trị cho cô...cô nhớ, họ gọi tên cô đến khàn cả giọng. Có lẽ đó chính là dư vị cuối cùng của Hermione Granger ở kiếp trước, sự đau khổ và tuyệt vọng của những người đồng đội đã mánh mất một Hermione Granger vô cùng quan trọng của họ.

"Cháu yêu. Có thể kể lại cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra ở thời đại của cháu không?"

"Chuyện gì ư..."

Hermione Granger ôm lấy hai bả đầu của mình một lần nữa. Sau khi bản thân đau đớn nghe thấy tiếng Harry Potter gọi tên cô trong vô thức...và cô bắt đầu kể. Kể về nỗi kinh hoàng của cô, không, là của tất cả các pháp sư phù thủy ở thời đại đó.

"Chuyện...chính là như vậy..."

Nicolas Flamel trông rất tin tưởng vào những gì ông vừa được kể bởi một pháp sư gốc Muggle, Nicolas tin vì không phải ai cũng có thể đảo lộn thời không, thay đổi lịch sử, cho nên kẻ đã làm điều đó chắc hẳn phải rất vĩ đại...

"Cuộc chiến đã đã sắp khép lại, với phần thắng nghiêng thẳng về phía V...Voldemort..."

Hermione Granger biết rõ lí do vì sao cô không thể gọi ra cái tên ấy, cô sợ nó, không phải sau khi bị chết đi ở thời đại đó mà cô sợ nó, là bởi vì gương mặt sợ hãi và mất mác của Harry Potter khi cậu ta kêu gào tên cô từ cái chết trở về và vẻ mặt kiên định của Ronald Weasley khi cậu ta cố gắng làm mồi nhử để khiến cho cô được cứu sống.

Voldemort - Dark lord, kẻ thao túng cả nước Anh vào thời điểm đó, cái tên nổi trội khiến thế giới phải chao đảo, nỗi khiếp sợ tột cùng của thế giới con người.

"Trước khi chết đi cháu đã cố gắng hết sức..."

"..."

"Cháu thật sự đã làm tất cả những gì cháu có thể làm để bảo vệ cậu ấy...mọi thứ thật tệ, cháu không biết cuộc chiến đã đến hồi kết hay chưa?"

"..."

Hermione Granger sau đó bỗng nhiên bật khóc, và thay vì Nicolas Flamel phải lúng túng, ông ấy trông có vẻ cảm thông và im lặng để cho cô bé khóc thỏa thích trên đùi mình vào thời điểm đó.

"Thật đáng xấu hổ, cháu đã lớn như vậy rồi mà..."

"Không có việc gì phải đáng lo cả, cháu yêu. Hiện tại thì cháu chỉ mới là một đứa trẻ chín tuổi..."

"..."

Nicolas Flamel có một người vợ, nhưng đáng tiếc là bà ấy đã sớm chết vào rất lâu trước đó. Bà không có được sự bất tử vĩnh cửu như ông, mà họ cũng không có con cái hay họ hàng gì.

"Cháu...trở thành cháu gái của ta nhé?"

Hermione chầm chậm nhìn xuống chiếc mề đay đã bị phá hủy đi một nửa mặt đồng hồ của mình. Ông, chắc chẳn là đã luôn muốn có một gia đình. Vậy nên Nicolas Flamel quyết định sẽ biến cô thành cháu gái của ông ấy, một phù thủy trẻ thuần chủng cùng với một cái tên khác, Hermione Greatcher Flamel, và sẽ không một ai, bất kì ai khác biết đến sự thật đó ngoài phù thủy vĩ đại nhất lịch sử trong tương lai, Albus Dumbledore cùng cây đũa phép cơm nguội của ông ấy. Thế nhưng ở thời điểm này, Gellert Grindelwald chưa hoàn toàn bị đánh bại...

Những ngày tháng sau đó, cả thế giới phù thủy phải tập làm quen với một đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống của Nicolas Flamel, nhà giả kim nổi tiếng bậc nhất thế giới...Mà cô, sau khi quay ngược thời gian, đảo lộn thời không, thì không có một giây phút nào là ăn không ngồi rồi cả.

Hermione Flamel ở kiếp này, nhất định phải diệt trừ hậu họa!

"Ba mươi chiếc váy, mười chiếc trâm cài, sáu mươi đôi giày..."

Đếm qua đếm lại cả nửa ngày trời, vô số món quà sinh nhật mười một tuổi của Hermione Flamel từ mọi miền quý tộc Anh gửi đến nếu như xếp chồng chúng lên nhau thì tính cho đến nay đã chấc thành một ngọn đồi nhỏ. Phải nói, sự ảnh hưởng của Nicolas Flamel đến thế giới phù thủy là không hề bé.

"Ông! Cuối năm nay là cháu đã nhập học Hogwarts rồi, cần gì phải tặng nhiều thứ như vậy...cũng đâu có mang hết tất cả chúng lên trên tàu được, hơn nữa, đến trường phải mặc đồng phục!"

Hermione không khỏi than thở. Tuy nhà của cô hiện tại, chỉ là một căn chồi bên ngoài đơn sơ, cũ nát, thế nhưng mà bên trong nó thì lại là một màu âu cổ vô cùng lộng lẫy. Giống như sợ, cướp đến chỉ nhìn bề ngoài mà không thi triển nghề ở bên trong...

Ở một bên ghế, đối diện là người ông trong truyền thuyết đang bận đầu bù tóc rối bên trong bếp hết mực pha chế một loại độc dược, có lẽ, nó là Phúc Lạc Dược -Felix Felicis, cô bé chống cằm. Ông ấy định dùng nó để mua xổ số cho mình vào ngày hôm nay, chắc thế. Dẫu sao, ở thế giới Muggle, căn chồi của ông cháu ta trong mắt họ chẳng khác gì những người tị nạn nghèo nàn. May mắn mà, biết đâu, Nicolas Flamel và Hermione Flamel sẽ được chuyển đến một căn biệt thự vô cùng rộng lớn? Chậm chạp đưa mắt nhìn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nói tiếp.

"Ông định sẽ đi xổ số ở đường phố Luân Đôn đúng không? Cháu đi cùng ông!"

Để mắt nhìn thấy ông cụ dừng việc pha chế độc dược lại, Hermione nhanh chóng vui vẻ đứng dậy, đoán chắc, công việc của ông cụ đã hoàn thành mĩ mãn.

"Ôi my dear, cháu biết không, thật may mắn vì ở thời đại này hai người chúng ta thuộc về nhau."

"Ông đang nói gì vậy?" Cô bé cau mày.

Thì là, Hermione Granger thật sự là một đứa trẻ nói nhiều, không, hiếu động, theo ngôn ngữ hoa mĩ của giới Muggle. Và việc cô có một ông cụ luôn lắng nghe mọi thứ cô thốt ra ở cái thế giới tồi tàn làm cô sợ hãi này, thật sự rất đáng mừng...

"Cháu sang đằng kia một chút."

Hermione Flamel đưa mắt lầm lì nhìn đám trẻ đồng trang lứa với mình ở con hẻm tối đằng xa. Quay qua quay lại nói với Nicolas Flamel vài câu, còn bà cụ non dặn dò ông trở về nhà từ sớm để tránh nhiễm gió lạnh, sau đó lại chạy vụt đi.

"Ông trở về nhà sớm, đừng có ngồi ngay mấy cái băng ghế trong công viên nữa, lạnh gần chết!"

Hermione Flamel dừng chân lại trước đám trẻ như lũ bão chà đạp một đứa trẻ khác.

Không nói một lời nào, cô bé chậm chạp chỉ tay vào trẻ, vẻ mặt khinh khỉnh đáng yêu như đang tự hào vì bản thân nắm chắc phần thắng, Wingardium Leviosa, nhẹ nhàng và tình cảm, như cái hồi năm nhất cô bé chỉ mới được học...đám trẻ xấu tính bay bổng lên trên không trung.

"Thằng dị hợm! Thằng dị hợm!!!"

Chúng hét lên sau khi ngã từ trên cao vài mét nhỏ nhoi xuống dưới đật, dùng ánh mắt sợ hãi hướng đứa trẻ đang ngồi dưới nền đất lạnh đang đưa mắt ngạo nghễ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhìn chằm chằm. Rồi Hermione Flamel nhận ra, ấy, cũng là một phù thủy.

Đám trẻ xấu tính chạy thục mạng rời đi.

"Tôi vừa mới cứu cậu..."

Hermione cười cười kháu khỉnh tiến đến.

Dược thay đổi cấu tạo gen do Nicolas Flamel pha chế cùng với một dòng máu của ông, giờ đã biến cô bé răng thỏ sở hữu mái tóc nâu xù ngày nào thành một cô bé sáng dạ với mái tóc đen bóng mượt. Cô bé trông thật đáng yêu, cháu gái của người đàn ông bất tử ấy, nhìn như vậy, chắc hẳn ai cũng đoán được rằng là...Nicolas Flamel thời thanh xuân đã nhỡ làm cho biết bao nhiêu trái tim người con gái xao xuyến, dao động rồi.

"Chúng ta- giống nhau."

Hermione Flamel thì thầm.

Đứa trẻ ở trước mặt cô, giống như con lai, mũi cao, gò má hơi thấp, da trắng buốt, mái tóc đen cùng đồng tử màu than chì nổi bậc khi tuyết phủ kín một mảng Luân Đôn xa hoa. Cậu ta xinh đẹp, đủ để hớp hồn bất kì người nào nhìn vào cậu ta quá lâu. Như một thiên thần, nhưng khi nhìn kĩ, thì lại giống con trai của Satan. Hoàng tử địa ngục, Lucifer, vị thánh toàn năng thuộc sở hữu của địa ngục tăm tối đã xuất hiện trong một vài câu chuyện thần thoại cô từng đọc.

"Tên của cậu là gì?"

"...Tom."

Chà, Tom. Tôi đoán, những ngày tháng sau này của chúng ta, sẽ bớt nhàm chán rồi đây.

"Xin chào, Tom. Tôi tên là Hermione."

Cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng tôi đã diễn ra như thế.

__ __ __

Nhắc nhở nho nhỏ: Lưu ý nhấn vote vào chap và nhấn follow để tạo động lực cho tớ tiếp tục viết nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top