them - owen x vinny

- ooc! r18! 419 to lovers! porn without plot!

- tình tiết đã được thay đổi, không giống nguyên tác gốc

- note: xem đến cuối đi, tui có quà cho mấy bà đó!!

- words count: 8038

i was born to meet you.

-----------------------------------------------------------------------------------

Vinny ngoài những giờ tập luyện để chuẩn bị cho những trận đấu thì quán bar là nơi mà cậu thường xuyên phải lui tới. Không phải là để uống, Vinny không đủ tiền để chi trả những ly rượu với dung tích ít nhưng lại đắt như thế, cậu đến đấy để làm việc. Cậu đến bar để kiếm tiền.

Cậu chán nản việc phải tự hành xác bản thân như thế này, nhưng ông trời đâu cho cậu thêm một lựa chọn nào tốt hơn cơ chứ. Nếu cậu không phải ngày đêm đổ mồ hôi ra làm việc, ai sẽ là người chăm sóc cho mẹ cậu, ai sẽ là người đứng ra chịu việc phí cho mẹ cậu? Cuộc đời của cậu vốn dĩ đã như một quân cờ được định sẵn trên bàn đấu, người di chuyển quân cờ ấy có tốt hoặc xấu là do Đấng trên cao quyết định, chính cậu cũng từng nghĩ rằng mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.

Vinny cũng chưa bao giờ thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, cho nên đây là một loại công việc mà cậu chẳng bao giờ thích thú, dù đã trung thành với nó hơn hai năm. Chỉ là, công việc ở quán bar này, cụ thể là Bartender như cậu thì tiền được trả nhỉnh hơn so với những nơi mà cậu đã từng làm trước đó.

Ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc ồn ã, sự say khướt của những gã nghiện rượu, những đường nét cơ thể mềm mại và thiếu vải của những cô gái, sự thác loạn của những con người nơi đây khiến Vinny mệt mỏi, cậu chán ghét tất cả ở đây. Nhưng cậu luôn giữ trong đầu mình một điều, không thể bỏ việc bằng bất cứ giá nào, dù cho cậu có bị bốc lột sức lao động, cậu vẫn sẽ chịu đựng, vì mẹ, vì tiền.

Vinny đang đứng trong bãi giữ xe cho nhân viên, cậu đang thả lỏng bản thân mình trước khi thực sự bước vào ca làm việc tiếp theo, cậu làm ca đêm cho đến tầm sáng thì hết ca. Cậu mệt mỏi mà bước vào từ cửa sau, vì ở đây sẽ thông đến khu vực thay đồ cho nhân viên nhanh nhất, những gã bảo vệ ở đây đều quen mặt cậu, cho nên không giữ cậu lại để khám xét giấy tờ hay gì cả. Có thể những gã làm việc ở quán bar này đều không làm khó gì cậu, nhưng thành thật mà nói, bọn họ đều nói xấu sau lưng cậu, Vinny biết. Có thể là do bản tính của cậu, cậu không thích phải nói chuyện với người khác, trừ khi có quen biết từ trước. Vinny ở đây, giống như là một con rô-bốt, chỉ biết cắm đầu mà làm việc của mình, không quan tâm đến bất kì điều gì. Có lẽ điều đó làm mọi người ở đây khó chịu, cậu hiểu. Trong số đó, chỉ có một người duy nhất chịu bắt chuyện với cậu, tên anh ta là Kwon Sung.

Kwon Sung có lẽ là người thật lòng nhất khi nói chuyện với Vinny, anh ta làm cùng ca với cậu, chí ít thì Vinny cũng có một người đồng nghiệp để có thể nói chuyện, điều đó làm cậu bớt giống một con rô-bốt hơn rồi đấy.

Vinny đi đến tủ đựng đồ của mình, tháo bỏ ra đôi áo phông dài tay và quần jeans rộng hiện tại, để mặc vào âu phục theo quy định của quán bar, kèm một chiếc tạp dề, vì cậu làm Bartender mà. Đây là một quán bar chỉ toàn nam phục vụ, tất nhiên không phải là gay bar, chỉ đơn giản là chủ quán chỉ cần nhân viên nam, không cần nữ. Quán chỉ có nữ khi, một là khách hàng, hai là những vũ công múa thoát y mà ông chủ mời về để nhảy cho những người khách hàng ở đây.

Còn vài phút nữa sẽ vào ca làm của cậu. Cánh cửa phòng thay đồ bỗng bật mở, và người bước vào là Kwon Sung, đồng nghiệp của Vinny, cả hai đều bằng tuổi nhau.

"Ô! Chào Vinny, cậu mới tới hả?"

Vinny ngước lên nhìn, cậu thoáng giật mình, vì mải mê chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến điều gì xung quanh.

"Chào cậu, mình cũng vừa mới tới thôi"

"Ôi trời, không biết liệu hôm nay trời có đổ mưa không ta? Cậu nói nhiều hơn hai từ đơn giản "Chào cậu" rồi này!"

Kwon Sung cười và xoa đầu Vinny, khiến mái tóc đỏ đang được vuốt lên gọn gàng rũ rượi xuống khuôn mặt cậu, che đi tầm nhìn. Hành động bất ngờ này của Kwon Sung khiến cậu bất giác giật mình và đánh rơi thẻ tên đang cầm trên tay chuẩn bị cài vào tạp dề. Kwon Sung nhận thấy mình hành xử hơi khiếm nhã, vội rụt tay lại và xin lỗi Vinny.

"Xin lỗi cậu, mình không cố ý"

Anh cúi người xuống và nhặt thẻ tên của Vinny lên, đưa trả nó lại cho chủ nhân. Tiện thể thêm một lần xoa đầu nữa, nhưng lần này chỉ vài giây rồi thôi, cái xoa cũng chú ý đến sự nhẹ nhàng hơn trước. Anh cười rồi bảo Vinny nhanh chóng ra ngoài nhận ca đi, đến giờ rồi. Cậu ậm ừ và bước ra trước quầy bar, đổi ca với hai người Bartender ở ca trước. Trong khi chờ đợi Kwon Sung ra, cậu đã đưa tay lên tóc và vuốt nó ngược trở lại, tóc cậu khá dài rồi, nếu không làm vậy thì sẽ chẳng thấy đường mà làm việc mất. Đột nhiên cậu lại nghĩ đến nó, cái xoa đầu ban nãy của Kwon Sung, nó làm lòng cậu ấm hơn, và đâu đó một khoảng trống trong tim được lấp lại. Với cậu mà nói, Kwon Sung giống một người anh hơn là một người bạn, đôi khi cậu làm sai việc gì ở quán bar, Kwon Sung luôn tìm cách để nói đỡ cho cậu. Một đứa trẻ luôn có cảm giác bị bỏ rơi như cậu, cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị.

Lạc lõng trong suy nghĩ, trước mặt cậu xuất hiện thêm vài vị khách mà cậu chẳng để ý. Đến khi Kwon Sung bước từ trong phòng thay đồ ra, cậu mới để ý đến bọn họ. Có ba người đàn ông, trông có vẻ đứng tuổi. Họ gọi ba ly White Russian, Vinny vui vẻ cười với họ và đồng ý, tính chất công việc không cho phép cậu trưng diện bộ mặt thường ngày được, bởi thế nên cậu luôn phải gắng cười với khách hàng, dù cậu không thích, dù không muốn.

Làm một Bartender, đủ mọi câu chuyện mà bản thân Vinny có thể nghe lỏm được, dựa trên những đoạn hội thoại của những vị khách hàng ở đây. Đó có thể là những câu chuyện nhảm nhí nhất nhưng cũng đôi khi lại rùng rợn nhất, và nhiều khi nó khủng khiếp đến nỗi Vinny tưởng chừng là đùa. Có thể là thật, cũng có thể là không, Vinny không biết được, cậu không có quyền để can thiệp cuộc trò chuyện đó của bọn họ trừ khi được hỏi đến và được cho phép.

Thẫn thờ trước dòng người đông đúc đang đứng tụ họp ở chỗ sàn sân khấu, hai bên tay vẫn đang tỉ mỉ lau dọn từng chiếc ly một cách nhẹ nhàng. Thứ âm nhạc inh ỏi, những con người phiền phức, công việc tẻ nhạt khiến cậu không có một chút sức lực nào để tiếp tục. Có cảm giác như bản thân cậu sắp ngã bệnh đến nơi rồi, có lẽ cậu không khỏe thật, ngày nào cũng đi học, luyện tập và đi làm. Mỗi ngày như thế, lặp đi lặp lại như một vòng tròn, tựa không điểm dừng, tựa không biết khi nào lối thoát mới xuất hiện.

Cơn giật mình thoáng qua khi Kwon Sung bất ngờ khoác vai cậu.

"Làm gì mà thẫn thờ thế?"

"Không có gì đâu, mình thấy hơi mệt trong người"

"Ôi trời, vậy cậu có sốt không?"

Kwon Sung đưa tay lên trán Vinny để thử cảm nhận nhiệt độ, nhưng chẳng có gì khác lạ. Cậu không sốt, chỉ đơn giản là mệt, chỉ như thế. Kwon Sung có vẻ lo lắng cho cậu, nhưng anh ấy cũng không thể thay đổi được gì, anh ấy không có quyền để Vinny có thể ngay bây giờ nghỉ ngang và đi nghỉ ngơi. Công việc vẫn sẽ tiếp diễn trừ khi đột nhiên Vinny ngay bây giờ xảy ra tai nạn nằm viện thì may ra còn được xem xét cho.

Lượng khách hôm nay cũng ít hơn so với bình thường, đoán chắc vì chưa là cuối tuần nên không đông lắm. Thế nên Kwon Sung và Vinny có thể nhẹ nhàng thực hiện công việc của mình mà không sợ những yêu cầu cứ chồng chất lên nhau. Cả hai vừa làm và vừa nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau về những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống đời thường của chính bản thân họ, chuyện trò với nhau về những cuộc vui đã từng xảy ra, về những nỗi buồn, những nỗi bất an. Dù thoải mái với Kwon Sung, nhưng chưa bao giờ Vinny đề cập với anh ấy về mẹ mình, cậu không muốn người khác phải thương hại cho cậu, không cần.

Công việc hôm nay có vẻ trải qua nhanh hơn cậu nghĩ, hơn mọi ngày. Chắc là nhờ Kwon Sung đã nói chuyện với cậu, đó cũng gọi là một cách để giết thời gian. Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ giải lao giữa giờ, tầm 30 phút. Kwon Sung có vẻ còn quan tâm đến công việc cho nên vẫn đang thoăn thoắt sắp xếp lại những chai rượu, lau dọn tủ kính và lau dọn cả những chiếc ly vừa được rửa của những vị khách vừa rời đi. Riêng Vinny, cậu trở lại vào phòng thay đồ, lấy từ trong tủ đồ của mình một điếu thuốc và một cái bật lửa, trở ra ngoài và đi lên tầng trên của quán bar để đến được ban công.

Hầu hết, nếu không phải là cuối tuần, khách hàng đến với quán bar này thường sẽ tập trung ở tầng trệt. Bởi thế, khi cậu vừa bước hết hẳn cầu thang để lên tầng, cái cậu cảm nhận được là sự vắng lặng của nó. Chỉ lác đác tầm mười người, số lượng phải nói thực sự là quá ít so với tầng trệt đi. Âm nhạc trên đây cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, ánh đèn vàng treo trên trần là đặc trưng nổi trội nhất ở tầng này, khuôn mặt ai cũng ẩn đi trong sự mờ ảo của nó. Và trong những vị khách đang ngồi đây, Vinny để ý thấy một người, vẻ ngoài của hắn là nổi trội nhất, hơn cả ánh đèn kia. Hắn có tóc vàng, âu phục chỉnh tề, một tay mân mê điện thoại và một tay đang cầm một ly sóng sánh sắc vàng trộn lẫn sắc nâu của rượu, Vinny đoán nó là Whisky. Tửu lượng tên này cũng khá đấy.

Khi chuẩn bị dứt mắt khỏi người đó, Vinny thấy hắn cũng đang nhìn mình, hai con ngươi xanh ngút trời, thoát khỏi cả sự mờ ảo của ánh đèn, giống như một thiên thần với đôi cánh trắng sứ vừa ngã khỏi thiên đường và lạc vào sự cằn cỗi tăm tối của địa ngục. Ánh nhìn của hắn đối với Vinny giống như đang gieo một ngọn lửa lên người cậu, nó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của hắn. Không một cái chớp mắt, sức tỏa nhiệt của ngọn lửa càng bùng cháy. Cậu thu đôi mắt mình lại khỏi hắn, nghĩ rằng mình mới là người khiếm nhã trước. Nhanh chóng bước đến ban công, để rít điếu thuốc mình vừa lấy, để giải tỏa mệt nhọc.

Cảm giác ánh mắt của tên đó vẫn dính chặt trên người cậu, kể cả khi cả cơ thể cậu đã khuất sau tấm tường dày của ban công, cảm giác rùng mình vẫn trôi nổi khắp cơ thể. Vội đưa điếu thuốc lên miệng, đốt cháy nó, rít lấy một hơi. Hơi nóng của làn khói tràn vào vòm họng, rồi lại đuổi nó ra khỏi miệng mình. Khói trắng tỏa bay khắp không gian, đậm mùi thuốc của sự rẻ tiền, vốn dĩ Vinny chỉ có thể hút những điếu thuốc bình dân như vậy. Hơi ấm từ điếu thuốc khiến cậu nhẹ nhõm hơn trong người, như thể một cơn gánh nặng đã được thổi bay đi trong lòng. Mãi tâm sự với điếu thuốc trên miệng mình, cậu không nhận ra bên cạnh mình đã có thêm một người nữa.

"Này cậu, cho tôi xin chút lửa nhé"

Tưởng chừng tim cậu sắp đông cứng lại khi vừa nghe câu hỏi đó. Vinny ấy, rất dễ giật mình. Vinny không nghĩ đó là người mà cậu vừa nhìn chằm chằm, là người ngoại quốc mà nhỉ? Mà sao nói tiếng Hàn giỏi vậy?

"À...à, được"

Khi bật lửa đưa đến trước đầu thuốc của hắn, chẳng có một tia lửa nào xuất hiện, có vẻ nó hết ga. Vinny nhìn hắn, trong đôi mắt của hắn thừa nhận rằng hắn đã hiểu rồi.

"Châm cho tôi bằng điếu thuốc của cậu đi"

Vinny suy nghĩ, điều đó cũng làm được sao? Nhưng cậu vẫn nghe lời hắn, đưa sát điếu thuốc mình vẫn ngậm trong miệng đang rơi ra những đống vụn từ ánh lửa còn sót lại trên đầu thuốc mà mồi cho hắn. Người này cao hơn cậu một chút, khi châm cho hắn, cậu phải hơi rướn người lên. Cậu có cảm giác hắn đang cười.

"Cảm ơn nhé"

Đây không phải là một chuyện to tát.

"Không có gì"

Vinny dựa lưng vào vách tường, tiếp tục nhìn ngắm đường phố về đêm, những ngọn đèn đường trơ trọi trên con đường, thấp thoáng lại thấy vài chiếc xe hơi chạy qua lại. Tiếp tục rít những hơi dài từ điếu thuốc trên tay, tiếp tục phả những làn khói trắng xóa trống rỗng vào không khí. Vẫn giữ thói quen cũ, Vinny sẽ không bắt chuyện với ai trừ khi những người đó mở lời trước.

"Cậu tên gì nhỉ?"

Người tóc vàng hỏi cậu. Cậu rất ghét bị ai đó hỏi tên, nhưng khách hàng là thượng đế, không thể không trả lời. Cậu không muốn bị cấp trên mắng vốn vì có thái độ không tốt với khách.

"Vinny Hong"

"Ồ tên đẹp đấy, tôi tên Owen Knight"

"Tên anh cũng đẹp đấy"

Tức khắc Owen bật cười.

"Cảm ơn nhé, chưa từng thấy ai khen tên tôi cả"

"Giờ thì có rồi đấy"

Owen lại cười, hắn dán chặt mắt lên người cậu, nói đúng hơn là đang nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ và hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt cậu. Hắn thấy vẻ ngoài này thật đặc biệt, vô thức hắn đưa tay chạm lên hai nốt ruồi đó. Cậu giật mình theo bản năng tránh sang một bên. Hắn biết mình cũng vừa thất lễ rồi.

"Xin lỗi, chỉ là lần đầu tiên tôi thấy có người sở hữu mắt đỏ đấy, và cả màu tóc ấy nữa. Rất đẹp."

Vinny hiểu ý hắn ta, khi gặp lần đầu, mọi người đều bị ngạc nhiên trước vẻ ngoài không giống người bình thường lắm của cậu. Chẳng ai dành lấy một lời khen cho cậu, trông ai cũng có vẻ xa lánh, trừ Kwon Sung và người cậu vừa gặp, Owen Knight. Cậu quay mặt qua nhìn lấy Owen, lần này hai người đang mặt đối mặt với nhau.

"Vậy sao, cảm ơn nhiều nhé"

Bấy giờ, Owen mới nhìn rõ lại Vinny. Không phải là cả hai mắt của cậu đều đỏ, mà là một bên xám đen một bên đỏ, sự khác biệt này tạo đến cái hoàn hảo nhất của sự khác biệt. Hắn đã bị cuốn hút, lần đầu tiên, khi nhìn thấy cậu. Hắn không phải là dạng người dễ dàng rơi vào lưới tình, cũng không phải là một người mà mời dụ là sẽ có tình một đêm. Nói thẳng thì thân mật được với Owen là một chuyện khó đấy. Có lẽ từ nay, hắn sẽ có một ngoại lệ.

"Vậy cậu Vinny đây mấy tuổi rồi nhỉ?"

Owen không ngần ngại mà hỏi vào những câu hỏi tế nhị nhất của một con người.

"Tôi 19"

"Chà, vậy là bằng tôi đấy"

Vinny khá bất ngờ, với phong cách ăn mặc trên người hắn, cậu đã tưởng chừng hắn phải trên 20, chẳng ngờ rằng chỉ bằng tuổi cậu. Sự đối nghịch giữa hai người có thể dễ dàng mà nhìn thấy bằng mắt thường, Vinny bất giác thu mình lại so với hắn, điều này khiến cậu cảm thấy tự ti. Owen có vẻ để ý đến điều đó, nhưng không nói. Miệng vẫn không ngừng tỏa ra hương thơm của khói thuốc, nó thơm vì đó là thuốc đắt tiền, Vinny biết. Đến cả điếu thuốc của hắn cũng đối nghịch so với cậu. Coi bộ địa vị của hai thực sự quá tách biệt đi.

Cả hai vẫn đứng như thế thêm chừng mười phút nữa, đến khi cậu chuẩn bị quay trở lại ca làm việc của mình thì Owen nắm lấy tay cậu.

"Cậu có muốn đi ngắm trời đêm với tôi không?"

Cậu cảm thấy tên này hơi bất bình thường, hắn nhìn chẳng lẽ không biết cậu là nhân viên của quán hay sao.

"Nếu tôi đi với anh, thì ca làm việc sẽ như thế nào?"

"Điều đó không phải là vấn đề với tôi, ba tôi và ông chủ quán bar cậu đang làm là bạn thân mà. Tôi sẽ nói hộ cậu"

"Nhưng còn đồng nghiệp của tôi?"

"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó"

Nhưng những điều Owen nói thật vô lý, làm sao cậu có thể bỏ dở công việc của mình và đi theo hắn chỉ vì muốn ngắm cảnh cơ chứ, mặc dù thành thật thì cậu hiện tại đang rất mệt và muốn về ngủ hoặc đi bộ trong đêm. Và đó thì chỉ là mong ước của cậu hiện tại. Owen nhận thấy Vinny có vẻ không tin mình, hắn ta rút trong túi quần ra một sấp tiền, phải, rất nhiều tờ 50.000 won được đưa vào lòng bàn tay Vinny.

"Tôi nghĩ nhiêu đây được rồi chứ nhỉ, nếu đi theo tôi thì tôi sẽ đưa thêm cho cậu"

Đùa, Vinny đếm hết sấp tiền vừa được hắn đưa cho, còn nhiều hơn cả hai tháng lương cậu làm ở đây. Nhưng nếu đi theo hắn, thì ở đây chỉ còn mỗi Kwon Sung.

"Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc đồng nghiệp làm một mình được, sẽ cực cho cậu ấy"

"Tôi đã nói là cậu cứ yên tâm mà. Cậu xuống dưới thay đồ đi và tôi sẽ nói với đồng nghiệp của cậu về chuyện này"

Có một khắc do dự trong lòng cậu, rồi cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Vinny nghe theo hắn và đi xuống tầng trệt, vào phòng nhân viên để thay đồ. Trước hết, ít nhất cậu cũng nên thông báo với Kwon Sung một tí, hy vọng anh ấy sẽ đồng ý, nếu không cũng không sao, cậu vẫn sẽ ở lại và tiếp tục làm việc. Khoảnh khắc bàn tay cậu sắp chạm vào vai Kwon Sung, hành động lập tức dừng lại khi sau tai cậu là tiếng thì thầm của Owen, hơi thở nóng rực hòa lẫn mùi rượu Whiskey sau những từ hắn nói cứ quanh quẩn khắp mũi cậu.

"Tôi đã nói là cứ để tôi lo phần này, cậu vào thay đồ đi"

Một luồng điện chạy dọc sóng lưng, Vinny quay đầu lại, ngay lúc này tưởng chừng hai người có thể chạm môi nhau ngay tức khắc. Nhưng không, Vinny đã giữ được bình tĩnh và trả lời "Được rồi" với hắn, Owen cười và chỉ vào phòng nhân viên. Vinny hiểu ý và tiến vào bên trong đấy. Cậu từ từ cởi ra bộ trang phục Bartender và tạp dề ra, quả là thoải mái hơn rất nhiều khi mặc chúng. Bây giờ cậu lại tò mò không biết Owen sẽ nói gì với Kwon Sung, và Kwon Sung có đồng ý không. Mớ bòng bong trong đầu cậu vội bị dập tắt khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Mình vào nhé Vinny", là giọng của Kwon Sung.

"Ừm"

Cánh cửa mở ra và một khuôn mặt quen thuộc, với cậu.

"Cậu sắp đi chơi với Owen hả?"

"Cậu quen hắn ta sao?"

"Không quen nhưng mình biết hắn, khách VIP ở đây mà, mình lạ gì nữa"

Ồ! Thế mà trước giờ Vinny chưa từng biết đến hắn, kỳ lạ đấy. Nhưng vấn đề là Kwon Sung không có vẻ gì là sẽ trách móc cậu vì dám bỏ dở việc giữa chừng và đi chơi cả.

"Cậu không ngăn cản mình sao? Vì nếu mình đi thì cậu phải làm việc một mình, điều đó khá là cực cho nên..."

"Có gì đâu, hôm nay ít khách nên không sao. Mà cậu nhìn nè Vinny, tên đó vừa mới boa cho tớ một sấp tiền như thế này, sao mà không đồng ý được. Có lẽ là cậu được hắn ta để mắt đến rồi đấy. Đi chơi vui vẻ nhé, mình cất tiền xong đi ra ngoài làm việc tiếp đây"

Vậy nên đó là lý do mà Kwon Sung không níu kéo cậu. Cả hai người đều vì đồng tiền mà chấp nhận lời đề nghị, đều là những con dân của đồng tiền.

"Nhanh nhanh đi Vinny, Owen đang chờ cậu ở bên ngoài cửa sau đó"

"Mình biết rồi"

Mặc nhanh vào cái áo phông dài tay trắng và quần jeans rộng của mình. Vinny nhanh chóng đi ra ngoài, trước mắt cậu bây giờ là một con Pagani Huayra BC Roadster, đây là một con xe giới hạn, đủ để cho thấy sự giàu có của tên Owen này là như thế nào rồi, một cậu thiếu gia thứ thiệt. Chưa bao giờ Vinny được ngồi lên những thứ xa xỉ như thế này, khiến cậu có phần dè dặt trước khi đặt mình ngồi lên vị trí lái phụ.

"Thoái mái đi, cứ coi như đây là xe của cậu, nhé Vinny"

Mặc dầu Owen đã nói với cậu như thế, kể cả là như vậy thì con xe trước vẫn chẳng bao giờ là của cậu được, nhưng không thể khiến đối phương cứ ngồi đây và mỉm cười chờ mình. Cậu đành theo lẽ đó mà ngồi lên vị trí lái phụ.

"Giờ ta sẽ đi đâu đây?"

Owen quay lại nhìn cậu, hắn lại cười. Chết tiệt, mặc dù cậu không phải là người thích khen người khác, nhưng nhìn đi nhìn lại, dù có cách xa hàng trăm dặm, tên trước mặt cậu vẫn là một tên đẹp trai. Sự tỏa sáng của hắn có thể được so sánh với khu vườn địa đàng trong thần thoại nhân loại.

"Tùy anh"

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, khi nào đến nơi tôi sẽ nói cậu. Mà cậu muốn hóng gió không nhỉ?"

"Nếu được vậy thì tiện quá"

"Đương nhiên là được chứ"

Owen nhấn nhẹ một công tắc, mui xe tự động thu lại, chiếc xe ngay lập tức trở thành một con xe mui trần đúng nghĩa. Vinny lại thêm phần bất ngờ, đúng là một con xe đắt tiền thì cái gì cũng có.

"Xịn thật đấy"

"Đương nhiên rồi, xe giới hạn của tôi mà", Owen nhìn cậu và hắn cười, có sự dịu dàng trong nụ cười của hắn. Chắc hẳn nó là thứ đã khiến Vinny bị mê hoặc trong lời dụ dỗ ngọt ngào đi ngắm trời đêm cùng với hắn. Thôi mặc kệ đi, dù gì thì cậu cũng sẽ được hắn đưa thêm tiền, không phải sao?

;;

Owen chở cậu dạo vòng thành phố, trời lộng gió giữa đêm, khí trời xung quanh xanh mướt trong đêm trăng thanh vắng, tiếng động cơ xe vang vọng ồn ã giữa con đường hiu quạnh len lỏi vài ánh đèn đường còn sót lại. Hắn dừng lại giữa một cây cầu, Vinny không biết nó là cầu gì, cậu chưa từng đi đến đây.

"Đây là nơi tôi hay đến mỗi khi rảnh rỗi vào đêm đến như thế này"

Owen tắt máy xe, mở cửa phía hắn và cả phía cậu, khi bước xuống, Vinny mới có thể nhìn rõ ràng khung cảnh hiện tại trên cây cầu này. Con sông phía dưới lấp lánh những giọt sáng từ vầng trăng khuyết trên kia tỏa xuống. Cậu đứng dựa trên thành cầu, Owen đứng kế bên. Ánh đèn hắt xuống cả hai, khiến hai người họ tựa như đang bừng sáng trong đêm tối.

"Vinny có nơi yêu thích của mình không?"

Nơi yêu thích sao?

"Tôi không có"

Owen nhìn cậu, nhưng hắn không hồi đáp. Còn Vinny vẫn đang mãi nhìn ngắm đường chân trời xa xa đằng kia phía sông.

"Cậu còn đi học không?"

Một câu hỏi khá kì cục. Mà cũng phải, nhìn cậu thì cũng đâu ai nghĩ cậu còn là học sinh đâu, và thêm nữa, nếu là học sinh thì chẳng ai đi làm giờ này cả.

"Tôi còn"

"Tôi cũng vậy", Owen trả lời cậu như vậy đó.

Câu hỏi của Owen kết thúc với câu trả lời của hắn, chắc hẳn nó chỉ là câu hỏi để xua tan đi cái bầu không khí trầm mặc giữa cả hai.

Khung cảnh hiện tại thơ mộng, dưới ánh trăng, dưới ánh đèn đường, trên cây cầu mà có lẽ Vinny không biết rằng nơi đây là điểm đến của nhiều cặp đôi yêu nhau, kế bên là một siêu xe bản giới hạn, đứng và ngắm nhìn dòng sông đêm. Thử hỏi ai nhìn vào mà không nghĩ họ là một cặp cơ chứ?

"Này, Owen"

"Sao thế?"

"Anh...không tính thực hiện lời hứa của mình sao?"

"Lời hứa nào cơ?"

"...Tiền"

Vinny ngượng ngùng, cậu không thích việc mình phải đi nhắc nhở người khác về đồng tiền như vậy, nhưng dầu sao, cậu cần chúng, lẽ sống duy nhất với cậu bây giờ. Owen, hắn ta lập tức bật cười.

"Hóa ra là chuyện đó hả, yên tâm đi. Tôi không thất hứa với cậu đâu, nhưng tôi quên nói, trước khi tôi đưa tiền. Cậu hãy thực hiện theo yêu cầu của tôi đi"

Nếu là vì tiền, không một vấn đề nào mà Vinny không dám nhận. Nghe đến hai chữ yêu cầu, Vinny có hơi khựng lại, nhưng rồi cuối cùng cậu gật đầu chấp nhận. Khi nãy, trên đoạn đường đi dài, với sức lực của những con gió mạnh bạo tạt ngang qua khắp cả hai, mái tóc của cậu bây giờ đã rũ xuống, không còn dáng vẻ giống một tên đầu gấu nữa. Nhìn cậu bây giờ, không khác một con mèo lắm, mèo lông dài. Vả lại, Owen cũng rất thích mèo. Hắn vỗ đầu cậu, nhẹ và rất nhẹ, cử chỉ làm Vinny tưởng rằng mình đang ở bên mẹ.

"Đừng vuốt tóc nữa, xõa tóc như thế này hợp cậu hơn đấy", Vinny nghĩ rằng đây chắc là lời khen của Owen, cậu đã nghĩ như thế.

"Thế anh có yêu cầu gì?"

"Đêm còn dài, cứ từ từ. Nhưng trước tiên, yêu cầu đầu tiên của tôi, làm một điếu với tôi nhé?"

Đơn giản thế sao?

"Cũng được thôi"

Owen quay trở lại trong xe của mình và lôi ra hai điếu thuốc, nhìn dáng vẻ của hắn thế này, Vinny đoán rằng hẳn hai điếu đó cũng là từ một hãng đắt tiền nào đó mà cậu không thể mua được. Hắn đưa cho cậu điếu còn lại, zippo trên tay, hắn châm ngòi lửa cho điếu thuốc của mình. Hắn không làm điều tương tự với điếu thuốc đang được kẹp chặt giữa hai cánh môi hồng phớt của Vinny, mặc cho đối phương đang đứng đợi giống một con mèo chờ đợi chủ cho ăn.

"Này, còn tôi..."

Owen dùng đầu thuốc lá mình chạm nhẹ lên điếu thuốc của đối phương, tức khắc ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên, trở thành thứ sáng chói hơn cả ánh đèn đường đang hắt vào đây. Ngay chính cái khoảnh khắc này, Vinny nhận thấy bên trong cậu có điều gì bất thường mà trước đó dù cho cậu đã làm hành động này với hắn. Sự bất thường khiến cổ họng cậu như bỏng rát dưới ngọn khói từ thuốc lá trong miệng. Đây là loại cảm giác gì thế này?

Đầu thuốc của cậu bắt đầu tỏa lửa, rít một hơi, và làn khói trắng dần dần thoát ra khỏi đôi môi cậu. Owen cũng làm như thế, nhưng giữ lại trong khoang miệng hắn một lượng nhỏ của khói thuốc, và hắn phà nó vào mặt cậu, phảng phất trong đấy vẫn còn vương vấn hương của rượu Whiskey trước đó hắn uống. Khuôn mặt Owen giờ đây có lẽ là thứ sáng sủa nhất mà Vinny nhìn thấy, sự diễm tình trong đôi môi đang cười của hắn, một ngọn lửa dục vọng hằn lên trong đôi mắt xanh như đại dương kia. Tất thảy như đang muốn thiêu rụi khắp nơi này, thiêu cháy luôn cả cậu.

Bây giờ, Vinny còn không nhận ra rằng, Owen đã ở sát bên mình, khuôn mặt hắn hiện rõ hơn trong làn khói ban nãy, những đường nét khuôn mặt khôi ngô, thể như muốn hòa quyện với cậu. Owen trút bỏ điếu thuốc trên miệng mình và trên môi cậu. Ngay khi sắc đục của khói vừa biến mất, cũng là lúc hai đôi môi chạm lấy nhau, quấn quýt như chính chúng là người tình của nhau vừa trải qua nhiều hàng dài thập kỷ mới có thể gặp lại.

Vinny như vừa bị bắt mất đi linh hồn, để mặc cho người kia vẫn không yên phận mà mạnh bạo ngấu nghiến hai cánh môi cậu. Sự ấm nóng hòa vào nhau, khiến cậu quên mất việc phải kéo người hắn tránh ra, nhưng điều cậu làm cuối cùng vẫn là để yên. Thân người nhũn ra, vô thức tìm một nơi để dựa vào, cứ thế lùi dần ra sau, thế là cả Owen và Vinny đều ngã nhào về phía trong chiếc xe.

Cậu tưởng rằng, cú ngã này sẽ khiến nụ hôn kia dứt đi, nhưng nó chỉ là tác nhân khiến Owen càng điên cuồng hơn trong khoang miệng cậu. Tiếng va chạm lưỡi của cả hai là âm thanh duy nhất tồn tại trên cây cầu này. Chiếc lưỡi của hắn như xuyên thẳng vào tâm can cậu, điên dại mà chọc khuấy, tâm trí cậu bị hắn khuấy đảo mạnh mẽ. Như một con mồi rơi vào bẫy, chẳng có cách nào tự giải thoát chính mình.

Hai đôi môi vẫn quyện vào nhau, trông chẳng có vẻ sẽ kết thúc. Sự điên cuồng này khiến Vinny gần như mất hết cả bảy phần hồn trong mình. Cậu nghẹt thở, cố vùng vẫy bằng những cú đánh nhẹ vào lưng hắn, bằng những lần bấu chặt vào áo hắn. Cuối cùng thì sự mạnh mẽ phản kháng này của Vinny cũng có tác dụng, Owen cũng không ác đến mức sẽ cướp đi sinh mệnh của người khác bằng cái hôn.

Nhưng dừng lại chỉ là một khoảng thời gian ngắn để Vinny có thể nghỉ ngơi, Owen bắt đầu rình mò xuống cần cổ của cậu. Hắn ngậm, mút và cắn từng đợt, mỗi đợt đều để lại những dấu răng sâu hoắm có phần đang rỉ máu. Những vết cắn xanh tím này chính là bằng chứng để nói cho Vinny biết rằng, những gì trước mặt cậu bây giờ đều là sự thật.

Ngọn sóng dục vọng đang cuộn trào sôi nổi trong cả hai người họ. Vinny bây giờ thở chẳng thể nổi nữa, cậu như muốn ngất đến nơi rồi. Owen vuốt mái tóc rối của cậu trai trước mặt mình, quệt đi những giọt mồ hôi đang chầm chậm chảy dài trên đôi gò má phiếm hồng, hôn lên đuôi mắt in đậm hai dấu chấm lệ nhỏ.

"Vinny, yêu cầu thứ hai của tôi là, làm tình với tôi đi"

Đã làm đến nước này rồi, có vẻ như không còn đường lui cho Vinny nữa. Cậu không trả lời hắn, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt hắn, con ngươi đỏ rực sáng rọi giữa làn đêm như là câu trả lời "Đồng ý" cho câu hỏi đó của hắn. Owen thích thú trước điều đó.

"Nhưng Owen, tôi không muốn mình là người bị thụ động đâu"

Owen, hắn nhếch mép, ghé sát tai cậu và thủ thỉ những hơi thở tràn ngập mùi ái dục, cắn lên vành tai cậu, những cú cắn nhẹ nhưng đủ để khơi mào sự nhạy cảm bên trong cậu.

"Làm những gì cậu muốn, và tôi chỉ nên là người tận hưởng "bên trong" cậu"

Owen vươn người ngồi dậy, hắn nhấn vào một công tắc, và mui xe bắt đầu đóng lại, không còn là một con xe mui trần như trước đó nữa.

"Nhưng trước tiên thì tôi không muốn ai phải nhìn thấy chúng ta lõa thể đâu"

Ôi trời, tên khốn khiếp trước mặt cậu đang muốn làm ngay trong xe luôn hay sao đây. Nếu thật là thế thì hắn còn sợ bị người khác nhìn thấy à.

"Anh tính làm với tôi ngay tại đây, trong cái xe này hay sao?"

Owen cười, hắn nghĩ cậu chắc phải đã hiểu rồi chứ.

"Nó thú vị mà, làm tình với nhau dưới ánh trăng này. Cậu không thích sao?"

Dầu sao thì Vinny cũng sẽ được nhận tiền từ hắn, cậu không muốn từ chối.

"Cũng được thôi, sao cũng được"

"Tôi thích cậu rồi đấy"

"Im lặng đi, tôi bắt đầu đây"

;;

Vinny hôn hắn, cậu ngồi trên đùi hắn. Cái áo phông trắng dài tay bắt đầu được cậu trút bỏ, nhưng chỉ vừa kéo được phân nửa, để lộ phần eo rắn chắc và cơ bụng chắc khỏe thì Owen bắt cậu dừng.

"Đừng cởi hết, phân nửa được rồi, vậy đẹp hơn"

Vậy là Vinny dừng, cậu không cởi thêm nữa, nhưng phần đuôi áo được cậu ngậm vào trong miệng mình, nước bọt chảy khỏi khóe miệng khi cậu không thể kìm chặt được hai đôi môi mình. Nhìn người trước mắt Owen bây giờ, hắn chẳng biết dùng từ nào để miêu tả người này thêm được nữa. Hắn nuốt nước bọt ở cổ họng khô rát như trong đó chứa những cục than hồng nóng hổi rực lửa không dập tắt được. Hai bầu ngực ẩn hiện trước mắt hắn, mục tiêu này chắc chắn không nên bỏ qua. Hắn hai tay ôm chặt lấy tấm lưng cậu, và rồi dùng răng mình cắn lên hai điểm gồ trên ngực Vinny. Bất giác cậu rùng mình ngã về sau, ở phía vô lăng, nhưng đã được hắn giữa chặt lấy.

Hai nhũ hoa bị môi hắn cạ lên liên tục, sự kích thích tạo ra một luồng điện chạy ngang người. Vinny rên lên một tiếng, vải áo trong miệng cũng theo đó mà rớt ra. Điều này làm Owen đang hành xử với hai nhũ hoa kia phải cười mỉm, kéo theo khóe miệng cong lên. Vinny đẩy hắn ra.

"Dừng...Tôi đã nói tôi là người sẽ chủ động"

"Xin lỗi, tại cậu đẹp quá thôi"

Vinny cảm thấy hắn thật sến súa. Cậu cuối xuống cắn lên cổ hắn, nhưng không tàn nhẫn như những gì mà hắn làm với cậu. Cậu cởi nút áo hắn, cắn lên xương quai xanh, tay chạm lên phần cơ bụng nhấp nhô. 'Chà, múi của tên này còn to và chắc hơn của mình', cậu nghĩ như vậy. Lúc này, Vinny hơi ngả người ra sau một chút, một chân chạm xuống đất, hai tay bắt đầu cởi quần của mình ra, cởi luôn cả quần của tên Owen tóc vàng trước mắt. Phần thân dưới của cả hai lõa lồ, hai cự vật tung ra chạm vào nhau. Ôi chết tiệt, của tên Owen này có phải gọi là to quá khổ không?

"Của cậu đáng yêu đấy nhỉ"

Vinny không thể chấp nhận đây là một lời khen được, nó giống một lời sỉ nhục đối với một chàng thiếu niên như cậu. Cắn lên mũi hắn một cú đau điếng.

"Im đi"

Hắn đau đấy, nhưng thấy cậu dễ thương. Hắn thích.

Vinny dùng bàn tay mình ôm trọn "cậu em" của mình và của hắn lại với nhau. Không muốn phải thừa nhận, nhưng thứ của hắn rất to và lớn, chẳng khác gì một con quái vật vừa mới xổng chuồng ra. Bàn tay của Vinny còn không được tính là nhỏ, vì cậu cao tận 1m9 mà, nhưng vẫn rất khó khăn khi áp sát của mình và của Owen lại sát nhau. Cậu từ từ kích thích và tuốt lọng hai đứa nó. Sự khó khăn trong hành động của cậu lại khiến hai cự vật kích thích nhiều hơn, nên người ta mới thường nói "chậm nhưng hiệu quả".

Owen cắn môi nhìn tóc đỏ đang ngồi trên đùi mình, đang vụng về mà kích thích con hàng của cậu và của hắn. Trong mỗi động tác vuốt ve đều có khoảng ngập ngừng của ngượng ngùng, hắn luồn lỏi những ngón tay thon dài của mình vào sâu trong mái tóc đã bết lại một phần do mồ hôi, kéo đầu lại sát mặt hắn, giọng nói của hắn thì thầm, trầm thấp và gợi tình, như mồi nhử đối tượng.

"Vuốt nhanh hơn đi"

Tựa như trong chất giọng đó chứa một liều thuốc tê, khiến cậu không thể ngừng mà chỉ bất lực nghe theo sự chỉ dẫn mà dần tăng tốc. Khi cậu đã thành thục hơn trong vấn đề này, động tác theo đó cũng nhanh hơn. Tiếng thở dốc của cả hai vang đều trong không gian xe nhỏ hẹp. Cuối cùng, chấm dứt vở kịch dâm dục này bằng việc đầu khấc của Vinny tuôn ra những giọt trắng đục. Còn Owen thì vẫn chưa hề hấn gì, giống như những sự kiện vừa trải qua chỉ là ảo tưởng trong tâm trí Vinny.

"Anh là trâu bò à?"

Owen bĩu môi, đơn giản là vì hắn có mức độ bị kích thích cao hơn người bình thường thôi, chứ làm gì mà là trâu bò như cậu nói.

"Tại cậu chưa làm tôi đủ vui thôi, tiếp tục đi. Đừng làm việc này nữa, tôi hết thấy nó thú vị rồi"

Thế thì, Vinny có nên bẻ gãy cây hàng này bên trong cậu không nhỉ?

Cậu hơi nhướn mông lên, luồn tay xuống phía dưới đùi trong của mình, nắm lấy dương vật của Owen và từ từ đặt đầu nó ngay ngắn trước động huyệt của mình. Nhìn thứ to lớn này, cậu chần chừ chưa dám cho nó tiến sâu vào trong nơi tuyệt mật của bản thân. Liệu nó sẽ vừa chứ?

"Vinny, đây có phải lần đầu của cậu không? Một hơi tiến vào như thế thì vừa khó vừa đau đấy"

"Tôi không quan tâm"

Câu trả lời mạnh miệng này của cậu khiến hắn cười khúc khích. Cậu ngốc hay giả vờ hay sao mà không biết không dùng dụng cụ bôi trơn sẽ khó khăn như thế nào nếu để nó khô mà đâm vào. Nhưng Owen không nói gì, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, đến khi nào cảm thấy cậu có vẻ cần sự giúp đỡ, hắn sẽ giúp. Bây giờ hắn chỉ nên ngồi đây và chờ đợi người đẹp thực hiện điều tiếp theo, hắn thật vinh dự.

Quả đúng như những gì Owen nói, cảm giác đau đớn ngay lập tức xâm nhập đại não cậu. Chỉ vừa đưa phần đầu vào một chút liền cảm như bên dưới bị xé toạc ra làm hai. Nước mắt đọng trên khóe mi trực chờ rơi xuống, tạo thành một hàng lệ trong suốt trên gò má cậu. Owen lấy tay lau nó đi và hôn lên trán cậu.

"Thôi nào, đừng khóc. Đây là lần đầu của cậu đúng không?"

"Lần đầu...thì làm sao chứ, tôi làm được"

Cậu thở nặng nề, khó khăn để có nói hết câu. Có một điều mà Owen chắc chắn ở cậu, đó là cậu chưa từng có kinh nghiệm nào trong việc làm tình. Hắn chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cậu là hiểu.

Khi dương vật của Owen đã vào được phân nửa. Vinny nhịn không được mà móng tay ghim chặt vào gáy hắn, tựa hồ tìm kiếm một điểm tựa an toàn để có thể tiếp tục. Owen an ủi cậu, bằng những dấu hôn lên môi, lên cổ.

"Tôi ở đây mà, tiếp tục đi"

Bên trong cậu thiết chặt lại, khiến Owen như muốn nổ tung, dù chỉ mới vào được phân nửa. Sự bức bối bên trong, cái chèn ép từ dương vật Owen, khiến lỗ huyệt cậu bắt đầu rướm máu, và có thể nói, đây giống như là vị cứu tinh của Vinny. Chất nhầy từ chất lỏng ánh đỏ kia là vật bôi trơn duy nhất, sau cùng nó đã giúp "cậu bé" của Owen trót lọt thâm nhập thành công hang động ẩm nóng của Vinny. Như vừa trải qua một quá trình dài luyện tập, mồ hôi trên người cậu nhễ nhại.

"Mệt cho cậu quá nhỉ, có muốn nghỉ ngơi không?"

Vinny im lặng, giờ cậu chỉ muốn có chút không khí trước khi bắt đầu bước tiếp theo. Câu hỏi của Owen với cậu là thừa thãi. Cậu cắn lên môi hắn ra hiệu cảnh báo.

"Ôi trời, cậu giống một con mèo dễ xù lông cắn người khác quá nhỉ?"

Vinny động thân bên dưới, từng đợt đều khá khó khăn, vì chưa đủ ẩm để có thể dễ dàng đưa dương vật Owen ra vào. Tay hắn chạm vào điểm nhô lên giữa bụng cậu.

"Ô, cái gì đây?"

"Biết mà còn hỏi vậy?"

Cơn đau làm tê dại tâm trí, và khi nó qua đi, nhường chỗ lại cho cơn khoái cảm vô tận cùng. Sự luân động bên dưới, Vinny điều khiển bản thân mình xuôi theo tiếng gió thổi bên ngoài. Vinny và Owen, cả hai như đang lạc lối bên trong một cánh rừng, nơi họ tìm thấy nhau, hòa quyện với nhau tựa hai làn sóng quật vào nhau trên biển khơi. Owen để mặc cho Vinny hành xử theo ý mình, hắn đang lạc trong một khu vườn ái tình, nơi hắn và cậu đang siết chặt lấy nhau. Những ngọn cỏ đung đưa chạm vào da thịt cậu, là hiện thân cho những cái chạm trấn an người tình của mình thả lỏng từ hắn. Những hương thơm ngọt ngào từ những nhụy hoa thoáng qua cơ thể cậu, là đại diện cho những cái hôn ái từ của hắn.

Cho đến khi Vinny đã đạt đến cao trào, dòng tinh trắng đục lại một lần nữa rời khỏi thân xác cậu. Cho đến khi cơ thể cậu ngã về phía hắn. Cho đến khi cậu bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Cho đến khi này, mọi thứ đã quá điên dại.

Owen ôm lấy cậu và đẩy ngã cậu xuống, đầu cậu dựa vào thành cửa sổ xe hơi.

"Nhưng tôi chưa đạt được điều mình mong muốn, Vinny à"

Vinny đã nhận xét đúng về hắn, kể cả khi cậu đã bắn ra hai lần, hắn vẫn chưa lần nào xuất. Cậu cảm tưởng bản thân mình muốn nổ tung đến nơi rồi.

Hắn hôn cậu, cái hôn không còn dồn dập như lần trước, nhẹ nhàng và khiến cậu dễ thở hơn nhiều. Hắn cắn môi vào môi dưới phập phồng mộng nước hồng hào, theo bản năng của một con người, cậu há miệng và hai chiếc lưỡi lần nữa tìm thấy được nhau trong cuộc rong đuổi khắp chốn, và lạc mất nhau.

Cậu chưa từng nghĩ, trong cơn khoái lạc này, cậu sẽ tận hưởng nó đến như vậy. Chẳng phải rất lạ sao? Owen không ép cậu, cậu có thể từ chối hắn nếu cậu muốn, nhưng cuối cùng, sau tất cả cậu vẫn là nghe lời hắn. Lý do thứ nhất là vì tiền, nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà cậu quyết định theo đuổi quyết định này với hắn đến phút chót. Ở Owen, có gì đó mà cậu muốn bắt lấy, muốn được chạm đến nó. Bây giờ, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo nữa, đầu óc mụ mị che dại cả tầm nhìn. Loáng thoáng nhìn được đôi mắt Owen thẫn thờ nhìn cậu, mắt hắn như làm bừng cháy cả tâm khảm cậu, nó đọng nước, gợi dục, bất kể từ nào miêu tả về cái đẹp, đều có thể gắn nó vào đôi mắt của Owen.

"Oh boy, you drive me crazy"

Vinny nghe không hiểu hắn nói gì cả.

Bao sự buồn vui trước đây bỗng chốc tan thành đống tro tàn trong một đêm nồng đậm sự tình ái giữa cậu và hắn. Và cậu thừa nhận rằng, làn sóng mới mẻ mà Owen mang đến cho cậu, là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một con người như Owen bước vào trong cuộc sống của cậu. Sự xa xỉ, sự rạo rực của dục vọng, sự đối nghịch của cả hai. Tất cả đều quá đỗi mới mẻ với Vinny, một phần trong cậu đang đón nhận nó, thích nghi với nó. Những thứ cũ nát bên trong cậu đang dần mục ruỗng để thế chỗ cho những thứ mới mẻ.

Owen, giống như một vị thánh nhân trên cao ban xuống cho cậu một hy vọng. Và không chỉ riêng cậu cảm nhận được nó, cả hắn, cũng cảm nhận được. Đây chẳng lẽ là định mệnh đã được sắp xếp sẵn hay sao? Sự sắp đặt cho cả hai gặp được nhau, trải qua bên nhau một đêm nồng say với hương rượu Whiskey của hắn và vị đắng trong điếu thuốc của cậu. Tất cả, có lẽ không phải là tình cờ, có lẽ Vinny và Owen, sinh ra là để gặp được nhau. Và Owen, kẻ hoàn hảo gần như về mọi thứ, có thể bù đắp những lỗ hổng khiếm khuyết của Vinny.

"Tôi nghĩ tôi nên gặp cậu sớm hơn Vinny à. Sau đêm nay, tôi và cậu sẽ trở thành một"

-----------------------------------------------------------------------------------

quà cho mấy bà như đã hứa nhé:

tui hoàn thành cả truyện và tranh là trong 2 ngày, để cho mọi người đọc

chúc mấy bà đọc vui vẻ nhé =))

mệt quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top