27
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, cả Seungmin và Jeongin đều tránh mặt nhau, không ai nói với nhau nửa lời. Điều này đã khiến hai con mèo phải để ý về đôi cún cáo này.
- "Hyung, bình thường Min nó thân với Innie lắm mà, sao giờ bọn nó như người dưng vậy trời!"
Yongbok lên tiếng cầu cứu mèo lớn.
- "Này thì có chúa mới biết! Nhưng mà sáng nay anh đi vứt rác là anh thấy mấy chai soju rỗng trong thùng rác và 2 chai còn nguyên trong tủ lạnh á. Có lẽ hai bọn nó nhậu nhẹt các kiểu xong rồi có xích mích đồ đó, anh đoán vậy thôi! Để tí nữa anh nói chuyện với chúng nó."
Minho lắc đầu, ngán ngẩm.
............................
"Êi, Kim Seungmin!!"
Minho gọi lớn khi vô tình thấy Seungmin ở cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, trong một phút nào đó, Minho lại quên mất họ là người nổi tiếng nên làm gì được í ới giữa bàn dân thiên hạ. Anh liền tức tốc lấy mũ áo trùm kín lại rồi giả vờ ung dung đi chỗ khác. Quan sát được bóng hình Minho càng đi xa dần, Seungmin mới hít một hơi thật sâu và cố gắng đuổi theo. Một lúc sau thì cậu tiếp cận được anh và đặt tay lên vai anh một cách bất ngờ.
- Shib-, ủa Seungmin à? Mắc gì mày làm anh hết hồn như vậy chứ - Minho cau có nhìn cậu em cao tồng ngồng trước mắt mình.
- Câu này em nói mới đúng ạ. Anh vừa làm cho em một trận hú vía rồi đó. Tự nhiên ban ngày ban mặt gọi thẳng họ tên em ra vậy? Suýt nữa là tụi mình toang rồi đó!
Seungmin xả van hết sự khó chịu nãy giờ của mình khiến Minho im bặt hoàn toàn.
- Rồi rồi, anh xin lỗi em nhiều. Nhưng mà thật sự có chuyện gấp nên anh mới í ới như vậy. Thôi vào thẳng câu chuyện luôn nhé, tối qua, em và Innie có vấn đề gì thế?
Vệt hồng từ từ xuất hiện trên má của Seungmin khiến cho sự nghi hoặc của Minho ngày càng lớn dần lên.
- Hửm? - Minho nhướng mày nhìn Seungmin - Em có chắc là tối qua không có chuyện gì xảy ra?
Seungmin vội quay mặt đi sang hướng khác nhằm né tránh ánh mắt dò xét của Minho.
- C-Chắc mà! Về nói chuyện ổn thỏa là xong í mà.
Minho không phải là ngốc khi thấy sự bối rối hiện hữu trên gương mặt của cậu em này dù miệng có chối hay đi chăng nữa. Nhưng mà ép cậu nói ra thì cũng không tốt, chuyện riêng của hai người mà. Anh không mong rằng anh cần phải nhúng tay vào để giải quyết mâu thuẫn của mấy đứa nhỏ của mình.
- Ờ ờ, anh tạm tin chú em. Mà thôi, anh về trước nhé, nhớ về đúng giờ với, không là anh cắt cơm mày. Đi cẩn thận nhé!
Nói rồi Minho quay lưng đi về nhà, để lại Seungmin đang thở ngắn thở dài về vấn đề của cậu và Jeongin vào ngày hôm nay.
- Chết tiệt, giờ mình có mặt mũi nào để gặp em ấy bây giờ? Mọi chuyện đã bại lộ rồi...
________________
Helu cả nhà iu ạaa, xin lũi cả nhà vì sự ra chap chậm trễ này ạ. Do dạo này mình ôn thi các kiểu nên cũng không hay thường xuyên vào W á 😭😭😭.
Nay mình thi xong rồi và có 1 chút thời gian rảnh trước khi chính thức vào năm học nên mình sẽ update đều đặn hơn ạ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ, mình biết ơn mọi người lắm.
Peace and love 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top