You're takin' over Me

Lee Minhyung trước giờ luôn là một người rõ ràng. Chặng đầu của tuổi thiếu niên là rõ ràng thẳng thắn, thích là phải bày tỏ, khó chịu sẽ phân trần, làm việc chưa đủ tốt ắt sẽ tự công khai kiểm điểm trước nhất, chặng sau vẫn dễ để nhìn ra cậu khi vui vẻ, nhưng có uất ức sẽ ngẫm nghĩ rồi tự gặm nhấm, thi đấu không tốt sẽ liều mạng luyện tập dùng trận lượt tới để khẳng định mình xứng đáng, song chỉ có thích là khôngcách nào bày tỏ ra được nữa.

Việc cậu muốn ở T1 cả đời vì tuyển thủ Faker hay Lee Sanghyuk hyung mọi người đều hiểu. Lee Minhyung tự thấy dù không thể hiện nhiều Lee Sanghyuk cũng biết cậu dành cho người chú này trước sau đều là trân trọng. Thứ tình cảm này cậu hiểu, chính là muốn thi đấu cùng anh lâu nhất có thể.

Cũng là T1, nhưng là từ thời acedamy. Thứ tình cảm anh em ruột thừa là cái Lee Minhyung dùng để mô tả Moon Hyeonjun, Choi Wooje và cậu Bọn họ là anh em cùng đánh nhau mà lớn, đánh cả trong game lẫn ngoài đời, nhưng cũng là bọn họ yêu thương nhau mới có thể cùng đi tới tận bây giờ.

Nhưng kiểu tình cảm còn lại cậu không định nghĩa nổi, chính là với Ryu 'Keria' Minseok. Trước tiên là bạn qua mạng, sau là đồng đội, đúng. Botduo ăn ý, bảo kê nhau từ đời thực vào đến trận ảo, cậu rất hiểu. Lee Minhyung cắt nghĩa đến đấy thì chính xác là bạn thân, vậy cảm giác muốn ôm muốn nắm vai chạm tay để mắt đối mắt lại là thứ xúc cảm quái quỷ gì?

Không phải là vốn từ hạn chế nên phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể càng không phải vì nhát cáy nên không dám nói lời yêu thương hay định nghĩa quan hệ. Cậu đã phải kiên trì rất lâu mới có thể chính thức trở thành AD của T1, Lee Minhyung biết một giây cũng không nên xao nhãng việc luyện tập, chứ đừng nói đến chuyện quá để tâm vào thứ tình cảm mà bản thân cậu cũng cho là kỳ quặc này. Chỉ là, tần suất cậu vì điều này mà phát rồ ngày một tăng, về đêm lại càng đặc biệt nhiều.

Đến mức, cậu vừa ăn trọn một cú vào bụng vì dám mon men luồn tay qua ôm Moon Hyeonjun lúc bạn ta đang hì hục giãn cơ sau buổi stream muộn.

"Mày tính làm gì?"

Moon Hyeonjun giật mình, vẻ mặt thận trọng, túm chặt hai cánh tay đang hướng về phía người mình kia.

Lee Minhyung có chút ngây người

"Mày nghĩ nếu tao tự dưng muốn ôm mày thì là vì cái gì?"

"Bị gì vậy? Lại đọc phải lời lẽ gì rồi? Cần được anh đây an ủi à?"

Mọi cảm xúc hỗn độn bay biến sạch, Lee Minhyung kỳ thị ra mặt, vừa quay người đi vừa xua tay.

"Thôi khỏi mày!"

Cậu với Ryu Minseok sẽ không tự nhiên sỗ sàng được như vậy, không mất tự nhiên nhưng cũng không dám thân mật. Lee Minhyung là người tự tin không hay thất thố trước người khác nhưng gần đây, chỉ cần mắc vào mớ bòng bong mang tên Ryu Minseok liền không thẳng thắn đối diện nổi. Nhưng đi đêm lắm có ngày cũng phải mặt đối mặt thôi.

Đúng là nghĩ đến liền gặp thật kìa!

Lee Minhyung thầm cảm thán. Còn chưa kịp quay người tránh đã bị giọng nam cao phía trước giật ngược lại.

"Minhyungie đi ăn đêm không?"

Ryu Minseok tay vẫn cầm lót chuột cuộn đại mấy phát rồi đi về phía cậu. Bóng dáng người kia tiến gần tới khiến Lee Minhyung mất tự nhiên đâm ra bối rối, cậu muốn từ chối.

"Hyeonjun có đi cùng không? Mà tối mình thấy cậu ăn ngon miệng thế rồi vẫn đói à."

"Tự dưng nhắc Hyeonjun làm gì. Đi đi, đói quá, rủ rê lâu la!"

Rốt cuộc vẫn không thể từ chối Ryu Minseok, Lee Minhyung chậc một tiếng, hạ mắt nhìn người đối diện đang ôm tô canh ấm nóng, húp lấy húp để. Suốt quãng đường đi tới quán cho đến giờ người nôn nóng không yên là cậu, thế quái nào lúc này lại nhìn ra Ryu Minseok như đang muốn kết thúc bữa ăn càng nhanh càng tốt để mau trở về vậy. Hối hận vì lỡ rủ cậu đi ăn đến vậy ư?

Cũng phải nhỉ, Lee Minhyung bình thường không nói nhiều, càng không phải kiểu người sẽ ngẫu hứng đi ăn đi chơi vào cái giờ này. Có lẽ Ryu Minseok cũng cảm nhận thấy giữa bọn họ có chút... ngượng. Là kiểu làm việc với nhau rất ăn ý phối hợp nhưng tan ca liền khó tìm thấy điểm tương đồng, ngoài "đường dưới" ra mọi con đường khác đều có vẻ là không cùng cho lắm.

"Minseokie... bình thường đi ăn đêm với người khác cậu cũng tập trung ăn thế này à?"

Ryu Minseokhơi khó hiểu, nốt vội rồi hả một tiếng rõ to.

"Là sao? Thì mình đi ăn mà. Ý là người ta thường vừa ăn vừa trò chuyện á?"

Lee Minhyung hơi hối hận, tự dựng buột miệng hỏi làm gì, giờ thì hay rồi không lẽ lại bày ra bộ dạng ủ rũ "cậu rủ mình đi mà sao nãy giờ chẳng nói năng gì với mình. Có thực sự cần mình đi ăn cùng không vậy."

"Không hẳn... lâu rồi mình không ăn ngoài, tự nhiên thấy là lạ."

Hỏi một đằng đáp một nẻo. Cuộc ăn đêm triệt để rơi vào im lặng như trùm thêm một tầng bức bối trong lòng Lee Minhyung. Hai người nhanh chóng đứng lên, đi bộ về ký túc xá không xa, lúc vừa thấy đèn ở sảnh tòa nhà Lee Minhyung chợt nghe thấy Ryu Minseok hỏi cậu.

"Mình không có ý gì đâu, nhưng dạo này cậu có gì đấy khác thì phải? Có chuyện gì à? Kiểu lo lắng hay buồn cái gì? Mình cũng không nhìn ra nữa nhưng ai cũng hỏi mình, anh Haneul còn hỏi chúng ta cãi nhau à. Nhưng mình có cảm thấy gì đâu, cậu cũng không nói gì cả. Bực thật mà!"

Hình như lâu rồi Lee Minhyung mới nghe thấy ngữ điệu này của Ryu Minseok, cậu nhất thời á khẩu.

"Mình á? Đang yên đang lành thì có chuyện gì chứ, cày rank có chút hên xui khi ghép đội nhưng cũng chẳng sao. Đang off-season, còn vừa vô địch, mình rất tận hưởng."

Cậu thành thật trả lời vì quả thật là như vậy, mọi thứ đều ổn trừ mớ cảm xúc không đáng có kia thôi.

"Ồ vậy sao, lúc tụ tập cậu không thất thần thì là căng thẳng. Nhìn cậu thì cậu giật mình quay đi, kỳ diệu nhất là hơn 2 tuần rồi mình mới gặp riêng được cậu ở phòng stream đấy. Cậu đang tránh mình à, tuyển thủ Gumayusi?"

Lần này mới thực sự là á khẩu, cảm giác như sắp bị bóc trần khiến Lee Minhyung cực muốn bỏ chạy, nhưng cậu còn có thể chạy đi đâu đây.

Thời điểm Ryu Minseok chính thức trở thành Support của T1, Lee Minhyung cảm thấy phấn khích vô cùng, bởi cậu có cơ hội rồi, cơ hội để sát cánh với một chiến đội huyền thoại cùng một quái vật thiên tài, đây rõ ràng là một tương lai mà cậu phải cược lấy bằng được.

Đồng hành với nhau hơn 3 năm thứ Lee Minhyung luôn tâm niệm là những trận đấu với kết quả tốt nhất cùng tham vọng chinh phục đủ loại danh hiệu. Hiện tại mới chỉ qua kỳ CKTG 2023 một thời gian ngắn, Lee Minhyung đã chợt nhận ra tham vọng thuở sơ khai trong mình không còn dừng lại ở chiến tích sự nghiệp nữa mà còn có cả chấp niệm ở thật lâu với những người đồng đội này, mà điều khó khăn nhất chính là cậu muốn kề vai sát cánh bên cạnh Ryu "Keria" Minseok. Liệu đòi hỏi như vậy có phải là quá tham lam rồi chăng? Mọi cảm xúc dồn đến như đều vượt quá ngưỡng cậu có thể bày tỏ, phút chốc khiến sự tự tin vốn có của Lee Minhyung trở thành vô dụng. Cậu không dám vô tư mà nói thích với Ryu Minseok như trước nữa.

Nhưng Minseok à, mình thừa nhận rồi, rằng mình không muốn chúng ta chỉ đơn thuần là botduo của T1, Lee Minhyung hiện tại muốn yêu thương, muốn giữ cậu bên cạnh, mọi thứ đều giành cho cậu, vì cậu cũng là vì mình mà ngày ngày chiến đấu. Chắc cậu không hiểu được. Nhưng mình phải thừa nhận thôi, ít nhất là với bản thân mình. Rằng mình thích cậu, có lẽ từ lâu rồi.

Tất cả chỉ là thầm nghĩ, dù là Lee Minhyung hay Gumayusi cũng không có cách nào giải thích tình cảm này cho người đang đứng đối diện hiểu. Cậu chỉ đành cười cười cho qua.

"Không có... Chỉ là gần đây suy nghĩ rất nhiều khiến mình ngộ ra vài chuyện. Nhưng mình..."

Lee Minhyung ngập ngừng, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt lanh lợi của vị hỗ trợ thân thiết kia. Lần này Ryu Minseok lại là người nóng nảy, cậu có chút luống cuống, hai tay khua khoắng rồi lại nắm chặt vào nhau.

"Cậu lo chuyện hợp đồng à. Bọn mình đã gia hạn rồi, cậu cũng nắm được rồi còn gì. Nhưng nhị cái gì thế, rốt cuộc làm sao vậy?"

Đúng vậy, bọn họ sẽ còn đi với nhau thêm một năm nữa, Gumayusi có thể giữ Keria bên cạnh mình một năm nữa. Một năm ấy liệu có thể khiến cảm xúc của cậu trở lại quỹ đạo trước đấy không? Dù không thể nhưng chắc là đủ để cậu yên ổn với tình cảm đơn phương này, coi như là chuẩn bị tập quen cho ngày sau nhỉ, ngày mà Ryu Minseok không còn chọn cậu chung đường nữa.

Lee Minhyung chợt hiểu ra điều gì, cậu mạnh dạn khoác vai Ryu Minseok, đột ngột đến mức cậu cảm nhận rõ cơ thể vừa vặn trong tay mình giật mình một cái, sau đó nhìn xuống tay đang đặt trên vai mình rồi lại rất nhanh ngước lên nhìn cậu. Lee Minhyung nửa đùa nửa thật nói

"Mình hiểu rồi, không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng mà, năm tới cậu yêu thương mình nhiều hơn nữa đi...... Nhiều hơn Wooje với Hyeonjun ấy!"

Ryu Minseok mấp máy muốn nói gì đấy, cuối cùng vẫn là không nói gì, có chút ngơ ngác, cúi mặt đi theo sự lôi kéo của Lee Minhyung. Bởi vậy cậu không nhìn ra được sự nhẹ nhõm phần nào lộ ra trên khuôn mặt của vị xạ thủ cùng nhà.

Mà bản thân Lee Minhyung cũng phải đến lúc ngả lưng xuống giường rồi mới thực sự hiểu, thứ đè nặng cảm xúc của cậu bấy lâu nay chính là làm sao để chấp nhận sự thật và thành thật với tình cảm của chính mình. Cậu nghĩ đến nhiều chuyện nhiều khoảnh khắc cả đội đã cùng nhau nếm trải, nghĩ cả đến dòng tin nhắn Ryu Minseok vừa gửi ngay sau khi bọn họ ai về phòng nấy.

Lee Minhyung có thể tưởng tượng được Ryu Minseok đã lo lắng cho cậu thế nào, để đến lúc về rồi vẫn không yên tâm nên lại cặm cụi gõ từng dòng nhắn nhủ với cậu rằng có thể Ryu Minseok không thể hiện rõ nhưng mong bạn hiểu, mình luôn biết ơn bạn cũng rất tin tưởng bạn và muốn cùng bạn oanh tạc đến lúc không thể thì thôi.

Rốt cuộc Lee Minhyung liền kiên định trở lại, có những mối quan hệ cậu muốn bảo vệ đến cùng dù sẽ rất khó để kìm chặt những cảm xúc cá nhân nhưng chỉ cần cậu lùi về vị trí ban đầu quan hệ này vẫn sẽ tốt đẹp như ngày đầu thì sẽ đáng thôi. Đơn phương thì sao, rời xa thì cũng có sao, bọn họ còn cả một tương lai phía trước, có câu nói nhìn người mình thương hạnh phúc cũng là một cách yêu mà.

Lee Minhyung của năm 22 tuổi chấp nhận ôm đoạn tình cảm này một mình có thể vì giờ đây cậu đã hiểu đúng cách, khiến những mối xúc cảm điên cuồng không tên trở nên dễ hòa hợp hơn, ít nhất là với tâm tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top