Chương 3
Chương 2
....
Cô dõi theo thân mãnh nhỏ bé dần đi khuất.
Cô lại một mình, lại bơ vơ ở chốn người xa lạ, thật cô đơn, thật buồn.
*Tôi hối hận khi yêu cô*
Câu nói của Jihoon cứ vang vọng trong đầu cô, cô choáng váng, cho từng ngụm rượu vào miệng, sao có thể tàn nhẫn với cô như vậy....
"Lòng cô gái tan nát từng mảnh..."
Cô loạng choạng, đứng lên như người vô hồn, rồi vô định bước về khoảng không phía trước, cô không xác định được điểm dừng....
"Này cô em !!!"
Cô đứng sựng lại, quay người về phía sau. Trong cơn say, cô mờ ảo nhìn thấy một đám người mặc quần áo xộc xệch, tay cầm vũ khí, tiến lại gần phía cô....
"Đừng, đừng tới đây...!!!!" - giọng nói nhỏ nhẹ thều thào
Cô chập chững bước về phía sau, không để ý phía sau có gì, cô vấp phải tảng đá , ngã xuống đất, cô gượng người ngồi dậy... có thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần cô, thứ đó điên cuồng nhào đến chiếm lấy cô... cô bất động, không còn sức để chống cự lại nữa... Dần dần... cô kiện cạt sức lực, rồi nằm bất tỉnh trên đường, mặc cho thứ đó đang vấy bẩn thân thể của mình......
"Làm ơn.... đừng... đừng... thả tôi ra... tha cho tôi... tôi xin các người...!!!"
Cô giật mình, mở to mắt, đuôi mắt cô xé cay, ánh mắt tuyệt vọng của sự lo lắng.....
"Cậu...không...sao chứ...Miyoen...??"
Cô không thể tưởng tượng được, bên cạnh cô đang là một WooJin, với đầy những vết thương trên thân mảnh nhỏ bé, nước mắt nơi khoé mắt của cô gái nhỏ rơi, nước mắt nóng hổi, mặn chát....
WooJin cứu cô....
"Làm sao thế này !!!" - cô gái gượng người thều thào.
"Cậu đau không ???" - WooJin chả quan tâm gì đến câu hỏi của cô
Cô hốt hoảng nhìn xuống lồng ngực....
Máu.... máu nhiều lắm....
Cô bị đâm bởi đám người lúc nãy....
Cô bắt đầu khó thở.... nhịp tim chẳng ổn định nữa rồi....
WooJin nằm cạnh lo lắng... lúc này thân thể cậu như đóng băng.... chẳng làm gì được, Vô dụng !!!!!
Miyoen nhỏ bé nằm cạnh WooJin, nhịp thở hoảng loạn.... cô xoay người sang phía WooJin, vòng tay mình vào cánh tay WooJin, nước mắt rơi trên đôi gò má hồng phúng phính đã chuyển sang xanh....
"Tôi yêu Jihoon nhiều lắm...."
Rồi cô lặng đi, chẳng còn sự sống nào trong cô nữa... cô về với Thiên Đường rồi.... cô chết rồi....
WooJin gào thét vô vọng....
Rồi cậu cũng dần chìm trong bất tĩnh....
"Miyoen à !!!"
"Em ở đâu ???? "
Là Jihoon... WooJin nghe được tiếng Jihoon.... rồi sau đó cậu nằm yên thoi thóp chờ chết....
Trước khi đi... cậu nghe được tiếng người thương... cậu mãn nguyện rồi... cậu hạnh phúc lắm....
Miyoen !!! Vì tớ không cứu được cậu... tớ đáng chết !!!
--------------/--/--------------
Chỉ là qua một đêm, mà có nhiều chuyện thay đổi thật.... chỉ qua một đêm, một tình bạn chấm dức, một tình yêu lụi tàn....
*Flashback trong Flashback*
Jihoon sửng sờ nhìn người thương và cậu bạn thân nằm ôm nhau với đầy vết thương.... hai người quần chẳng ra quần, áo chẳng ra áo... WooJin nằm thoi thóp, còn Miyoen thì....
"Jihoon tức giận.... "
Đến bên Miyoen, cậu đau lòng bế cô lên... thân mảnh nhỏ nhắn, xanh xao.... nằm gọn trên tay cậu, nước mắt cậu rơi... rơi mãi....
"Cậu chính thức rời xa Miyoen..."
Quản lý Jung cùng Jisung và Minhyun hộch hạch chạy ra...
Trên tay Jihoon đang là Miyoen... với chiếc áo khoác đắp ngang người... thân mảnh nhỏ bé đáng thương đầy vết xước... nằm lặng yên... bất động...
Jisung nhận ra được sự ra đi của Miyoen... quỳ phạch xuống... nước mắt rơi như chưa từng được rơi...
Minhyun đứng thẫn người... hai tay buông lõng...
Jihoon với đuôi mắt cay xé... ánh nhìn đầy căm phẩn....
Đáng thương cho Miyoen....
WooJin nằm thoi thóp dưới chân Jihoon...
Jisung đến gần đỡ cậu dậy... hai dòng nước mắt cứ rơi... cậu bé nằm trên vai cậu bất tỉnh... máu cứ rơi... thấm ướt cả cổ áo anh....
Jisung đau lòng đến thắt ruột...
Minhyun cũng đâu kém gì... cậu không rơi nước mắt ở ngoài... nhưng trong lòng cậu đang vang lên từng tiếng khóc gào thét....
Một đêm kinh hoàng....
"To be continue"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top