Anh yêu em !
" Sao rồi ? Đã tìm ra em ấy chưa ? ". Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch uy nghiêm nhìn về phía người kia , ánh mắt tràn đầy sự lo lắng .
" Dạ...vẫn...vẫn chưa ạ...! ". Tên thư kí kia run rẩy giọng nói .
" Vô dụng ! ". Gã ta đập bàn . " Không tìm ra em ấy thì đừng có mà quay về đây nữa ! ".
" Dạ...dạ...em biết rồi ạ ! Em xin phép chủ tịch ! ". Hắn ta vội vội vàng gật đầu rồi ra khỏi phòng chủ tịch . Nếu còn ở trong đây thêm một lúc nữa , hắn ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nữa .
Nakamoto Yuta ngồi xuống ghế dựa lưng ra phía sau , tay day day hai bên thái dương . Cố gắng lấy lại tỉnh táo , gã với lấy cái điện thoại ở trên mặt bàn bấm số gọi cho ai đó .
'' Mark à ! Làm ơn nghe máy đi ! Cầu xin em đấy ! ''.
Bruzzz...bruzzz...bruzzzz...!
Một tiếng điện thoại rung lên trên mặt bàn . Là Nakamoto Yuta ! Gã ta đang gọi cho em . Đây đã là cuộc gọi thứ 60 của gã rồi , chắc hẳn là gã đang rất lo cho em . Mark Lee nhìn vào cái điện thoại đang rung lên kia , trong lòng không khỏi thắc mắc .
" Tại sao ngài lại tốt với tôi như vậy chứ , ngài Nakamoto Yuta ? ".
Nhớ lại lúc đó 5 năm trước , khi gã và em còn chưa gặp nhau . Lúc đó , em chỉ là một tên vô gia cư ăn mặc rách rưới đi lang thang khắp các ngõ hẻm , đường phố ở Canada . Ngoại trừ cái tên Mark ra , thì em không biết một cái gì về bản thân mình cả . Bố mẹ em là ai , em sinh ra ở đâu , họ còn sống hay đã chết , tại sao lại bỏ rơi em ,...em đều không biết . Em chỉ biết rằng từ lúc sinh ra tới giờ , mình là một đứa trẻ mồ côi . Ngày ngày , em đi lang thang khắp nơi , người ta bảo em làm gì thì em làm cái đó để kiếm cái ăn qua ngày . Có những lúc cái đói , cái lạnh đến thấu xương của Canada tưởng chừng như đã có thể lấy đi tính mạng của em , thì ông trời lại thương xót , cho em tiếp tục sống . Cuộc sống của em cứ lay lắt như vậy mà trôi qua từng ngày . Mỗi khi nhìn vào những ngôi nhà sáng đèn , những nụ cười hạnh phúc rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay đưa đi chơi , em cũng ước lắm . Em ước gì mình cũng có một gia đình như vậy . Em ước gì mình cũng có một nơi để về . Em cũng gì mình cũng như bao đứa trẻ khác , được bố mẹ yêu thương , được cảm nhận thế nào là hạnh phúc ? . Nhưng rồi hiện thực tàn khốc đã kéo em quay về . Em không bao giờ có thể là họ . Em chỉ có thể mãi mãi là một kẻ vô gia cư ăn mặc rách rưới suốt ngày ngủ ở một cái xó xỉnh nào đó tới suốt đời mà thôi .
Nhiều lúc em cũng đã từng ước . Ước gì mình có thể giống như " Cô bé bán diêm " trong câu truyện cổ tích thì tốt biết mấy nhỉ . Ít ra thì đến cuối cùng cô bé ấy còn được ra đi , rời khỏi nơi trần thế đầy khổ cực này để đi tới một nơi khác hạnh phúc hơn , còn em thì vẫn phải sống sót lay lắt qua ngày ở cái thế giới - nơi mà không một ai thật sự yêu thương , thật sự tôn trọng em này .
Nakamoto Yuta gặp em trong 1 chuyến công tác ở Canada . Gã tình cờ gặp em khi thấy em đang khập khiễng bước từng bước đi nặng trĩu trên con đường trải đầy băng tuyết lạnh lẽo , cả cơ thể em run lên cầm cập vì rét . Không một ai chú ý tới em cả . Nhớ lại lúc đó , em thật sự cảm giác như mình đã sắp chết dần chết mòn vì đói và rét rồi . Và vào lúc đó , chỉ có mình gã . Chỉ có mình gã để ý tới em mà thôi . Gã đã không chê bai em . Gã không sợ sự dơ dáy bẩn thỉu cũng như sự nhơ nhuốc trên con người em mà tiến tới dìu em , quan tâm hỏi han em , khoác cho em một chiếc áo khoác , rồi còn đưa em về nhà của gã nữa . Đó cũng là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương từ người khác .
Nhưng mà lúc đó Mark cũng đã rất sợ . Em đã sợ hãi rất nhiều thứ . Em sợ người đàn ông này . Sự sang trọng , hào nhoáng trên người gã làm em thấy sợ . Em tự biết rằng bản thân mình là ai , và gã là ai . Em và gã là hai người không cùng một thế giới . Gã thì giàu có , sang trọng , còn em thì chỉ là một kẻ không ai thèm dòm ngó tới mà thôi .
" Sao vậy ? Mau vào nhà đi ! Còn đợi tôi mời cậu vào à ! ". Nakamoto thấy Mark không chịu bước vào bèn lên tiếng .
" Tôi...tôi...! ". Mark run rẩy lắp ba lắp bắp cất tiếng . " Tôi đứng đây được rồi...tôi không vào đâu , tôi sẽ làm bẩn nhà của anh mất ! ".
Nakamoto Yuta cau mày , đi thẳng về phía người kia , không nói không rằng , bế cậu đi lên thẳng phòng của mình . Mark bị hành động của người kia làm cho giật mình , em hoảng loạn , tay chân vung lên loạn xạ khắp nơi .
" Này ! Này ! Làm cái gì vậy mau thả tôi xuống đi ! Tôi sẽ làm bẩn người anh mất ! Này ! Có nghe thấy gì không đấy ? ".
'' Nếu tôi sợ bẩn thì ban nãy tôi đã không đưa cậu về đây rồi ! ''. Dứt lời , gã đặt em xuống dưới giường , bên trong căn phòng của gã . Cảm giác ấm áp của chiếc ga giường truyền tới khiến Mark cảm thấy có chút không quen . Em quan sát thật kĩ nơi mà mình đang ở . Mark đang ở trong một căn phòng sang trọng với ánh đèn lung linh chiếu sáng của chiếc đèn chùm vàng treo trên đầu , chiếc máy sửa đỏ rực đang bật hết công suất ở cuối căn phòng , nội thất được bày bố hài hòa theo phong cách hiện đại của Canada . Và chiếc giường em đang ngồi lên , là một chiếc giường sang trọng làm bằng gỗ trầm hương , được phủ một lớp ga màu xanh lam sạch sẽ thơm tho , khác hẳn hoàn toàn với con người của em .
Đây là hiện thực sao ? Em thật sự đang ở đây ? Em đang ở trong ngôi nhà sang trọng này sao ? Không phải là mơ đúng không ? Và nếu đó chỉ là một giấc mơ thì xin đừng cho em tỉnh lại ! .
'' Đang nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế ? ''. Nakamoto thấy em cứ ngồi im ở đó không lên tiếng bèn tiến tới đưa cho em một bộ quần áo . '' Tôi nghĩ chắc bộ đồ này vừa với cậu đấy , mặc thử đi ! ''.
'' Anh...anh định làm gì tôi vậy..? ''. Mark sợ hãi ngồi nép người vào trong một góc giường .
'' Trời ơi nghĩ đi đâu vậy hả ? ''. Nakmoto thở dài .'' Ý tôi muốn nói là cậu đi tắm đi rồi thay bộ đồ kia ra và mặc cái này vào ! ''. Dứt lời , gã ta chỉ tay về hướng của cái nhà tắm . '' Tôi có mở nước nóng rồi đấy , đi tắm đi rồi mặc bộ quần áo này vào ! Cậu định cứ mặc cái bộ đồ này tới lúc lạnh chết luôn mới chịu à ? ''. Gã để bộ quần áo xuống giường rồi đi ra ngoài .
" Tắm đi ! Tôi đi ra ngoài trước ! ".
'' Khoan...khoan đã...! ". Mark lớn giọng về phía người kia . " Tại sao lại giúp tôi ? Rốt cuộc thì anh muốn cái gì ở tôi ? ''.
'' Chả muốn cái gì cả ! ". Na Yuta nhún vai lắc đầu . " Giúp người khác mà cũng cần phải có lý do nữa à ? '' . Gã trả lời lại em .'' Thôi tôi xuống nhà trước đây ! Đi tắm đi ! ''. Gã ta đi ra khỏi căn phòng bỏ lại mình Mark vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở đó .
'' Đúng là một người kì lạ ! ''. Mark thầm nghĩ . Rồi em lại ngắm nhìn lại một lần nữa căn phòng nơi em đang đứng . Nó quả thật là rất đẹp ! Mark đã nghĩ như thế . Em bước vào nhà tắm , cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người ra , thả mình vào làn nước ấm nóng đang chảy ra từ vòi hoa sen - thứ mà em thậm chí còn chưa từng mơ đến sẽ có ngày mình được chạm tay vào trước đây chứ đừng nói là sử dụng . Làn nước ấm áp đang chảy xuống trên khắp cơ thể gầy gò , nhỏ bé của em . Mark có thể cảm nhận được điều đó , rất chân thực .
Cho tới tận bây giờ , em vẫn chưa thể tin được những điều này là sự thật . Em thật sự đang ở trong một ngôi nhà sang trọng , chứ không phải là một cái xó xỉnh nào đó ở bên ngoài kia . Mark đã nghe người ta nói rằng khi mình đã đạt được một điều gì đó mà mình mong muốn , con người ta thường sẽ không biết thỏa mãn mà lại có suy nghĩ muốn được nhiều hơn như thế nữa . Và em cũng như vậy . Một cỗ cảm giác ham muốn nào đó chợt nổi lên trong lòng em . Em muốn được sống một cuộc sống như thế này , em không muốn ngày mai mình lại phải quay lại cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ như em vẫn đang sống nữa . Em thật sự không hề muốn một chút nào hết . Mark biết mình đang thật sự quá tham lam và ham muốn những thứ không thuộc về mình . Nhưng mà dù chỉ có một chút hy vọng nhỏ thôi , em cũng muốn được thoát khỏi cái cuộc sống nghèo khổ ấy .
Mark bước xuống dưới nhà với bộ đồ mà Yuta đưa cho mình . Ngoại trừ kích cỡ hơi rộng một chút ra , còn lại thì bộ đồ khá mới và sạch sẽ . Mark đã cười rất tươi . Đây là lần đầu tiên em có được một bộ đồ lành lặn để mặc , và nó còn rất ấm nữa . Bây giờ em mới để ý tới ngôi nhà của gã . Đây là một ngôi nhà với kiến trúc bằng gỗ với những cánh cửa sổ được làm bằng thủy tinh xen kẽ nhau . Ánh sáng chói mắt chiếu sáng khắp các hành lang từ phòng khách ra tới nhà bếp . Bức tường gỗ màu nâu đỏ tạo cảm giác ấm áp và tao nhã . ( Sorry mình dở vụ miêu tả nhà cửa lắm ạ nên xin phép miêu tả qua loa thôi nha ) .
Hình minh họa của ngôi nhà
Em cứ đứng đó ngắm ngôi nhà mãi cho tới khi có một giọng nói cất lên .
" Xong rồi đấy à ! ". Là giọng của Nakamoto Yuta , gã ta từ trong nhà bếp đi ra trông thấy em thì hai mắt sáng hết cả lên . Mark thì ngơ ngác không hiểu người kia đang nhìn gì mình .
" Sao vậy...? Trông tôi xấu xí lắm à ? Hay trên mặt tôi dính cái gì ? ". Em vừa nói vừa dùng tay sờ lên mặt mình .
" Không...mặt cậu không có dính gì cả ! Cậu không xấu...ngược lại là đằng khác ! Cậu rất đẹp ! ". Gã ta nói . Còn Mark nghe được những lời kia thì mặt đỏ hết cả lên . Đây là lần đầu tiên có người khen cậu đẹp .
" Ọc...ọc...ọc... ". Là tiếng bụng của Mark . Nó đang kêu lên . Mark xấu hổ lấy tay che mặt mình lại . Em không muốn để người kia nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của em .
Phía bên này Na Yuta trông thấy người kia như vậy thì vô cùng thích thú . Sao trên đời lại có người đáng yêu tới vậy được nhỉ . Gã ta cố nén lại tiếng cười , điều chỉnh gương mặt rồi hắng giọng nói về phía của em .
" Đói rồi đúng không ? Đi ăn thôi ! Tôi nấu đồ ăn xong rồi đấy ! ". Nói rồi gã ta đưa tay ra chỉ về hướng nhà bếp .
" Đi thôi ! Đứng đó làm gì đấy ! ". Gã kéo em đi vào nhà bếp , đẩy một cái ghế ra rồi ấn em ngồi xuống đó . Trước mặt Mark hiện đang hiện ra một bàn ăn rất thịnh soạn với đầy ắp các món ăn mà cậu chưa từng được ăn bao giờ trước đây .
" Nhìn gì vậy ? Mau ăn đi ! ". Thấy Mark cứ chần chừ mãi không chịu ăn gã lại lên tiếng .
Mark hiện tại đương nhiên đang rất đói . Nhưng mà em không dám ăn . Ai mà biết được tên kia có bỏ cái gì vào trong đồ ăn của em không chứ .
" Trời ạ tôi không có bỏ cái gì vào thức ăn đâu không phải lo ! ". Như đọc được suy nghĩ của em , gã liền lên tiếng . " Không tin tôi ăn cho cậu xem này ! ". Dứt lời , Nakamoto gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm . Thấy người kia ăn mà không có vấn đề gì , Mark mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác , mà bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn . Vì đã lâu rồi không được ăn nên khi thấy nhiều đồ ăn như vậy , Mark đã ăn rất nhiều , cứ như thể chưa bao giờ được ăn vậy .
" Ăn từ từ thôi ! Còn nhiều lắm , coi chừng mắc nghẹn bây giờ ! ". Gã thấy em ăn nhanh như vậy sợ em không tiêu hóa kịp bèn lên tiếng .
" Khụ....khụ...khụ...! ". Gã vừa dứt lời thì ngay lập tức em bị sặc thức ăn . Nakamoto lắc đầu , đưa cho em một cốc nước và một cái khăn giấy .
" Cứ ăn từ từ thôi còn nhiều lắm không ai ăn mất của cậu đâu mà lo ! ". Vừa nói , gã ta vừa xoa xoa lưng cho em .
" Cám ơn anh...tôi không sao ! ". Mark sau khi lấy lại bình tĩnh thì xua xua tay cám ơn người kia .
Bữa ăn rất nhanh đã được hai người hoàn thành . Mà chủ yếu là do Mark ăn là chính , còn gã thì chỉ ngồi gắp đồ ăn cho em thôi . Mark sau khi ăn xong , cảm giác cái bụng của mình đã to lên một chút . Nhưng mà đối với em thì nó không có vấn đề gì cả . Biết đến bao giờ mới lại được ăn no như thế này nữa chứ .
" Cám ơn anh rất nhiều hôm nay đã mời tôi một bữa ăn thịnh soạn thế này ! Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp anh ! ".
" Đừng nói như thế ! Tôi không cần báo đáp gì đâu ! Giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà ! ".
Gã chần chừ một lúc lâu rồi lại lên tiếng .
" Quên không giới thiệu tôi là Nakamoto Yuta ! Rất vui được làm quen với cậu ! ".
" Mark ! Rất vui được làm quen với anh ! ''.
'' Vậy tôi xin phép đi trước không làm phiền anh nữa ! Cám ơn anh về ngày hôm nay ! " . Nói rồi , Mark cúi đầu một cái rồi đứng dậy , định đi về phía cánh cửa .
" Khoan đã ! Cậu định đi đâu vào giờ này ? ".
" Trở về nơi tôi nên về thôi ! ". Mark thản nhiên đáp . " Đây không phải nơi mà tôi thuộc về ! ". Nói xong , em đi ra tới phía cánh cửa .
" Cậu thật sự muốn như vậy sao ? ". Mark dừng lại trước câu nói của người kia .
" Ý của anh là gì ? ".
" Cậu thật sự muốn quay về nơi mình thuộc về sao ? Cậu muốn tiếp tục sống như vậy à ? ". Nakamoto hỏi người kia .
" Tôi có thể giúp cậu thay đổi cuộc sống nếu cậu muốn ! ".
" Bằng cách nào ? ".
" Về làm việc cho tôi đi ! ".
" Anh bị điên à ! ". Mark giật mình ngạc nhiên . " Anh có bị làm sao không vậy ? Anh có biết tôi không được đi học không và tôi không c-".
" Tôi biết ! " . Na Yuta chưa để người kia nói hết câu mà đã chen ngang vào . " Tôi sẽ cho cậu đi học , dạy cho cậu tất cả những điều mà cậu muốn học ! Cậu sẽ có cuộc sống mới mà không cần phải lo nay đây mai đó nữa ! ".
" Nhưng mà tôi..."
" Dĩ nhiên tôi không giúp không công ai cái gì đâu ! Tôi giúp cậu và việc mà cậu cần phải làm là chăm chỉ làm việc để trả lại cho tôi , như vậy là được rồi ! ".
" Tôi..."
" Cứ suy nghĩ cho kĩ ! Quyết định cuối cùng là ở cậu ! Nếu cậu đồng ý thì hãy quay vào trong nhà ! Còn không thì cũng không sao , cửa ở đó không tiễn ! ". Nói xong , gã ta đi vào trong nhà , bước lên trên phòng .
Mark ở bên này vẫn đang suy nghĩ về những lời mà gã kia vừa nói . Quả thật đúng là những gì gã ta nói , so với việc sống nay đây mai đó không được ai tôn trọng , chi bằng cứ thử một lần xem sao . Dù sao thì em cũng chả có cái gì để mất cả . Em cũng muốn đổi đời cơ mà . Ít ra thì trước khi chết , em cũng sẽ tự hào về bản thân mình vì mình đã từng làm được một cái gì đó lớn lao trong cuộc đời này .
" Được ! Tôi nhận lời về làm việc cho anh ! ".
Yuta nghe thấy lời kia thì rất vui , vội chạy xuống chỗ của em .
" Chào mừng cậu tới với cuộc sống mới , Mark ! ".
Gã và em đã quen nhau như vậy đấy ! 5 năm qua , gã đã thực hiện đúng như lời hứa của mình là cho em một cuộc sống mới . Gã đã cho em đi học , dạy em tất cả các kiến thức liên quan tới chuyên ngành người mẫu . Thậm chí , khi em có ý định đá sân sang mảng âm nhạc , gã cũng không từ chối mà cho em thỏa sức làm những điều mà em muốn . Và dĩ nhiên , Mark cũng đã không phụ sự kì vọng và công sức của gã . Em rất nhanh đã trở thành một người mẫu có tiếng trong ngành thời trang được nhiều người trong ngành công nhận . Em đã mang về rất nhiều lợi nhuận cho công ty , thành công giữ đúng lời hứa của mình với gã . Đối với Mark , Nakamoto Yuta không đơn giản chỉ là một người chủ tốt , mà gã còn là ân nhân mà suốt cuộc đời này em cũng không bao giờ quên . Và đồng thời gã cũng là người mà em đã luôn thích thầm bấy lâu nay .
Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi . Cũng đã tới lúc em nên trở về là Mark - 1 kẻ lang thang đầu xó chợ không ai biết tới rồi . Em đã hưởng thụ những thứ không thuộc về mình này quá lâu rồi . Đã tới lúc nên trả lại tất cả mọi thứ về nơi nó thuộc về rồi .
Tin mới nhất !
Nakamoto Yuta - chủ tịch công ty giải trí YM tuyên bố từ chức chủ tịch công ty , nhường lại vị trí cho em trai của mình .
Ngày hôm nay , Nakamoto Yuta - người đang nắm giữ chức chủ tịch công ty giải trí YM đã tuyên bố từ chức và giao lại quyền quản lý công ty cho em trai ruột của mình là Nakamoto Jun . Anh cho biết đây là quyết định được anh cân nhắc rất kĩ lưỡng trước khi đưa ra . Trước đó , vì muốn để em trai mình học hỏi để có thêm kinh nghiệm nên anh đã thay em trai đảm nhận chức vụ chủ tịch công ty . Giờ đây em trai đã đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm , anh cũng không còn lý do gì để ngồi ở chiếc ghế chủ tịch công ty nữa nên anh đã quyết định lui về phía sau để giúp đỡ em trai của mình .
Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian sắp tới .
" Anh thật sự không hối hận sao , anh hai ? ". Nakamoto Jun cầm cốc cafe nhìn về phía người đang đứng dậy kia thắc mắc .
" Anh chưa từng nghĩ cái ghế này là của anh , nó xứng đáng thuộc về em hơn Jun ạ ! Anh tin em có thể làm tốt và thay anh dẫn dắt YM đi đến thành công ! ". Na Yuta đi tới vỗ vai em trai của mình một cái rồi tiêu sái bước ra khỏi căn phòng . '' Cố lên nha ! Anh tin em có thể làm được ! '' .
" Mark...! ''. Na Yuta dừng lại trước lời nói của người kia . '' Cái cậu người mà anh yêu ấy...! ''.
'' Cậu ấy là một người tốt ! Và là một người có năng lực..! Anh nhất định phải tìm được cậu ấy về đấy ! ''.
'' Jun à em...''
'' Và bảo với cậu ấy là cho em gửi lời xin lỗi vì đã hiểu lầm và xúc phạm cậu ấy . Khi nào cậu ấy trở về , em nhất định sẽ đứng trước mặt cậu ấy để nói lời xin lỗi chính thức ''.
'' Anh biết rồi ! Cám ơn em ! Anh đi đây ! ''. Dứt lời , gã mở cửa bước ra khỏi căn phòng , đi tới bãi đậu xe , lái xe ra khỏi công ty .
'' Mark à ! Chờ anh nha ! ''. Nakamoto đạp ga hết cỡ , vừa đi vừa không ngừng hy vọng .
'' Yuta ! Ngài đang làm cái gì vậy ? Làm ơn bắt máy đi mà ! ''. Từ sau khi đọc tin tức , tâm trạng của Mark không hề thấy thoải mái một chút nào . Em cứ cầm điện thoại đi đi lại lại không ngừng từ nãy đến giờ . Trong đầu của em lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất .
Ngài ấy đang làm gì vậy ? Tại sao lại làm như thế ? Là vì em sao ? Hay là vì lý do gì khác ? ...Những câu hỏi như vậy cứ không ngừng quẩn quanh trong tâm trí của em . Với lấy bao thuốc lá để trên bàn , em rút ra một điếu , châm lửa rồi cho lên miệng hút .
'' Em lại hút thuốc đấy à ? ''. Mark giật mình quay đầu lại khi nghe được một giọng nói quen thuộc .
Là Nakamoto Yuta ! Gã ta từ đâu đi tới giật lấy điếu thuốc đang hút dở trên tay em vứt xuống đất , lấy chân di di lên nó vài cái . Rồi gã lại cau mày nhìn em .
'' Tôi đã bảo với em là đừng có hút thuốc nữa rồi mà không tốt cho sức khỏe đâu ! Sao em không chịu nghe lời vậy ? ''. Gã gằn giọng lên với em . Gã không thích mỗi khi em căng thẳng là lại tìm tới thuốc lá một chút nào cả , vì nó không tốt cho sức khỏe một chút nào cả . Mark đã bỏ thói quen này từ sau khi nghe gã nói không thích . Thói quen này chỉ mới trở lại hai ngày gần đây khi em bắt đầu gặp căng thẳng .
'' S-sao...sao ngài tìm được tới đây ? ''. Mark tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia .
'' Em không nhớ mình từng nói gì với tôi à ? ''. Na Yuta thản nhiên trả lời .
4 năm trước !
Đó là năm đầu tiên em đặt chân tới Nhật với Yuta . Đó cũng là lần đầu tiên em được ra nước ngoài . Nakamoto đã dẫn em đi chơi khắp nơi , trong đó có cả Osaka - quê hương mà gã đã sinh ra .
'' Cậu thích nơi này tới vậy sao ? ''. Na Yuta trông thấy biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt của người kia thì không khỏi thắc mắc .
'' Ừm ! Không ngờ ở Nhật lại có một nơi yên bình như vậy ! .
'' Nếu cậu muốn , sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cậu tới đây chơi , có được không ? ''.
'' Ưm ! Sau này mỗi khi buồn tôi sẽ tới nơi này để thư giãn đầu óc ''.
'' ...''
'' Ngài vẫn còn nhớ sao ? ''.
'' Tôi nhớ hết tất cả mọi thứ liên quan tới em ''. Gã nhìn em rồi nói .
'' Mình đi về nhà thôi Mark ! ''. Gã nói rồi đưa tay về phía em .
'' Tại sao ngài lại làm như vậy ? ''. Mark nhìn gã rồi hỏi .
'' Làm gì là làm gì ? ''.
'' Tại sao ngài lại từ bỏ vị trí chủ tịch ? Có phải là vì tôi nên ngài mới...''
'' Không liên quan gì tới em cả ! ''. Nakamoto không để em nói hết câu đã chen ngang vào . '' Việc tôi từ bỏ vị trí chủ tịch hoàn toàn là ý của tôi , chứ không phải vì em hay bất kì ai cả ! ''.
'' Vậy lý do ngài làm vậy là gì ? ''.
'' Vậy lý do em bỏ đi là gì ? ''. Nakamoto hỏi vặn lại em .
'' Tôi...tôi...''. Mark ấp a ấp úng trả lời .
'' Vì tôi...hay vì những lời nói của Jun ? ''.
'' Tôi...''
'' Mark ! ''. Nakamoto đi tới nắm chặt lấy hai bàn tay của em . '' Em thích tôi có đúng không ? ''.
'' Ngài...ngài đang nói gì vậy ạ... ? ''. Mark giật mình khi nghe lời người kia nói .
'' Anh cũng thích em...Mark ! Về nhà với anh nha , có được không ? ''.
Mark bị đứng hình vài giây trước lời nói của người kia . Em không nghe lầm đúng không ? Vừa rồi là một lời tỏ tình sao ? Ngài ấy đang tỏ tình em sao ? . Em nhìn lên gương mặt người kia , ánh mắt của gã rất kiên định , không hề có một chút gì gọi là đùa cợt cả .
'' Anh không cần bất cứ thứ gì cả ? Cái ghế chủ tịch đó , hay tiền tài danh vọng , anh không cần cái gì hết ! Anh chỉ cần em mà thôi ! Em là cả thế giới của anh Mark ! ''.
'' Về nhà với anh nha , có được không ? ''.
'' Nhưng...''
'' Jun đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi ! Em ấy muốn nói lời xin lỗi với em ! Em ấy đang đợi em về để có thể trực tiếp nói lời xin lỗi đấy ! ''.
'' Vậy nên...về nhà với anh nha Mark , được không ? ''.
'' Yuta... ! ''. Như đã kiềm nén cái gì đó từ rất lâu , Mark đột nhiên lao đến ôm chặt lấy người kia mà òa khóc trong lòng người ấy . Nakmoto Yuta cũng ôm chặt lấy em để mặc em khóc trong lòng mình . Cả hai người một lớn một bé cứ đứng im như vậy trong một lúc lâu .
'' Về nhà với anh nha Mark ! Được không ? ''. Nakamoto vừa lau nước mắt dính tèm lem trên gương mặt em vừa nói .
'' Ưm ! ''. Mark gật gật đầu trả lời lại gã ta .
Nakamoto thấy biểu cảm của em đáng yêu quá liền không nhịn được mà véo nhẹ lên hai cái má đầy thịt của em mấy cái .
'' Sau này không được khóc như vậy nữa , có biết chưa ? Ánh sẽ buồn lắm đấy ! Cười lên đi nào ! ''. Gã nhìn em rồi cười - một nụ cười rất đỗi dịu dàng .
'' Dạ em biết rồi ! ''. Mark gật đầu rồi cũng nở một nụ cười thật tươi với gã .
'' Mình về nhà thôi ! ''. Gã đưa tay ra nắm chặt lấy tay em không rời . Mark cũng mỉm cười nắm chặt lấy tay của gã .
Cả hai người sánh bước cùng nhau dưới bầu trời đỏ rực của ánh hoàng hôn buổi chiều tà . Ngày hôm nay , ở dưới bầu trời đỏ rực ấy , có một người đã nắm lấy tay em , cùng em bước đi tiếp trên con đường phía trước . Là người duy nhất mà cả đời này em yêu . Em chỉ yêu một mình người ấy mà thôi .
'' Yuta à ! Em yêu anh ! ''.
'' Mark ! Anh cũng yêu em ! ''.
'' I LOVE YOU FOREVER !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top