e
nhạc ở trên nha
hoàng hôn
cheung
hẳn rồi chắc giờ này em đang vui vẻ với cậu con trai đi chiếc xe moto đó. nghĩ đến vậy lòng anh sôi lên, anh tham lam muốn giữ em bên mình, muốn dáng vẻ xinh đẹp ấy của em chỉ cho mình anh.
anh nhấc điện thoại lên gọi:
-" Park Jimin mày rảnh không?"
-" Sao?"
park jimin là bạn thân của anh từ nhỏ, anh muốn gặp hắn để trút bầy tâm sự, anh mệt mỏi.
-" Gặp nhau chút không? Tao có chuyện này muốn nhờ.."
-" Hẹn ở đâu?"
-" Tuỳ mày"
-" Lên phố nhé tao gửi địa chỉ qua cho"
the pretty cat - quán ăn nơi jimin hẹn anh. chẳng biết nữa nhưng anh cứ hy vọng gặp em ở đây chẳng vì lý do gì cả. anh đã nhớ em rồi. anh thích em nhanh thật, mới đó mà đã... thứ tình cảm sét đánh ấy liệu có lâu không?
phía em cũng chẳng mấy vui vẻ, em tưởng cậu sẽ hẹn em đi vui chơi gì đó. nào ngờ tiền bối joen hẹn em để đòi em lại chiếc áo năm đó. ra là tiền bối có bạn gái rồi, tình cờ bạn gái cậu thấy bức ảnh của em và cậu và cả chiếc áo đó. tiền bối joen không muốn làm bạn gái cậu buồn nên mới hẹn em. lòng em chút hụt hẫng. thứ tình cảm đơn phương chôn vùi lâu rồi nhưng vẫn đau.
-" Em lỡ làm mất chiếc áo đó rồi ạ..."
-" Gì cơ? Chẳng phải em rất thích tôi sao?"
-" Em thích anh đâu có nghĩa là em phải giữ cái áo đó?!!"
-" Hồi trước em rất ngoan ngoãn nghe lời tôi cơ mà, sao phải gắt gỏng như thế"
-" Ngoan ngoãn? Trước giờ anh coi em là gì thế?"
-" ..."
-" Quá khứ rồi, em hiện giờ không còn chút tình cảm nào với tiền bối nữa"
-" Đã từng thích tôi đến vậy mà.."
-" Đã từng thôi, chuyện cái áo em xin lỗi, không có gì nữa thì mong anh đừng bao giờ tìm em nữa"
em định rời đi thì cậu giữ tay em lại.
-" Em thật sự đã không còn thích tôi nữa?"
-" Phải"
-" Sao em lại nhận lời đi chơi với tôi?"
-" Rảnh"
-" Em cũng có hẹn với cậu con trai nào trong quán cafe mà? Rảnh? Đừng nói dối!"
-" Tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả. Mong không gặp nhau nữa. Chào anh"
em đi thật nhanh rời xa cậu. hình bóng một thời em thích vô cùng. cậu từng là cuộc sống, là hy vọng của em. dù cậu lạnh nhạt với em, hay sai vặt em, bắt nạt em nhưng khi ấy, em si mê cậu rất nhiều. thời gian qua đi em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã từng thích cậu nhiều đến vậy. bây giờ cậu cũng đã có bạn gái, em cũng sẽ chẳng vương vấn gì nữa. đến lúc từ bỏ rồi.
em cứ thế đi vào dòng người tấp nập. nắng hè gay gắt như em lúc này. cậu nhìn em, lòng đau. tại sao? cậu vốn đâu có yêu em... nhưng khi nghe em nói em không còn thích cậu, một chút buồn? đã quá quen với việc Han Eunbin phải thích cậu? sự tham lam mù quáng hay yêu lúc nào mà lòng không hay...
em cứ đi chẳng biết mình nên đi đâu nữa. một quán ăn bắt mắt, em có chút muốn ăn gì đó.
/the pretty cat - nơi ta tình cờ gặp nhau lần nữa/
em liếc menu của quán
-" Cho tôi hết menu"
mạnh mồn thật đấy, em còn chẳng biết em có trả nổi không, nhưng nào có tâm trạng để tâm chuyện đó. em lê thân ngồi bên chiếc bàn góc khuất, em không muốn ai thấy bản thân em lúc này, em đơn giản là muốn một mình.
-" Hẹn tao có việc gì?"
-" Tao yêu rồi"
-" Gì cơ?!!"
hắn nhìn anh mở to mắt hết cỡ.
-" Thích em khoá dưới"
-" Taehyung dù gì mày cũng sắp ra trường rồi..."
-" Nhưng tao thích em ấy"
phải, anh sắp ra trường rồi, thời gian anh gặp em cũng chẳng nhiều nữa. 5 tháng nữa là anh tốt nghiệp, ước gì anh gặp em sớm hơn chút.
-" Em ấy có thích mày không?"
jimin nhìn anh khó hiểu. trước giờ anh đâu có hứng thú với con gái? sắp thi tốt nghiệp hắn không muốn anh làm xão nhãng vì kì thi này rất quan trọng đối với cả anh và hắn.
-" Không... chắc thế"
nực cười thật, kim taehyung đang thích một người không thích mình.
-" Từ bỏ đi!"
jimin nhấp ngụm nước nói với giọng đều đều
-"..."
-" Mày có cố gắng thích em ấy thì cũng chẳng đến đâu. Tập trung vào kì thi đi còn 5 tháng nữa thôi"
-" Tao không thể"
-" Gì?!! Mày bị bỏ bùa à? Người ta cũng đâu có thích mày"
-" Giúp tao làm em ấy thích tao đi"
-" Đừng mơ"
hắn đúng là sát gái, tán 10 em đổ 20 em, gồm cả những em bạn thân của em mà hắn tán. 1 cô đổ 2 cô. nhưng hắn không muốn giúp cậu bạn mình. hắn hiểu rõ nhất việc yêu đương nếu không có kết quả tốt sẽ làm con người ta suy sụp như nào.
-" Giúp tao đi, tao thật sự thích em ấy điên lên"
-"... Với một điều kiện"
-" ? "
-" Nếu tao giúp mày nhưng em ấy vẫn không thích mày. Mày phải nghe tao, từ bỏ"
-" Ừm"
-" Kể tao nghe về em ấy"
anh kể về em với giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu chứa biết bao tình yêu của anh. mỗi lúc gần em, em đều hoàn hảo, em đều làm hắn thích em nhiều hơn. kẻ điên tình trong thứ tình cảm ấy là anh - kim taehyung.
-" Không có tiền mà gọi nhiều như vậy!! Cô có bị điên không?"
ông chủ quán hét vào mặt em, em mới uống một chai soju thôi mà say nấc lên.
-" .. hừm.. mai.. cháu trả.. đủ"
-" Làm sao tôi tin được cô, con nhãi không biết điều này"
ông chủ định lôi em vào quầy bếp, em và ông ta làm náo loạn cả quán ăn. anh và hắn cũng thuận mắt nhìn.
-" Han Eunbin?"
anh gọi tên em, em theo phản xạ nhìn hướng anh. mắt lờ đờ.
-" Tiền.. bối..."
anh đứng phắt dậy làm cho jimin giật mình. anh chạy đến chỗ em, bế em lên phía mình, hỏi han em.
-" Sao em lại ở đây?"
-"... Đây là nhà anh ... à?"
-" Không"
-" Thế em ở đâu chả được"
anh chỉ lặng nhìn em, không thèm đôi co với em. anh rút trong túi một chiếc thẻ.
-" Quẹt thẻ cho cháu. Cháu trả cho em ấy"
ông chủ thấy cảnh lãng mạn như vậy mà thích thú. cũng nhanh nhẹn thanh toán.
anh lại bàn của jimin.
-" Tao về trước, mày không cần thanh toán. Tao mời"
-" Đây là Eunbin mày nói?"
-" Ừ. Hôm nay em ấy không được tốt. Tao sẽ để mày gặp em ấy khi khác"
-" Taehyung?"
anh rời đi nhanh quá. hắn biết em - Han Eunbin
-" Chẳng phải đấy là nhóc thích Joen sao?"
xem ra người buồn nhất trong thứ tình cảm vấn vương ấy lại là anh - kim taehyung.
anh không biết nhà em, hỏi em cũng chẳng trả lời. anh đành trở em về nhà anh.
nhà anh rộng rãi, cũng thuộc tầng lớp trung lưu. căn nhà có khu vườn đầy hoa, nắng chiều ngả vàng cả khu vườn, một căn nhà ấm áp, càng ấm áp nếu có thêm em.
"Ai có nghe khúc ca lúc hoàng hôn
xa xa kia có hồi chuông
đoong đính đoong khép mi lại
để nỗi niềm không mệt nhoài
đời ta chưa say nên còn ngây, còn ngơ
màu ai chưa tô lên nỗi nhớ..."
anh nhìn em trìu mến, vuốt ve em trong lòng. em dễ chịu ngủ đi. anh muốn gói trọn trái tim đưa cho em, mình em. nỗi nhớ em từng đêm của anh được giãi bầy. anh vuốt ve em cũng như đang vuốt ve cả trái tim của em và anh. tình yêu cứ lập lừng không nói.
"Yêu rồi thương rồi mê rồi sao chẳng nói ra...
Thì ra yêu là thế
Tình đắng như ly cà phê..."
khung cảnh có anh và em thật yên bình. nắng chiều đọng lại trên lá, chút kí ức về em cứ thế đọng lại trong tâm trí anh. tựa như giấc mơ anh luôn muốn có em. khoảnh khắc ấy đi qua chậm lại một chút, chỉ một chút thôi.
"Vẫn là yêu, là mơ ước bao điều
là hình bóng ai điu hiu đến cuối đời, sáng ngời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top