c
từ thích thích thành thương thương
amee - hoàng dũng
dạo gần đây công ty anh xuất hiện vài đối thủ, khiến anh đau đầu, anh chợt nhớ đến hương cacao nóng của em làm cho anh nơi lần đầu chúng ta hẹn hò.
.
-" Alo ai đấy ạ?"
-" Anh Taehyung đây"
-" Tiền bối gọi em có gì không ạ?"
-" Chiều em có rảnh không đi cafe với anh chút nhé! Hôm trước em có đánh rơi tập bài kiểm tra.."
-".."
-" Anh đang cầm rồi lát gặp em có được không?"
-" Dạ được ạ! Hẹn anh ở cafe tháng 10 nhé! Vừa hay em có ca chiều ở đó"
-" Em đi làm thêm?"
-" Dạ vâng"
-" Mới lớp 10 mà.."
-" Cũng 16 tuổi đủ để đi kiếm tiền rồi ạ! Có gì lát gặp anh nha em cúp máy đây! Chào tiền bối! "
em lấy can đảm nói một hồi rồi dập máy. cứ gặp hay nói chuyện với anh, em lại bối rối, chẳng biết nên làm gì. em mong sao đây là lần cuối gặp anh, không thì em sẽ bị các chị khoá trên thiêu cháy mất.
/ tháng 10 vào mùa hè nơi bắt đầu/
-" Eunbin?"
-"Chào tiền bối ạ!"
em lễ phép chào anh rồi quay lại xin lỗi rối rít vị khách vừa rồi em lỡ đổ cafe lên.
-" Em xin lỗi chị ạ! Thật sự em không chú ý, em sẽ đền áo cho chị ạ"
-" Cô nghĩ cô là ai mà xứng để đền cái áo này cho tôi?! Gọi chủ quán ra đây!"
-"Anh chủ hôm nay không có ca ạ! Có gì chị bình tĩnh để không làm ảnh hưởng những vị khách khác ạ"
-" Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng! Cô làm thế nào thì làm"
em đúng là hấp tấp thật đấy, mãi mới có chỗ nhận em làm thêm vậy mà... em bối rối, chợt nhớ ra mình có để lại cái áo phông ở quán. nhưng thực tình đó là cái áo phông ex crush đã đưa cho em. dù không còn thích cậu ấy nhưng em muốn giữ làm kỉ niệm.
thôi vậy, đành đưa cái áo đấy cho bà chị kia để nhanh giải quyết, em vốn cũng chẳng có nhiều tiền để đền cái áo đắt đỏ đó.
em chạy nhanh đưa cho bà chị cái áo phông mà em thích lắm ấy, biết bao kỉ niệm...
-"Gì đây?"
-" Cái này em đền cho chị ạ! Em thật lòng xin lỗi, cốc cafe của chị coi như em mời ạ"
nói mạnh mồm thế chứ cốc cafe của bà chị kia bằng một bữa của em. đúng là đã nghèo lại càng nghèo hơn.
bà chị liếc qua em, nhìn em vậy chắc cũng không có nhiều tiền để bà ta bắt đền nên thôi vậy, hôm nay coi như làm phước tích đức.
-" Tôi nhớ cô rồi đấy! Cái quán chết tiệt này"
bà ta vùng vằng bỏ đi. may quá, mải tiếp bà chị em quên mất Kim Taehyung đứng đó.
-" Này!"
-" Dạ?"
-" Em không định cho anh gọi đồ à?"
-" Aish em quên mất, anh uống gì ạ?"
-" Cafe đen không đường, anh đợi em ở bàn kia"
hôm nay quả là một ngày vất vả, mình em hết bưng bê lại pha chế rồi làm thu ngân. em định pha cho anh cafe đen nhưng nhận ra cafe đen đắng lắm, không biết anh có biết không nhỉ? lỡ đâu là anh gọi bừa, rồi không uống được phí lắm. em đang suy nghĩ có nên ra hỏi lại anh không thì em chợt nhớ ra
-" A! Hình như mấy anh đẹp trai trong phim thích uống cacao nóng. Chắc tiền bối cũng vậy."
chẳng phải là em đang ngầm khen anh đẹp trai đây à?
nói là làm, thoáng một lát là xong em bê cốc cacao ra chỗ anh, vẻ mặt đầy tự hào, kiêu hãnh.
-" Tiền bối uống đi ạ"
em khẽ kéo chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống. mắt nhìn anh tò mò, chăm chú xem anh có thích cốc cacao em pha không.
-" Gì đây? Cafe đen mà"
-".. Em thấy cafe đắng quá... sợ tiền bối không uống được nên em làm cho tiền bối cacao ạ!"
em hơi sợ một chút, sợ anh không thích.
-" Anh uống cafe quen rồi, để anh thử nhé"
anh dù cũng 18 rồi, sắp thi đại học rồi, anh cũng đã quen với vị cafe đắng ngắt vào đêm khuya lúc anh học bài. cái vị ấy đắng như anh, có một chút sự đồng cảm nên anh thích. anh vốn không ưa vị ngọt, nhưng thấy cái vẻ mặt háo hức của em, anh chiều em vậy.
-" Um được đó"
cốc cacao em pha cho anh không ngọt gắt vị đường, chúng thơm nhẹ mùi cacao, có chút đăng đắng ở hậu vị, hơi nóng nghi ngút cùng với vị ngọt thanh và hậu vị vừa tròn trịa tạo nên một thức uống hoàn hảo. thích rồi! thích cacao của em!
-" Vậy tiền bối cứ tự nhiên ạ. Tiền bối cho em xin lại tập bài kiểm tra với ạ"
-" Đây của em"
anh đưa cho em, anh đã để nó cẩn thận trong một túi giấy nhỏ. chu đáo thật đấy!
-" Em làm ở đây lâu chưa?"
-" Cũng mới ạ... có việc gì không ạ?"
-" Không anh hỏi thôi, em làm thế có thời gian học không?"
-" Em làm ca chiều mà. Tối em học ạ, tiền bối không phải lo cho em"
-" Thật ra anh có xem qua tập bài kiểm tra của em"
thôi chết! em học kém lắm, nhất là toán ấy mà đen đủi sao đấy là tập bài kiểm tra toán, em giấu mẹ nên luôn mang theo người. chắc anh đang khinh em lắm nhỉ?
-"..."
-" Không sao đâu, có gì không hiểu hỏi anh, anh kèm em."
-" Thôi ạ vậy phiền tiền bối lắm"
-" Thứ năm tuần này em rảnh không?"
-" Cũng rảnh ạ.."
-" Hẹn em vào giờ này ở đây nhé, anh kèm em"
-" Không cần đâu ạ.."
-" Em không ngại đâu, anh cũng muốn thử nghề giáo một chút"
-"..."
-" Vậy thế nhé anh chờ em đấy"
.
" Em ơi anh đâu dám nói
khi con tim anh đang bối rối
những lần mình hẹn nhau
những lần không thành câu
biết ngại ngùng... rồi anh nhận ra
từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..."
.
-" Giá mà có em ở bên anh lúc này thì thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top