a

bật nhạc ở phía trên mng nhé!
răng khôn
phí phương anh - rin9



"Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau..."

đã 3 năm kể từ câu chia tay anh nói ra..
anh còn nhớ nó chứ? Kim Taehyung?

795 ngày.. chẳng ngắn, chẳng dài, chẳng đủ để vơi đi nỗi nhớ của em về anh.



/mùa hè năm đó em gặp anh/

- " Eunbin! Tiền bối Taehyung có phải là rất đẹp trai đúng không?"

- " Không hứng thú"

em chăm chăm nhìn cuốn sách trên bàn, cố nhồi nhét những con số đó thật nhanh vì lát nữa lớp em có tiết kiểm tra toán, những tiết học này làm em điên đầu..

tiết kiểm tra trôi qua chẳng mấy êm đềm, tan giờ em mắt nhắm mắt mở chạy nhanh về nhà để cày ps5 mẹ mới mua.

cái nắng oi ả này chẳng có gì vui hơn là được về nhà thư giãn.

- " A.."

-" Nhóc có sao không?"

-" Em không sao ạ! Cảm ơn anh."

-" Gì mà cảm ơn để anh nhặt đồ lên giúp em"

đồ trong cặp sách em văng tung toé, chẳng là em chạy nhanh quá vấp phải anh. em còn chẳng nhìn anh lấy một cái cứ như vậy mà bước vội.

-" Này"

-" Dạ?"

-" Nhóc cũng học trường Cheong à?"

-" Dạ vâng.. anh đây là.."

-" Kim Taehyung 12a1"

-" Ô"

em nghe cái tên này quen quá, thì ra là cái đàn anh đẹp trai mà con bạn thân Jisoo hay nhắc đến. em mà mai mối cho anh với Jisoo thì chắc nó sẽ vui lắm, sẽ bao em cả tháng ăn sáng mất. em mắt sáng như bắt được vàng.

-" Anh cho em xin số điện thoại được không ạ?"

-" Anh còn chưa biết tên em mà..."

-" Choi Eunbin 10a2 ạ. Anh mau mau cho em số đi!"

anh nhìn em lạ lùng mới đầu chẳng phải còn không thèm nhìn anh vậy mà vừa nghe đến Kim Taehyung là mắt sáng bừng lên. anh đoán già đoán non là chắc em cũng tăm tia anh lâu rồi nên mới bày cái trò va vào nhau này. không những thế em còn ra lệch cho anh nữa chứ. khí phách không đùa được. thật thú vị!

-" Đây nhé! Cô Choi đây có cần tôi tiễn cô về nhà cùng không hửm?"

anh nói giọng đùa như muốn làm em vui, cũng tiện cớ đi chung hỏi han chút về em.

-" Dạ thôi chào tiền bối Kim em tự về được ạ"

em chạy nhanh như vận động viên marathon ở cự ly gần. thoắt cái đã không thấy em đâu. thật là!

-" Aish con bé ngốc này làm rơi tập bài kiểm tra rồi"

anh cười vui vẻ rảo bước. con đường về nhà của anh chợt vui hơn. sắc hoa cứ thế khoe nhau đua nở.

anh biết là có trăm ngàn nữ sinh thích anh, anh cũng lịch sự từ chối khéo họ vì không ai cho anh cái cảm giác rung động, gu của anh cũng dễ, nói chung là người mà anh yêu là được, anh chẳng quan trọng mấy ngoại hình, vì trong tình yêu, anh đẹp là đủ rồi.

gia đình anh cũng khá, dẫu vậy nhưng anh không ỷ lại vào gia đình. ở cái tuổi gần 18 đẹp nhất đời người, anh lại chẳng có lấy một mảnh tình, anh cũng chẳng kén chọn, chắc là duyên chưa đủ ... vừa hay gặp em, cô bé 18 của anh - Choi Eunbin.

.


" Rồi khi ai nhắc tên
anh đã dặn lòng không nghĩ đến
đến em người anh không thể nào quên.."

anh cầm lấy bức ảnh mùa hè năm đó, giờ đây anh có tất cả, có danh vọng, có tiền tài, chỉ thiếu em..

anh nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc bên em, nhớ cả lần đầu chúng mình gặp nhau.

-" Choi Eunbin.. em dạo này ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top