You Know You're Mine
Warning: R18! H!
=]||||[=
Satoru nhìn gương mặt của Nguyền Vương phía dưới. Ngài chẳng có chút xúc cảm nào cả, đến ngay cả cái nhếch môi của Ngài cũng không hề lay động suốt từ nãy đến giờ cho dù anh có cố gắng ra sao. Bốn cánh tay buông thõng trên giường vì Satoru nói rằng Ngài không được chạm vào anh, vì đó là hình phạt của Ngài. Sukuna chấp nhận hình phạt, đối với một người thích gì làm nấy như Ngài làm sao có thể có chuyện bị ai phạt? Nhưng anh đã phạt Ngài như thế đấy.
"Tôi không nghĩ Nguyền Vương lại ngoan ngoãn như thế..."
Sukuna nhướng nhẹ lông mày của mình nhìn lên anh sau khi tập trung quá mức vào nơi giao hợp của hai người từ nãy đến giờ. Satoru mỉm cười, đôi mắt xanh dương lấp lánh chút nước cũng không làm mất đi vẻ tự mãn bẩm sinh hằng ngày của anh. Hai đôi mắt khác màu nhìn nhau, Sukuna có vẻ đang lựa chọn từ ngữ thích hợp, đúng là người già mà, làm cái gì cũng chậm chạp.
"Không phải em bảo rằng tôi phải nằm im sao? Ngoan quá cũng khiến em không thích sao?"
Satoru cắn môi dưới của mình, chiếc hông thon di chuyển nhấp lên xuống nhịp nhàng trên thành viên to lớn của Ngài. Làm sao mà Sukuna có thể giữ nét mặt bình tĩnh đó khi có mỹ nhân đang cưỡi Ngài chứ? Không có chút biểu cảm hứng thú hay ghét bỏ gì cả, vẫn cứ phẳng lặng như thể những chuyện thế này không là gì với Ngài cả. Thế này thì đâu phải phạt chứ vì Ngài không bị ảnh hưởng hay ít nhất có tỏ ra vẻ là bị ảnh hưởng. Vậy trước giờ cái biểu cảm thoáng qua đó của Ngài cũng chỉ là một trò đùa thôi sao?
"Aahhh... ưn... Aaahhh... Suku-Sukuna..."
Bụng của Satoru trướng lên một chút khi anh nuốt trọn lấy Ngài lần đầu tiên, hài lòng khi nhận lại được một cái nhíu mày của Ngài, không nhịn được mà đưa tay xuống vuốt ve gương mặt điển trai đã bị anh khuấy động.
"Ngài thích điều tôi vừa làm chứ? Đừng nói dối tôi vì Ngài biết Ngài không thể..."
Sukuna chỉ thở ra một chút, một sự di chuyển nhẹ của Ngài cũng đủ để tạo rung động phía bên trong Satoru khiến anh hất ngược đầu ra phía sau, ngực ưỡn căng và những ngón tay run rẩy siết chặt lấy mái tóc hồng của Ngài chỉ để có thể giữ vững tư thế của mình. Không thể chịu thua thế này được, không thể chịu thua được. Ngài chỉ thở mạnh và di chuyển một chút thôi cũng đủ khiến những ngón chân của Satoru co quắp lại, lỗ nhỏ phía dưới thì tham lam nuốt lấy không chịu chừa inch nào, khoái cảm điên cuồng pha trộn với thứ đau đớn khiêu khích khiến anh không thể không muốn thêm... Anh muốn thêm thật nhiều... thật nhiều... của Sukuna... của Nguyền Vương...
"Ta thích... mọi thứ em làm... Ta luôn thích."
"Vậy tại sao... Ngài lại chưa từng... bị ảnh hưởng?"
Satoru không nhận được câu trả lời mà anh muốn... thay vào đó là những ngón tay dài, sắc lẻm lướt trên làn da mềm trắng nõn dưới ánh trăng. Ngài đang bị phạt, Ngài không thể chạm vào anh nhưng mà anh đã tắt đi Vô Hạ Hạn của mình lúc nào anh còn chẳng hay. Anh nghe thấy rõ tim của Ngài... mà Sukuna có tim sao? Tim của Ngài có tồn tại thật không? Nó đang đập à? Nó đang đập từng nhịp chậm rãi và dòng máu nóng vẫn đang di chuyển từng ngõ ngách của cơ thể của Ngài chứ? Satoru đã không phải lòng một cái xác vô hồn phải không?
"Sukuna... Aaaahhh... Tôi nói là... Á... Ư..."
Hơi thở nóng phả ngay nơi vành tai nhạy cảm, Sukuna đã ngồi dậy từ lúc nào thế và bàn tay lớn của Ngài đã nắm chặt lấy hai cổ tay của anh từ khi nào? Nhưng mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa, Sukuna đã có phản ứng rồi... Trong chốc lát Satoru cảm thấy bản thân như bị lừa lần nữa vậy, vẫn chỉ là một cậu nhóc so với Ngài, một cậu nhóc chưa qua nổi ngưỡng nửa đời người như Satoru làm sao có thể đoán được Nguyền Vương là thế nào. Từ người đưa ra hình phạt đã trở thành người bị phạt rồi. Ngài vuốt ve cặp đùi non dài đang vòng lấy hông, chúng như thể muốn kéo Ngài lại gần hơn nữa, sâu hơn nữa... Satoru cần sâu hơn nữa... Để Ngài đè anh xuống tấm nệm mềm mại rồi đâm sâu vào trong, mở rộng phía bên trong anh lần nữa... Lần nữa dâng mọi thứ cho Nguyền Vương... cũng như Ngài đã cho anh tất cả. Tất cả.
"Satoru..."
Đôi mắt xanh dương mở to ngay khi Ngài cất tiếng gọi, Sukuna cần gì sao?
"Ta có thể chứ? Satoru..."
Satoru vòng tay ôm lấy đầu của Nguyền Vương như lúc anh mới về nhà mà vuốt ve, ghé sát tai Ngài mà khen ngợi.
"Ngài ngoan quá... Tất nhiên là được..."
Và như cũng chỉ chờ có thế, Sukuna ngay lập tức đè anh xuống, Satoru thỏa mãn nhìn lên gương mặt của Ngài, mong chờ một biểu cảm nào đó nhưng không, không có gì ở đó cả... Thà rằng không thấy, không thấy gì cả... Đeo bịt mắt như mọi khi... và tự tưởng tượng ra là được... Sao Nguyền Vương có thể làm thế nhỉ? Hành động và biểu cảm của Ngài không tương xứng với nhau chút nào... Từng cú thúc mạnh bạo khiến Satoru nảy lên, những cái chạm khắp cơ thể giống như Ngài không bao giờ có cảm giác đủ, giống như Ngài không thể rời xa anh... giống như nếu được Ngài chỉ muốn giữ anh trong lòng, xích cổ anh và chiếm hữu anh nhưng rồi gương mặt kia lại chẳng thể hiện gì cả... Nó dường như đang trêu đùa, cười cợt,nhạo báng cái thứ suy nghĩ viển vông của anh vậy... Mọi thứ Satoru nghĩ chỉ là ảo ảnh mà anh tạo thành, mọi thứ đều chỉ là trò chơi giữa Nguyền Vương và Satoru và trò chơi nào thì cũng sẽ đến hồi kết thúc mà thôi.
"Aaahhhh... Aaaahhh... Sukuna... Suku-na... Hức... Aaaahh..."
Satoru gào lên dưới thân Ngài, không quan tâm rằng ai đó có thể nghe thấy nhưng không ai có thể nghe thấy cả... Anh nhốt Ngài trong chiếc lồng của anh... Satoru nhốt Nguyền Vương trong chiếc lồng vàng... một chiếc lồng xa hoa, tráng lệ xứng với người như Ngài... Sukuna là của Satoru. Ngài là của anh và chỉ anh mà thôi... Ngài sẽ yêu anh thôi... cách này hay cách khác... Ngài cũng sẽ yêu anh thôi. Satoru có thể làm mọi điều mình muốn mà, anh cũng sẽ làm được trong lần này thôi... Ngài sẽ phải quỳ dưới chân anh mà hôn lên mu bàn chân của anh và rồi sẽ phải cầu xin tình yêu từ anh, thứ mà Ngài xem là vô giá trị.
Hoang dại lên và mất kiểm soát vì em đi, Nguyền Vương... Ngài biết Ngài thuộc về em mà...
Ngón tay vuốt nhẹ qua môi mềm đang bị những chiếc răng cắn chặt sắp chảy máu, Sukuna liếm nhẹ qua đôi môi đỏ mọng, hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Sao Sukuna lại ngoan như thế? Chẳng phải Ngài luôn làm những gì Ngài thích sao? Sao trông như thể Ngài đang xin phép anh lần nữa vậy... Sukuna đã xem bản thân là tù nhân của Satoru từ khi nào thế?
"Ngài đang đòi thưởng trong khi đang bị phạt đấy à?"
Sao Ngài không trả lời? Ngài biết rõ bản thân muốn gì nhưng Ngài luôn bày ra biểu cảm như thế... Ngài biết rõ Ngài là của em... Và mọi thứ Ngài muốn... Ngài đều phải xin em... Ryomen Sukuna, Ngài biết Ngài không thể chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top