You Called Me
Sắp nghỉ Tết nên tôi rảnh để viết hơn hẳn.
=]||||[=
"Dưới sự chứng kiến của Mặt Trăng, ta lập khế ước với ngươi."
Sukuna nhìn Satoru có vẻ vẫn đang say trong dư vị của chiến thắng mà không quan tâm đến những vết cắt vẫn đang chảy máu, có vẻ anh cũng không nghe thấy câu nói vừa rồi của Nguyền Vương. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, hòa quyện cùng với máu của Ngài, như thể khế ước giữa hai người họ đã được lập ra từ rất lâu trước đây vậy, họ chỉ là lạc mất nhau và giờ đã tìm thấy nhau mà thôi. Satoru đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng, những ngón tay mân mê từng đường nét gương mặt của Nguyền Vương, giống như anh đang lần nữa khắc sâu hình bóng của Ngài vào tim và trí nhớ của anh vậy. Phần thưởng của Gojo Satoru, phần thưởng quý giá nhất của Gojo Satoru. Ngài nhìn lên anh, không né tránh cũng không phản ứng khi Satoru cúi xuống nhưng rồi lại dừng lại. Chỗ này thật sự là không thích hợp. Ngài nhếch môi khi tâm tư của chàng trai trẻ tuổi bị đọc thấu dễ dàng như thế. Sukuna cũng không giấu được vẻ phấn khích khi nghĩ tới những điều kiện mà Satoru sắp nói.
"Nguyền Vương đã bao giờ bị xích chưa?"
Sukuna lắc đầu, hai đôi mắt thoạt nhìn một vòng những tấm bùa xung quanh mình. Ngài nhận ra chúng có công dụng gì chỉ bằng một cái liếc mắt nhưng Sukuna cũng không quan tâm lắm mà di chuyển ánh mắt qua nhìn Satoru, khung cảnh này quen thuộc nhỉ? Phải rồi, thằng nhóc Yuuji tỉnh dậy trong tình trạng hai tay bị trói sau lưng, đối diện với cái án tử treo ngay trên đầu chỉ sau khi nuốt một ngón tay của Ngài. Trong lòng Sukuna bỗng có chút khó chịu, Ngài cũng không giải thích được tại sao bản thân lại khó chịu như thế nhưng có lẽ là... Ngài không thích được Satoru đối xử với mình giống như cách anh đối xử với Yuuji chăng?
"Ngài nghĩ gì thế, Nguyền Vương?"
"Chờ đợi."
"Chờ ai đến cứu Ngài sao?"
"Chờ xem... Chú Thuật Sư Mạnh Nhất sẽ nói gì."
Satoru mỉm cười, đây có được xem là sự công nhận của Ngài không? Sukuna không nói thêm cụm từ 'Thời Hiện Đại' như mọi người vẫn hay nói.
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."
"Nó là một lời khen."
"Tôi có nên cảm ơn không?"
"Như lần thứ hai chúng ta nói chuyện với nhau thôi."
Trí nhớ của Satoru ngay lập tức quay về ngày hôm đó, ngày mà anh lần đầu đưa Yuuji đến trường cũng là ngày mà anh nói với Ngài anh đã cảm thấy hãnh diện và tự hào ra sao khi được Nguyền Vương Sukuna Vĩ Đại để vào tầm mắt của Ngài. Sukuna chỉ vừa mới khen anh xong nhưng ngay lập tức đã nhắc nhở anh rồi.
"Cái lưỡi của Ngài sắc đến mức nào thế?"
"Muốn thử không?"
Sukuna không ngần ngại thè lưỡi của mình ra, môi nhếch lên một chút như để trêu đùa, thách thức anh. Satoru cũng không chần chừ mà đưa tay mình đến gần, Lục Nhãn giấu phía sau băng bịt mắt đã có chút rung động khi Ngài liếm nhẹ ngón tay của anh, đầu lưỡi mềm quấn lấy hai ngón tay của Satoru. Đứng phía trên mà nhìn xuống Sukuna thế này là khung cảnh không phải ai cũng làm được vì Nguyền Vương đã bao giờ để ai nhìn xuống Ngài bao giờ đâu? Satoru đẩy hai ngón tay vào miệng Sukuna, nhìn cơ thể to lớn của Ngài giật nhẹ, chắc Ngài không vui khi anh làm thế, nhưng Sukuna bây giờ làm gì có tiếng nói? Satoru anh là người chiến thắng cơ mà? Và Ngài là của anh.
"Ha... Ah..."
Một tiếng rên vô thức bật ra khỏi miệng Satoru khi Sukuna bất ngờ ngậm chặt lấy ngón tay của anh. Ngài mỉm cười đắc thắng rồi rút lại lưỡi của mình, không quên liếm nhẹ đầu ngón tay lần cuối trước khi thu hẳn lưỡi của mình lại.
"Em biết đấy, cái miệng trên bụng của ta cũng làm được những điều tương tự."
"Ý Nguyền Vương đây là muốn tôi đối xử với Ngài như một thứ đồ chơi sao?"
"Ta có thể moi tim của mình ra cho em nếu đó là điều em muốn nhưng Gojo Satoru,..."
=]||||[=
"Nhưng trái tim đó có đập vì tôi không thì lại là một chuyện khác..."
Satoru đã thức suốt đêm mà ôm Ngài trong lòng, không quan tâm là Sukuna có thực sự đang ngủ hay không. Đặt một nụ hôn lên trán Nguyền Vương, dần dần nhìn ánh sáng Mặt Trời tràn vào trong phòng. Lục Nhãn lúc này mới thả lỏng khi không còn thấy thứ phiền phức lấp lánh ánh bạc kia nữa, chúng nhắm lại rồi mở ra, nhìn trúng bốn hồ máu nhỏ của Sukuna. Anh nhìn những vòng xoáy bên trong mắt Ngài, chúng xoáy cả anh vào và trước khi Ngài hỏi thì anh đã lên tiếng.
"Ngài ngủ ngon chứ?"
Sukuna gật đầu, một cái liếc nữa và Ngài nhận ra đã có gì đó thay đổi trong Lục Nhãn của Satoru. Bình thường chúng vẫn nhìn thẳng Sukuna không chút kiêng dè thôi nhưng hôm nay có cái gì khác, có cái gì đó mà hình như Ngài chưa thấy bao giờ từ Satoru.
"Hôm nay tôi vẫn được nghỉ, bình thường khi không có tôi ở nhà thì Ngài làm gì? Nằm trên giường cả ngày? Nấu ăn? Uống rượu? Hay là... ngắm Trăng?"
Sukuna nhìn Satoru sấn tới mà ép mình vào một góc, hình như anh thích cảm giác ép người khác vào một góc thế này nhỉ? Nguyền Vương nhướng mày, trong đầu có chút đánh giá và phân tích tình hình trước mặt mình, đưa một cánh tay lên mà vuốt nhẹ qua gò má của anh và Satoru vẫn không cưỡng lại được, dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm của Ngài như một con mèo ngoan.
"Bình tĩnh nào, ta không thể đi đâu cả."
Satoru nắm lấy tay Sukuna, nhìn móng tay đã được cắt ngắn đến mức sẽ không thể để lại những dấu vết trăng khuyết trên làn da của anh như mọi lần nữa mà nhíu mày.
"Ngài nói dối tôi, Sukuna. Dù là trong ảo ảnh hay ngoài thực tế thì Ngài cũng đều nói dối tôi. Ngài nghĩ tôi ngốc sao? Ngài nghĩ tôi không biết sao? Ngài có thể ra khỏi đây mà không cần tôi cho phép và Ngài..."
"Khoan, khoan,..."
Sukuna đưa tay lên chạm nhẹ môi Satoru, vuốt nhẹ qua đôi môi mềm rồi nắm nhẹ lấy chiếc cằm tinh tế của anh.
"Ta rời khỏi đây mà không có sự cho phép của em bao giờ thế? Ta không nhớ là có đấy. Vì nếu có, thì ta đã chẳng còn ở đây, không phải sao?"
Ngài dùng ba cánh tay còn lại kéo anh ngồi vào lòng, cúi xuống mà hôn nhẹ lên khóe mắt anh như để trả lại nụ hôn lúc nãy.
"Em gọi ta đến mà, hai lần đều vậy. Chưa có lần nào ta rời khỏi đây mà không có sự cho phép của em. Em gọi ta..."
Sukuna cắn nhẹ vành tai của Satoru trong khi bàn tay chạm nhẹ cặp đùi non đang khó chịu vì không thể cảm nhận được những ngón tay của Ngài.
"Em gọi ta... vì em muốn gặp ta... Nhớ chứ? Hai lần đều vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top