My Feeling

Sáng sớm thay cái ảnh bìa Sukuna làm T pose tại Shibuya, vài phút sau Yuta treo ổng lên thập giá thật, lão vong thiêng quá là thiêng!

Cơ mà lão vẫn đẹp chết người!!!!! >////<


=]||||[=


"Tôi sẽ chờ Ngài về."


Uraume cúi đầu, kéo nhẹ cánh cửa rồi khéo léo đứng nép sang một bên. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày Sukuna nói muốn ra ngoài một lát. Không phải Uraume không thể hỏi hay là không thể đề nghị bản thân có thể đi theo hay không, nhưng Uraume đã quá hiểu rõ chủ nhân của mình. Đến ngay cả một cọng tóc của Sukuna có rơi xuống thì Uraume cũng nhận thức được, vậy nên có một cảm giác gì đó luôn cảnh báo Uraume rằng 'những lần thế này thì không được, chủ nhân cần ở một mình'


Sukuna lướt ngang qua người hầu cận trung thành của mình sau khi dặn dò vài thứ rồi lại theo một con đường quen thuộc mà tiến vào trong rừng sâu. Uraume ban đầu cũng có lo lắng... liệu có một thứ gì đó, một tà thuật gì đó mạnh mẽ đến mức khiến Sukuna thay đổi. Bên ngoài thì Ngài vẫn trông như một người đã thoát khỏi những thứ giới hạn của con người, mọi quy tắc ràng buộc trong mắt Ngài đều chẳng là gì cả, thế nhưng đâu đó Uraume lại nhận ra có cái gì đó đang khuấy đảo Ngài từ bên trong. Sukuna tiến vào trong rừng và không quay đầu nhìn lại, mỗi lần như vậy Ngài đều quay về sau khoảng chừng một hoặc một tiếng rưỡi. Tâm trạng, biểu cảm, cơ thể,... mọi thứ đều không có gì khác như khi Ngài bước ra khỏi cửa, tuy vậy thì Uraume vẫn cảm thấy Sukuna đã khác, chỉ là không thể chỉ ra rõ là khác chỗ nào. 


Nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất, Uraume chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của mình quay về mà thôi. 


"Tôi sẽ luôn ở đây, chờ Ngài, Chủ Nhân của tôi."


=]||||[=


Sukuna đi chậm vào khu rừng hoang vu đang dần bị bào mòn bởi những trận chiến của Ngài và những người mà Ngài thậm chí còn chẳng thèm nhớ lấy tên. Chúng cứ thế chết đi, ra đi thanh thản đến lạ dưới chân Ngài. Chúng để lại những lý tưởng, những hình ảnh, những ký ức, những thứ mà Ngài không biết và cũng không thèm quan tâm. Tất cả những thứ đó đều không giành cho Ngài vì những gì mà chúng đưa cho Ngài đều đã được chúng thể hiện trong trận chiến khốc liệt kia. Chúng ngã xuống, đôi mắt cũng không hướng về Ngài mà là một phương xa xăm nào đó mà Ngài nghĩ rằng ở nơi đó có người mà chúng yêu. 


Ngài chưa từng tò mò đến cái cảm giác có ai đó nhớ đến mình và có ai đó để mà nhớ là như thế nào. Ăn, tận hưởng, chiến đấu cho đến khi chết đi. Đó là cách sống mà Ngài đã chọn, đó là cuộc sống mà Ngài đã chọn, Sukuna có thể làm mọi thứ mình muốn. Ngài có thể yêu không ấy à? Tất nhiên là có, tình yêu của Ngài khác biệt và nó chỉ có thể được thể hiện qua những trận chiến. Cái thứ cảm giác phấn khích khi gặp đối thủ mạnh và tung hết sức để mà đấu một trận cho ra trò quả thật là thứ mỹ vị làm sao những con mồi tầm thường có thể hiểu được. Và cũng đã lâu rồi, Ngài chưa tìm ra được hương vị cực phẩm nào cả. Tất cả đều nhạt nhẽo, buồn tẻ và không lưu lại được lâu, không có gì đáng để được Ngài nhớ đến. 


Sukuna cũng lần đầu tiên... cảm thấy một giọng nói nghe có vẻ đang hấp hối lại thu hút đến thế. Bị đánh bại vì ngươi yếu đuối, ngươi vùng vẫy để làm gì? Kết cục đó là vì ngươi yếu đuối. Cầu xin Ngài cứu ngươi sao? Gọi tên Ngài như thể Ngài là người cuối cùng mà chủ nhân giọng nói kia muốn gặp, muốn nhìn thấy. Đã bao lần Sukuna chứng kiến những thứ yếu đuối xin tha mạng và chưa có lần nào Ngài để chúng được sống. Vậy mà lại có kẻ đang mong Ngài đến... và cứu lấy mạng sống của họ. Nếu như là bình thường thì Ngài sẽ chỉ xem như đó là tiếng gió thoảng qua, không cần để ý làm gì đến những lời cầu cứu vô dụng đó thế nhưng lần này... Ngài đã tìm kiếm...


Ngài tìm kiếm khắp nơi trong rừng, quanh khu vực mà Ngài có thể nghe thấy tiếng gọi của người con trai đó. Dù chưa một lần nhìn thấy bất cứ ai hay thứ gì thì Sukuna vẫn không thể ngừng nghe thấy giọng của người con trai đó. Ngài đoán rằng cậu ta khoảng hai mươi mấy tuổi, cũng đã đôi lần tưởng tượng ra... bề ngoài của cậu ta trông thế nào. Chỉ có giọng nói thôi nên Ngài cũng nghĩ không cần thiết phải tưởng tượng ra một hình hài cho thứ gì đó mà mình chưa từng nhìn thấy. Cơ mà cuối cùng Sukuna vẫn đã... chịu thua chính bản thân mình khi Ngài cầm bút lên và bắt đầu vẽ. 


Uraume đứng bên cạnh nhìn Chủ Nhân của mình ngoáy bút, ban đầu còn tưởng rằng Sukuna muốn làm thơ hay viết gì đó nhưng nhìn mãi cũng chả thấy con chữ nào xuất hiện, thay vào đó là những phác họa gương mặt của ai đó mà Uraume chưa từng gặp. Sukuna đang nhớ đến ai đó sao? Chuyện này nghe thật vô lý. Chủ Nhân của Uraume sẽ không để trong đầu mình những thông tin không cần thiết về một ai đó thế này nếu như người đó không đủ quan trọng. Vậy mà cũng đã phải hơn một tuần rồi, Sukuna vẫn chưa từ bỏ việc vẽ ra gương mặt... của một người con trai. Ngài có thể vẽ cả lãnh địa của mình mà không cần bút cọ thế mà lại thất bại trong việc đưa một người con trai trong trí tưởng tượng của mình vào đời thực. 


Sukuna không bực tức... Ngài chỉ chưa tìm ra được cách mà thôi. Ngài cần nghe thấy tiếng gọi ấy nhiều hơn nữa, cảm giác... chỉ cần nghe đủ thì Ngài có thể mường tượng ra được. Vậy là Ngài lại đi sâu vào trong rừng, nằm trên những tảng đá lớn gần đó, đôi khi Ngài có thể nghe thấy được tiếng gọi, đôi khi thì không... Sukuna... đã chờ. Ngài đã chờ... chỉ để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào giọng nói ấy vang lên lần nữa. 


"Ngươi... Chủ Nhân của giọng nói kia... Ngươi có thật không?"


Ngài chờ đợi một câu trả lời và được đáp lại bằng một tiếng gọi khẩn khoản lần nữa. 


"Ta đang ở đây rồi, không cần gọi nữa đâu. Nói đi, ngươi muốn gì? Ra đây đi. Không phải ngươi muốn gặp ta sao?"


Người con trai kia gọi Ngài thêm vài tiếng và rồi khi màn đêm dần buông xuống và Ánh Trăng dần bao phủ vạn vật thì tiếng gọi tên Ngài cũng dần biến mất. Sukuna lại trở về mà chưa gặp được chủ nhân của giọng nói đó. Sáng hôm sau, Ngài lại vào rừng chỉ để nghe thêm tiếng gọi tên mình. Say mê, phát nghiện, bị thôi miên? Sukuna cũng không phủ nhận tất cả những điều đó. Ám ảnh? Không, Ngài không ám ảnh nhiều đến mức phải gặp người con trai đó cho bằng được... thế nhưng Ngài không ngăn được bước chân của mình đến đây. 


"Ta đây, đừng gọi nữa, ta đây rồi. Ra đây đi..."


Sukuna nghe thấy tiếng gọi dần biến mất thì quay lại ngồi trên tảng đá lớn gần đó rồi nằm ườn ra. 


"Được rồi, không cần phải ra đây đâu. Ta nghĩ ngươi cũng chẳng còn sức mà bò ra nữa..."


Nhắm mắt lại rồi để cho tiếng gọi kia vang vọng bên tai Ngài.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top