Moon Light
"Tôi về rồi đây... Sukuna..."
Satoru đẩy nhẹ cửa nhưng không nhận được tiếng trả lời mà anh thường được nghe mỗi khi trở về nhà. Sukuna có thể biết được anh về từ khi anh còn đang thong dong đi bộ từ ngoài cổng chứ không cần phải chờ cho đến khi anh mở cửa thế này. Liếc nhanh qua hành lang vắng, mọi thứ im lìm như thể Satoru chỉ sống một mình. Bước những bước chậm rãi rồi nhìn vào từng phòng, Satoru không hề nao núng, Ngài chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Sukuna đã có khế ước với Satoru nên Ngài không thể rời khỏi đây nếu như không có sự cho phép của anh. Một chiếc lồng vàng giành cho riêng Nguyền Vương.
Căn phòng cuối cùng trống trơn và tầm mắt của Satoru di chuyển ra phía sân vườn bên ngoài. Nhà rộng quá cũng khá bất tiện nhỉ? Nhất là khi muốn tìm kiếm thứ gì... hay là ai đó. Satoru đi ra bên ngoài và ngay lập tức nhận được lời chào từ những cơn gió mát lành khi ánh hoàng hôn đang dần biến mất trên bầu trời. Mái tóc trắng bay nhẹ quyến luyến với gió trước khi gió bay đi, chỉ để lại những chiếc lá đang rơi trên cơ thể của người đàn ông to lớn có bốn cánh tay. Một chiếc lá đáp nhẹ trên mái tóc hồng của Ngài, trong chốc lát, thời gian lẫn không gian như bất động giống như Satoru đang triển khai lãnh địa của mình vậy. Ngài ngồi đó với chén rượu sake trên tay, nhấp nhẹ một ngụm rồi hướng mắt về Mặt Trăng.
Mặt Trăng Khuyết.
Sukuna cả đời đi tìm kiếm sức mạnh, cả đời muốn có thêm sức mạnh, đến ngay cái hình dạng này của Ngài cũng chính là được sinh ra từ việc trở thành kẻ mạnh nhất, hoàn hảo cho việc là kẻ mạnh nhất. Satoru không nghĩ rằng Ngài sẽ thích những thứ không hoàn hảo hay là những thứ được gọi là yếu đuối nhưng Sukuna đã nhanh chóng xác nhận lại với anh rằng Ngài không ghét hay thích bất cứ thứ gì cụ thể. Với Sukuna chỉ có hứng thú và không hứng thú mà thôi. Mà đã là hứng thú thì câu hỏi được đặt ra sẽ là "thứ đó hay người đó có thể khiến Nguyền Vương hứng thú trong bao lâu?"
Ngài ngả người ngân nga một giai điệu cổ mà anh không biết. Một giai điệu không thuộc về thời đại này, nó lạ lẫm nhưng thu hút, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và có vẻ trầm lắng khi được ngân vang bởi chất giọng của Sukuna. Ngài biết anh đang nhìn Ngài nhưng hai đôi mắt kia lại chỉ nhìn về phía Mặt Trăng Khuyết, giống như Ngài si mê thứ ánh sáng màu bạc đó vậy. Ánh trăng bao trùm lấy Ngài làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể, thứ ánh sáng đó trườn xuống như một dòng suối lấp lánh cố gắng chen vào từng kẽ hở nhỏ nhất như thể muốn trốn vào đó rồi trở thành một phần của Ngài.
Không, không phải... Chúng đã luôn là... một phần của Ngài và vẫn luôn là một phần của Ngài mỗi khi bóng tối bao phủ khắp mọi nơi. Mặt Trăng đã luôn ở đó và chứng kiến hết cuộc đời của Nguyền Vương. Hẳn đã không ít lần Sukuna lấy máu làm rượu, ngân nga những giai điệu mừng chiến thắng của Ngài với khán giả duy nhất là Mặt Trăng đã tán thưởng màn trình diễn bằng những dòng suối bạc, để Ngài đắm mình trong chúng, để chúng làm nổi bật vị Vua, kẻ cuối cùng còn đứng vững và một mình chiếm lấy dòng suối bạc làm của riêng.
"Em về rồi sao, Satoru?"
Chiếc lá lúc nãy rớt xuống mặt đất khi Ngài quay đầu ra nhìn anh. Được bảo bọc trong ánh sáng dịu nhẹ, Ngài lần nữa giang tay, chờ đợi cái ôm quen thuộc.
"Mừng em về nhà, Satoru."
Satoru như người mất hồn, đôi chân cũng đã tự di chuyển mà không cần sự cho phép của anh. Cơ thể của anh cũng đã dần không còn là của anh nữa, nó thuộc về người khác rồi. Satoru bước đến mà ôm lấy đầu Sukuna, dụi vào mái tóc hồng còn vương chút hương thơm của cơn gió cuối ngày.
"Ngài đã không phá gì chứ?"
"Như em thấy đấy, ta chỉ ngắm Trăng thôi."
Câu trả lời của Ngài cũng giống như ngày hôm qua vậy. "Như em thấy đấy, ta chỉ..."
Chưa bao giờ, chưa bao giờ hành động trong câu trả lời của Ngài là 'nhớ em'.
"Sao hôm nay Ngài lại ra đây?"
"Ta chỉ muốn chúng ta ăn tối bên ngoài hôm nay."
"Ngài nấu xong rồi à?"
"Luôn luôn sẵn sàng trước khi em về, Satoru."
Phải rồi, chưa khi nào mà Satoru quên mất việc ăn uống vì lịch trình làm việc của mình kể từ khi sống cùng Sukuna. Anh ngồi xuống ghế trong khi Nguyền Vương bây giờ lại như một người phục vụ đi vào trong và dọn bàn ăn. Hương rượu sake từ chén rượu chưa uống hết của Ngài thu hút khứu giác của anh. Satoru cúi xuống nhìn rồi cầm lấy nó, nâng lên đến môi mình rồi chạm nhẹ vành chén rượu, giống như một nụ hôn gió vậy, thoáng qua và không ai biết, ngoài Satoru... Hình như ngày nào Sukuna cũng ngắm Trăng thì phải?
"Satoru, ăn thôi nào. Em đang suy nghĩ gì thế?"
Một bàn thức ăn đã được dọn sẵn trước mặt chỉ chờ Satoru thưởng thức. Anh mỉm cười, lắc đầu rồi nhanh chóng cầm lấy đôi đũa, nhìn Nguyền Vương ngồi đối diện với mình. Thật kỳ lạ khi điệu bộ ăn uống của Sukuna lại thế này, tao nhã và từ tốn, khác hẳn với những suy nghĩ trước kia của Satoru.
"Em không thích những món hôm nay sao?"
Satoru lắc đầu, làm gì có chuyện không thích? Mặc dù Sukuna có Uraume để nấu ăn cho mình nhưng kỹ năng nấu ăn của Ngài thậm chí còn thể hiện được qua cả chiêu thức của Ngài thì làm sao có chuyện Sukuna có thể cho ra một món ăn không ngon?
"Không phải, chúng đều rất ngon. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi..."
"Khi ăn nên tận hưởng hoàn toàn."
Không phải ai cũng được như Ngài đâu mà nói thế? Satoru nhai miếng tôm chiên trong miệng, anh có nhiều thứ để phải lo, nhiều trách nhiệm phải gánh vác, đó là còn chưa kể phải luôn lo nghĩ lão già hơn 1000 tuổi này ở nhà của anh có quậy gì không mỗi ngày.
"Phải phải... mà bình thường... Ngài cũng hay đợi Trăng lên sao?"
Sukuna nuốt thức ăn xuống, hai đôi mắt nhìn Satoru khiến anh đôi khi mong rằng Ngài có thể bớt thời gian chọn lọc từ ngữ đi có được không, anh đang cần nghe câu trả lời của Ngài.
"Thói quen của ta thôi."
Thói quen thôi sao? Thói quen hình thành từ bao giờ? Cũng giống như Satoru đang dần hình thành thói quen so sánh mình với những thứ khác xung quanh Ngài vậy. Thật buồn cười làm sao khi trong tim anh lại nhói lên vì cơn ghen với một thứ cách xa mình vạn dặm giống như Satoru ghen với Uraume, một người cũng sống cách anh cả ngàn năm. Và rồi anh chợt nhận ra mọi thứ xung quanh Ngài, thuộc về Ngài đều cách xa đối với anh, chính anh lại không thể nào đến gần Ngài dù cho khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ là một cái bàn ăn. Với những người khác, Satoru luôn cảm thấy có một đường kẻ ngang giữa anh và họ nhưng với Ngài nó không chỉ là đường kẻ ngang sức mạnh gì cả... mà là tất cả mọi thứ và ánh Trăng... ánh Trăng chính là thứ tàn nhẫn nhất... Nếu ánh Trăng biến mất thì nó cũng mang Ngài đi.
Đó là khế ước của cả hai người họ... dưới sự chứng kiến của Mặt Trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top