Marked By Me
Sukuna cảm nhận những ngón tay thanh mảnh của Satoru siết chặt quanh cổ mình, Lục Nhãn có vẻ đã rời khỏi thế giới thực mà đắm chìm trong giấc mộng mà anh đã luôn nhìn thấy khi Ánh Trăng thống trị toàn cõi mặt đất. Ngài không bao giờ phủ nhận rằng Ngài thích mọi biểu cảm của Satoru, nhất là ánh nhìn nhìn xoáy vào tâm can, chúng xuyên thẳng qua hàng lớp phòng thủ kiên cố nhất chỉ để chạm tới nơi sâu thẳm mà chính Nguyền Vương còn không biết là bản thân mình có. Ánh nhìn chiếm hữu mạnh mẽ đến mức có thể trói buộc người khác mà không cần bất cứ giao ước nào. Giống như đeo một chiếc vòng cổ vô hình, không nhìn thấy nó nhưng lại luôn cảm nhận được nó thít chặt xung quanh cổ, nhắc nhở người đeo nó rằng họ đã có chủ. Satoru đã luôn cố gắng giấu kín cái tâm tư này trước mặt Ngài, nhưng lại không che đậy gì trước mặt người khác. Ngài cũng không cần anh phải nói ra vì mọi từ ngữ đều đã được thể hiện qua những hành động đầy ẩn ý. Chú Thuật Sư Mạnh Nhất Thời Hiện Đại đem lòng yêu mến Nguyền Vương, cũng nhiều như niềm khao khát Nguyền Vương giành cho người con trai này.
Satoru ôm lấy cổ Sukuna, ngón tay không e dè mà nắm lấy vài lọn tóc màu đen. Không phải tóc của Ngài, thân xác này không phải của Ngài... Đây không phải là điều mà anh muốn... Hai chân siết chặt lấy chiếc hông thon cũng chả phải của Sukuna khiến Ngài chú ý rồi ghé sát vào tai.
"Trả lại cơ thể cho Megumi."
"Thắng đi đã chứ, chưa gì đã muốn ra lệnh cho ta sao?"
Satoru bỏ những lọn tóc đen của Megumi ra rồi ngả nửa thân trên xuống, ánh mắt ngạo nghễ giành cho Ngài dù cho đang là nhìn lên. Sukuna trong phút chốc đã thật sự bị đôi mắt đó cuốn lấy, những đợt sóng liên tiếp vồ vập lấy Ngài rồi nhấn chìm Nguyền Vương chỉ trong tích tắc.
"Lần cuối cùng, Ryomen Sukuna, ta đề nghị ngươi điều gì đó. Sau trận chiến này..."
"Ngài là của tôi."
Ánh mắt đó lại lần nữa xuất hiện rồi, phấn khích làm sao, hoang dại làm sao và nhìn kìa... Trông em si mê, điên đảo trong mật ngọt tình yêu mà ta đã rót từ từ vào trái tim, linh hồn của em. Từ những giấc mơ lặp lại không lối thoát giống như em đã luôn gọi tên ta vang vọng hơn cả ngàn năm. Từ những cái chạm lướt trên làn da trắng mềm rồi biến mất tựa như cánh bướm làm em xao xuyến, khiến cơ thể này dần quen với những gì thuộc về ta. Ta bẫy em giống như em đã bẫy ta. Trong cuộc chiến của những xúc cảm mạnh mẽ, ta để em ghen tị với những điều đơn giản nhất, khuấy động trong em cái ước vọng mà chính em còn từng nghĩ sẽ không thể nào chạm tới.
Ngay từ ngày hôm đó, ngay từ giây phút mà em thoát khỏi Ngục Môn Cương. Em đã không còn là Gojo Satoru mà ta đã gặp vào đêm trăng hôm đó nữa. Em không còn giấu đi hai viên ngọc xanh quý giá sau tấm băng bịt mắt, để cho tất cả mọi người thấy được em thật sự muốn gì và cần gì. Tưởng rằng em đã không còn giấu bất cứ điều gì với thế giới nữa nhưng cũng chính từ giây phút đó, em đã không còn nhìn thấy bất cứ ai ngoài ta, vị Vua duy nhất mà em sẽ đem cả linh hồn lẫn trái tim mà yêu thương đến tận cùng của dòng thời gian. Em ám ảnh với tình yêu của ta cũng như ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm giọng nói của em. Cuối cùng em cũng đã lập giao ước với ta. Giao ước trói buộc ta thuộc về em trong khi ta đã luôn thuộc về em, thậm chí đã luôn thuộc về em còn trước khi em chính thức được sinh ra trong kiếp người này. Và em cũng thuộc về ta, em thuộc về ta vì ta đã đánh dấu em, mọi thứ của em đều đã được ta đánh dấu. Tâm trí em tràn ngập hình bóng của ta, trái tim em luôn hướng về ta và linh hồn của em chưa từng rời xa ta, vậy nên ngưỡng cửa của nhà Gojo chưa bao giờ là giới hạn của ta cả. Ta đâu lừa gì em chứ? Là em luôn cho phép, cũng chưa từng chối từ... Bởi vì em yêu ta.
"Nhắc lại cho tôi nghe, Nguyền Vương."
"Ta là của em."
Ta có thể nhắc đi nhắc lại liên tục bốn chữ đó cho đến khi em thỏa mãn. Gojo Satoru xinh đẹp của ta, Ryomen Sukuna này có thể làm mọi thứ em yêu cầu chỉ để đổi lấy tình yêu của em. Em muốn ta quỳ gối, nâng nhẹ gót chân em mà cầu xin, ta cũng có thể làm được vì ta biết, ta biết rõ cũng chỉ có ta được làm như thế? Đặt bao nhiêu khế ước lên ta tùy em muốn vì ta cũng sẽ để lại từng ấy dấu vết trên cơ thể em.
"Vậy nên?"
"Vậy nên ta sẽ luôn nghe lời em."
Ngay khi Ngài dứt lời, một chiếc vòng cổ mà chỉ Satoru có thể thấy đã xuất hiện trên cổ của Nguyền Vương và một sợi dây xích được nối với nó cũng nằm trong tay anh. Chiếc vòng cổ trông khá đơn giản với những họa tiết nhỏ mà Satoru cũng chưa từng thấy. Lục Nhãn thì ngắm nhìn chiếc vòng cổ trong khi Sukuna thì hứng thú với biểu cảm của Satoru hơn, Ngài đưa tay xoa nhẹ gò má vẫn còn đang ửng hồng vì phấn khích nhưng rồi lông mày của anh nhíu lại.
"Không phải ta cố tình phạm luật nhưng sao tự nhiên em lại cào cổ ta?"
"Nó... nó đâu rồi?"
"Nó? Nó nào?"
Satoru nhắm mắt rồi mở ra, không phải là do Ngài đùa anh đâu đúng chứ? Lục Nhãn tiếc nuối nhìn nơi cổ bây giờ lại trống không mà khó chịu trong lòng. Cái này không phải là bị ám ảnh quá rồi không? Không đời nào có chuyện Sukuna để anh đeo vòng cổ cho Ngài. Satoru nắm lấy tay của Ngài rồi gỡ chiếc còng ra nhìn những móng tay đã được cắt ngắn nhưng vẫn cẩn thận không để da anh bị xước khi Sukuna chạm vào.
"Em vừa nhìn thấy gì thế? Sao lại dừng lại?"
Satoru mím chặt môi, biết giải thích thế nào với Ngài?
"Không có gì đâu..."
"Em mệt sao?"
Sukuna hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh, chả biết Ngài đã học những trò quyến rũ này ở đâu nữa? Là do mấy cái phim tình cảm mà anh đưa cho Yuuji xem đã ảnh hưởng đến Nguyền Vương nhiều thế này chăng?
"Tôi... tôi xin lỗi..."
"Không sao, ta đưa em đi tắm. Sau đó, chúng ta sẽ làm những gì em muốn."
Bốn cánh tay lại lần nữa ôm cả cơ thể Satoru lên cùng với tấm chăn mỏng, Ngài cúi xuống ghé sát tai nói gì đó về việc Satoru nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong khi mắt anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn chiếc cổ trống của Sukuna.
Anh thật sự đã nhìn thấy một chiếc vòng cổ... Nó chân thật đến mức những đầu ngón tay của Satoru vẫn còn lưu luyến cảm giác chạm vào nó. Cảm giác đánh dấu được cả Nguyền Vương khiến anh nghiện mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top