I Know What You Want
Satoru cuộn tròn trong lòng Nguyền Vương, đôi chân dài của anh cũng không phải là vấn đề với Sukuna khi mà Ngài có thể ôm gọn rồi nâng đỡ chúng bằng đôi tay phía dưới của mình trong khi hai tay còn lại có thể rảnh rang mà làm công việc khác. Anh nhìn cái miệng dưới bụng của Ngài ngáp một tiếng dài, đưa ngón tay ấn nhẹ vào răng nanh của nó, mỉm cười khi trông nó có vẻ thích thú khi được anh chạm vào.
"Em làm gì thế?"
Sukuna bỏ cuốn sách xuống, đưa đôi mắt đỏ quay về phía anh. Satoru chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục chơi đùa với cái miệng dưới bụng của Ngài khiến cho lần đầu tiên trong đời Nguyền Vương có cái cảm giác gọi là... ghen nhỉ? Nhưng ghen thì phải là với người khác chứ, cớ gì mà lại đi ghen với một thứ... nằm trên cơ thể của mình?
"Satoru..."
"Ngài cứ đọc sách đi."
Sukuna nhướng mày, cái gì thế này? Mới hôm qua còn làm tình đến mức Nguyền Vương sợ sập sàn nhà của Satoru, vậy mà bây giờ Satoru lại có vẻ lạnh nhạt với Ngài thấy rõ. Đây là lần đầu tiên thế này nên cũng có thể nói là Nguyền Vương không quen. Sukuna nhìn cái miệng dưới, ra hiệu cho nó và nó cũng hiểu ý mà ngậm lại, cơ mà cũng không quên trưng ra một chút biểu cảm không hài lòng. Satoru nhíu mày rồi mới đưa mắt lên nhìn Ngài.
"Em có chuyện gì sao? Sao..."
"Sao cái gì?"
"Sao... tự dưng em lại..."
Satoru lần nữa mong chờ, Sukuna rõ ràng là có rất nhiều vốn từ để chửi người khác, thế mà cứ động tới anh thì Ngài cứ ngập ngừng mãi. Nhìn Ngài chọn từ ngữ mà anh cảm thấy cục tức trong người nó sắp bùng nổ luôn rồi.
"Không để ý đến ta?"
Sukuna có vẻ cũng cảm nhận được nếu mà Ngài không nói gì đó thì có khi chỗ này sẽ thành Shinjuku thứ hai. Nguyền Vương đưa đôi mắt có chút khó chịu nhưng lại cố gắng che giấu đi nó, nhìn Satoru cũng là với một sự chờ đợi, không hề giấu giếm, mong rằng anh sẽ trả lời Ngài.
"Ngài... khó chịu khi tôi không để ý Ngài sao? Thế bình thường... tôi đi làm thì sao?"
Đây rất có thể là cơ hội tốt để Satoru có được một câu trả lời thật lòng của Ngài. Sukuna có nhớ anh không khi Satoru không có ở nhà? Ngài nhớ anh đồng nghĩa với việc Sukuna đã bắt đầu cảm thấy sự liên kết với Satoru. Đó là điều mà Chú Thuật Sư Mạnh Nhất Thời Hiện Đại đang hướng đến, là một trong những điều kiện tiên quyết để anh có thể thắng Ngài trong cái khế ước được ràng buộc bởi Mặt Trăng.
"Bình thường... em không ở nhà thì khác... vì ta biết... em ra ngoài cũng không có ai..."
Satoru khoanh tay lại, vẫn im lặng để chờ Nguyền Vương sẽ nói gì tiếp, hy vọng tràn đầy rằng Ngài sẽ không khiến anh thất vọng hay cụt hứng như hôm nọ, cơ mà phía ngoài mặt thì vẫn đang rất bình tĩnh, không thể phá hình tượng được. Sukuna nhìn Satoru căng thẳng thì bản thân cũng vô thức ngồi thẳng lưng lên, mắt không rời khỏi người con trai tóc trắng phía dưới, Ngài phải công nhận là dần dần hình như Ngài không còn đọc được Satoru tốt như lúc trước nữa. Là Satoru thay đổi hay là... chính bản thân Ngài thay đổi?
"Vì ta biết... khi ra ngoài, em cũng không để ý ai cả."
"Sao Ngài chắc chắn thế!?"
"Vì ta biết."
Satoru mỉm cười, dù cho câu trả lời có không được như mong đợi thì Sukuna cũng đã xác nhận vài thứ mà anh cần biết thế nên anh cũng cần tận dụng cơ hội một chút. Bỏ lỡ lần này thì không biết được có cơ hội nào khác không bởi vì để khiến Sukuna hoài nghi về một thứ cảm giác nào đó của chính bản thân Ngài ấy là một điều gần như bất khả thi. Satoru đã từng cố thử rồi chứ, thế mà không làm gì, vô tình thôi lại khiến Nguyền Vương trở nên thế này rồi.
"Ngài nghĩ là Ngài hiểu rõ về tôi à?"
"Tất nhiên, bộ có ai khác sao?"
Sukuna nhíu mày, một cái nhíu mày rõ rệt nhất mà từ trước đến giờ Satoru nhìn thấy, cố gắng thêm chút nữa thì có thể xác định là Ngài ấy có ghen hay không.
"Có chứ?"
"Nhảm nhí!"
Một tiếng gầm được giấu đi vì Ngài đã nuốt nó xuống cổ họng mình rồi, thế nhưng khóe môi của Ngài đã hoàn toàn lần đầu phản bội chủ nhân của nó. Sukuna có bao nhiêu cái miệng ấy nhỉ? Ngài có quản được hết chúng hay không mà sao cái được xuất hiện nhiều nhất đã phản chủ rồi. Satoru bật cười lớn với suy nghĩ đó khiến Nguyền Vương dường như vẫn chưa hiểu gì, đành ngồi ngơ ra một lát để nhìn anh cười. Ngài rất thông minh mà, chắc chắn Sukuna đã nhận ra Satoru đang cố chơi trò gì với Ngài. Vậy thì Ngài cũng sẽ thuận theo vậy, đưa tay ôm lấy hông thon chặt hơn một chút để thu hút sự chú ý của anh. Nguyền Vương cúi xuống rồi hôn nhẹ lên gò má làm anh ngưng cười ngay tức khắc, đưa tay lên mà ôm lấy má mình.
"Vậy tới lượt ta hỏi. Sao em lại cào cổ ta?"
Satoru giật nảy cả người lên như có dòng điện chạy ngang qua người. Cái nhếch môi của Sukuna cho thấy Ngài vẫn chưa quên chuyện đó và chắc chắn sẽ hỏi anh đến cùng. Gương mặt của cả hai càng sát nhau thì Satoru vô thức lùi ra xa.
"Làm... làm tình... thì... để lại vết trên cơ thể nhau là... bình thường."
"Bình thường em cũng đâu có làm thế?"
"Tôi... đổi gió... muốn thử kiểu mới thôi. Giống như mấy vết móng tay của Ngài trên đùi tôi ấy..."
"Khoan... Ý em là... em thích... đau khi làm tình sao? Ta cũng có đọc..."
Satoru quay phắt qua nhìn Sukuna, Ngài ấy có đọc cái gì cơ? Sukuna đọc ở đâu!? Đọc cái gì?
"Ngài đọc cái gì cơ?"
Sukuna cũng chỉ nhún vai nói rằng Ngài đã đọc rất nhiều thứ của thời hiện đại khi còn trong cơ thể Yuuji. Bình thường Satoru để Nguyền Vương ở nhà một mình thì Ngài cũng đã nghiên cứu thêm cả một đống kiến thức khác, và rồi chốt hạ bằng một câu hỏi:
"Vậy ý em là em là M, phải không?"
Satoru đưa tay tính đánh theo phản xạ thế nhưng Sukuna cũng nhanh chóng chặn lại, gương mặt nghiêm túc nhìn người con trai kia, giọng của Ngài cũng trở nên trầm khàn, trịnh trọng thấy lạ.
"Em đừng giận, nó là chuyện bình thường thôi, không phải sao? Nếu trước giờ ta có không thỏa mãn em đúng cách thì cho ta xin lỗi. Em giận vì chuyện đó, đúng không?"
Thế quái nào buổi tâm sự yêu đương, mở lòng cho nhau lại thành ra thế này rồi!? Satoru bất lực, hạ tay mình xuống rồi lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng tốt, anh đâu thể nói thẳng ra kiểu: "Tôi muốn xích cổ Ngài!" vào mặt Nguyền Vương được. Cơ mà để Ngài ấy hiểu theo một hướng khác thế này cũng không đúng. Sự chiếm hữu nhất thời bộc phát mạnh mẽ trong lúc làm tình nồng cháy khiến Satoru cũng không ngăn bản thân mình được. Đưa tay lên mà ôm lấy mặt mình, che đi hai bên má đã phiếm hồng mỗi lần nghĩ đến việc được chiếm hữu Nguyền Vương khiến anh toàn làm những việc kỳ lạ.
"Ta có nói... điều ta cần không phải chỉ là cơ thể... Tuy nhiên, ta cũng không hạ thấp sự quan trọng của nó."
Sukuna nâng tay Satoru lên, một nụ hôn nữa được đặt lên mu bàn tay, trân trọng và dịu dàng. Nguyền Vương mỉm cười rồi cụng nhẹ trán với Satoru khiến tim của anh hẫng mất một nhịp. Bàn tay to lớn vuốt ve lưng anh chậm rãi, Ngài ghé sát tai anh thì thầm.
"Ta biết em muốn gì, Satoru."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top