First Date (4): A Moonless Night
=]||||[=
"Cũng không tệ..."
Sukuna đưa mắt nhìn người hầu trung thành Uraume của mình đang quỳ phía dưới, Ngài biết là Uraume đang mong đợi một lời khen hơn thế, tuy nhiên, Nguyền Vương cũng không thể nói một câu dối lòng, Uraume sẽ liên tục làm món đó cho Ngài ăn mất.
"Cảm ơn Ngài đã khen ngợi."
Sukuna nhận ra được có chút thất vọng trong giọng nói của Uraume dù cho giọng nói vẫn cố duy trì ở mức độ bình thản. Ngài biết người hầu của mình đã rất cố gắng làm ra một chiếc bánh theo như mô tả của Ngài, nhưng chưa có lần nào là đạt chuẩn theo như hương vị mà Sukuna nhớ hay 'đã từng' nếm qua. Một thứ hương vị xuất hiện trong mơ khiến Ngài nhung nhớ đến thế, cơ mà hình như Ngài không phải thương nhớ hương vị của chiếc bánh nhỏ xinh đó, Ngài tương tư về hình bóng đã xuất hiện bên cạnh Ngài. Một người con trai có mái tóc trắng, một hình ảnh thoáng qua, Ngài còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì đã thức giấc rồi. Không phải cứ ngủ lại là có thể mơ lại cùng một giấc mơ nên ngay cả Sukuna cũng chẳng thể nào tác động lên một thế giới mà ở đó, Ngài không nắm quyền hay chí ít là có tí quyền lực nào đó trong tay.
"Không cần cố thế đâu, Uraume. Chỉ là... một giấc mơ thoáng qua thôi. Ta cũng không chắc là thứ hương vị đó có tồn tại hay không cho nên thôi, bỏ đi vậy."
Uraume siết chặt lấy bàn tay của mình, thật sự có chút không cam lòng. Chủ Nhân Sukuna đã không hài lòng, Uraume đã không thể làm hài lòng Chủ Nhân của mình rồi, Ngài ấy liệu có cần đến một người hầu như thế hay không?
Sukuna cầm lấy cây tẩu của mình rồi thở ra, Uraume lại thế nữa rồi. Ngoài mặt thì chắc Uraume sẽ nghe lời mà không cố gắng làm nữa, nhưng chắc chắn ngay khi có thời gian và tránh xa khỏi tầm mắt của Sukuna thì Uraume sẽ nghiên cứu tiếp cho xem. Nguyền Vương cũng không phải không thể nói dối là mình thích rồi chán dần để Uraume không làm nữa, cơ mà cũng phải có lý do nào đó mà Uraume có thể đi theo Sukuna lâu như thế. Uraume biết khi nào Chủ Nhân của mình hài lòng, nhận ra được cả lời nói dối của Sukuna. Thế nên là... Sukuna cũng chỉ nói thế chứ có dừng hay không thì tùy Uraume.
"Tôi đã hiểu, thưa Ngài. Vậy bữa tối hôm nay..."
"Cứ làm theo ý ngươi thôi. Ngươi luôn làm tốt, Uraume."
Uraume cúi thấp đầu xin phép lui, nhanh chóng bỏ ra ngoài để Sukuna không nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng của mình. Cảm giác nhận được sự công nhận của Chủ Nhân lần nào cũng như lần đầu vậy. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi những ánh nắng cuối ngày dần biến mất, Uraume nhận ra, Mặt Trăng đang dần biến mất, một ngày không trăng nữa lại sắp tới rồi. Có vẻ Sukuna cũng đã nhận ra, Ngài ấy đã luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nguyên ngày hôm nay.
Uraume đi theo Sukuna đủ lâu để có thể biết được nhiều chuyện của Chủ Nhân. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến cho đến những vấn đề mà có khi ngoài Uraume ra thì không có người thứ hai biết đến về Sukuna. Tuy vậy, ngày không Trăng vẫn là một điều bí ẩn, một ngày bí ẩn đối với Uraume.
Sukuna thật sự có giành tình cảm được gọi là yêu thích cho Mặt Trăng, không phải chỉ là hứng thú, là yêu thích. Nguyền Vương thích ngồi ngắm Trăng, thích đằm mình trong thứ ánh sáng dịu nhẹ rót từ trên cao xuống. Thứ ánh sáng mà theo như chính Nguyền Vương nhận xét là diệu kỳ.
Mặt Trăng là người làm chứng duy nhất của ta.
Uraume tới giờ vẫn chưa hiểu người làm chứng là làm sao? Người làm chứng là người chứng kiến chuyện gì đó và có thể tự mình đứng ra đảm bảo chuyện mình nhìn thấy là có thật, là sự thật. Mặt Trăng đã nhìn thấy chuyện gì của Sukuna? Mặt Trăng nắm giữ bí mật gì của Sukuna sao? Từng ấy thời gian ở cạnh Sukuna, nhưng khoảng cách giữa Chủ Nhân và Uraume cũng chưa từng được thu hẹp. Nguyền Vương vẫn còn quá nhiều bí ẩn và Uraume có lẽ không phải là người thích hợp để Ngài chia sẻ cùng.
"Không sao cả, miễn là Ngài ấy hài lòng."
=]||||[=
"Cupcake được xem là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ đấy."
"Bánh sinh nhật nhỏ?"
Satoru gật đầu rồi đưa chiếc bánh nhỏ vị dâu tới gần miệng Sukuna. Nhắc đến sinh nhật mới nhớ, sinh nhật của Sukuna... là ngày mấy, tháng mấy?
"Phải, chúng được xem là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ và có ý nghĩa đặc biệt khi người tặng chính tay làm chúng để tặng. Sukuna,... Ngài sinh vào ngày nào thế?"
Sukuna nắm nhẹ cổ tay Satoru, giữ lấy tay anh khi bản thân tận hưởng hương vị ngọt ngào mà mình đã tìm kiếm suốt cả ngàn năm. Nhìn ngón tay của Satoru, không nhịn được mà liếm nhẹ, quyết không bỏ sót miếng kem nào.
"Ngài... có nghe tôi hỏi không vậy? Sukuna..."
"Ta có nhớ khi chúng ta lập giao ước với nhau thì ngón tay của em chủ động hơn thế này."
Sukuna nhìn thấy một ánh đỏ xuất hiện từ ngón tay Satoru thì mỉm cười, dùng bàn tay lớn của mình nắm lấy tay Satoru, che khuất đi cả ánh sáng đỏ vừa nãy. Tay còn lại xoa nhẹ gương mặt đang không vui vẻ mấy của người con trai kia.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, ta xin lỗi... À, còn sinh nhật của ta thì... ta không biết."
Lông mày Satoru giãn ra, Sukuna không biết sinh nhật của bản thân là ngày bao nhiêu sao? Vậy có nghĩa... Nguyền Vương chưa lần nào... được ăn mừng sinh nhật của mình à?
"Ngài... không biết?"
"Ừ, ta không biết. Vậy nhưng nếu chỉ cần có sinh nhật là được ăn cupcake thì ngày nào cũng là sinh nhật của ta."
"Vấn đề không nằm ở chỗ đó... Không cần phải là sinh nhật thì Ngài mới được ăn bánh cupcake."
Satoru đỏ mặt nhìn Sukuna cười tươi hẳn sau khi nghe thế, cứ như thể Nguyền Vương đã đợi chờ được ăn cupcake từ lâu lắm rồi vậy nên giờ chỉ cần có bánh cupcake thì bảo Ngài làm gì cũng được. Ở thời Heian, Sukuna có bắt người dân dâng tặng thức ăn hay là... hiến tế để đổi lấy cái gì không nhỉ? À mà, cũng cần gì? Nếu Sukuna muốn thì Ngài ấy cứ thế giết thôi.
"Ta cũng từng hỏi... về ngày mà ta sinh ra, nhưng vẫn không có câu trả lời."
"Ngài đã hỏi ai cơ?"
"Mặt Trăng ấy. Ta có hỏi về nhiều thứ khác và hầu như lần nào ta cũng có câu trả lời nhưng ngày sinh của ta thì chưa từng có câu trả lời."
"Ngài nói chuyện được với Mặt Trăng á?"
Vậy là cái cảm giác ghen tuông đó đâu phải tự nhiên mà có!? Ban đầu anh còn tưởng mình bị điên rồi! Ai ngờ Nguyền Vương có thể giao tiếp với Mặt Trăng đâu? Mà giao tiếp kiểu gì nhỉ?
"Được chứ? Con người không phải từng lên Mặt Trăng rồi sao?"
"Nhưng họ không có thấy ai trên Mặt Trăng cả! Ngài... làm sao mà có thể... Nếu Ngài hỏi gì cũng được thì hỏi giúp tôi xem..."
Satoru bỗng khựng lại, anh đang tính nói là hỏi giúp xem tương lai của anh thế nào, liệu anh và Nguyền Vương có thể... ở bên nhau không? Không cần phải là tình cảm như anh muốn, chỉ cần là bên cạnh Sukuna là được. Thế nhưng nếu như câu trả lời khác với mong muốn đó của anh thì sao?
"Hỏi giúp em xem cái gì?"
"Không... không cần đâu... Mặt Trăng cũng đâu biết ngày sinh nhật của Ngài, đúng không? Vậy có nghĩa ngày mà Ngài sinh ra thì Mặt Trăng không thấy."
Sukuna chớp mắt, nghe cũng... hợp lý chứ nhỉ? Hợp lý thế còn gì? Không nhìn thấy thì sao mà biết? Hợp lý nhưng vẫn cứ thấy sai chỗ nào ấy... cơ mà nếu Satoru đã nói thế thì Sukuna cũng không phản đối vì nghe nó... đúng.
"Ngài có thấy thế không?"
Sukuna nhìn Satoru hạ kính râm xuống giống như muốn nói 'Ngài thử nói không xem?'
"À ừ, có...?"
"Vậy sinh nhật của Ngài là vào một đêm không Trăng, nhỉ?"
Hình như Satoru đã quên mất, thời hạn khế ước của cả hai là đêm không Trăng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top