First Date (3)
"Ngài Sukuna, ..."
Sukuna mở một bên mắt nhìn Uraume, nhận ra xung quanh đã tối mịt rồi, Ngài ngủ ở đây bao lâu rồi nhỉ? Ngồi dậy nhìn Uraume quỳ trên nền đất cứng, liền đưa tay ra hiệu cho người kia đứng lên.
"Đứng lên đi, ngươi quỳ ở đó bao lâu rồi?"
Uraume có chút ngạc nhiên, nhưng lại không dám nói ra. Sukuna có thể thả lỏng đến mức độ Uraume đến bên cạnh mà Ngài không hề hay biết sao? Nguyền Vương cho dù có là đang ngủ, cũng không có ai có thể vi phạm cái ranh giới đó, Uraume cứ tưởng Ngài ấy để mình quỳ như thế, hóa ra Sukuna không hề nhận ra.
"Mới được một lúc thôi, thưa Ngài. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm trái lời Ngài, tôi chỉ là lo lắng khi Ngài mãi chưa về."
Sukuna ngồi dậy, bước xuống khỏi tảng đá lớn rồi đưa tay kéo tấm vải lớn thường vắt trên vai, xua tay có ý nói rằng không cần phải lo lắng đến thế với Uraume rồi bước đi. Uraume cúi đầu, xin phép được cầm đèn lồng đi trước Nguyền Vương, im lặng cúi đầu như bình thường vẫn hay làm, thậm chí đếm những bước chân của Chủ Nhân đang đi phía sau. Khu rừng im ắng chỉ có tiếng gió bay hòa cùng với tiếng những tán cây xào xạc va chạm với nhau. Sukuna vừa đi vừa nhìn lên Ánh Trăng phía trên cao, được một lúc thì cất tiếng.
"Uraume, cup... cupcake là gì, ngươi có biết không?"
Uraume có chút giật mình, không dám đứng lại hay quay đầu lại khi chưa được phép. Sukuna hiếm khi nào hỏi Uraume cái gì, cũng dễ hiểu thôi bởi vì lượng kiến thức của Sukuna, không chỉ là lượng kiến thức mà bất cứ cái gì cũng đều hơn Uraume, thế nên khi Nguyền Vương hỏi chỉ có hai khả năng xảy ra: Một là Sukuna chỉ đang muốn xác nhận lại thông tin. Hai là Ngài không biết, mà nếu Sukuna còn không biết thì Uraume không thể nào tự tin là bản thân mình biết được.
"Tôi không biết, thưa Ngài. Nó nghe... thật khác lạ."
Sukuna gật gù, Nguyền Vương cứ nghĩ rằng hắn dạo này đã bỏ qua chuyện gì đó, bỏ qua việc con người đã chế tạo ra những thứ mới, một món ăn mới mà Sukuna chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy... nhưng mà tên của nó lại tự nảy ra trong đầu hắn.
"Không phải con người vừa mới tạo ra loại bánh mới sao?"
"Tôi... không chắc, thưa Ngài. Nó là tên của một loại bánh sao? Mai tôi sẽ đi kiểm tra một vòng."
Sukuna gật đầu, khoanh tay lại rồi lại bước chậm phía sau Uraume. Cupcake... nghe tên thật lạ... nhưng cứ có cảm giác là đã được ăn rồi. Đưa ngón tay lên môi mình, Sukuna cố gắng nhớ lại hương vị của nó. Thứ mỹ vị ngọt tan nơi đầu lưỡi của phần kem phía trên, phần bánh có độ bông, mềm. Chúng có nhiều vị khác nhau, kích cỡ nhỏ và tất cả đều ngon.
"Ngài có muốn tôi nói đám con người đó..."
"Không cần đâu... Ta không nghĩ chúng biết..."
Sukuna ngoái đầu lại, hướng về chỗ mà Ngài thường nằm để nghe giọng của người con trai kia, trong đầu tự hỏi có phải là do người con trai đó hay không. Cupcake? Nguyền Vương muốn ăn thử.
=]||||[=
Satoru nhìn chủ quán đưa tiền thưởng cho mình, vui thì vui thật nhưng chủ quán cũng phải xem đi xem lại camera, kiểm tra vài ba lần rồi mới đưa tiền. Thôi thì có ai mà ăn được như Sukuna chứ, thế mà Ngài còn chưa no đấy, tính ra chắc cũng mới chỉ là khai vị. Bỗng nhớ ra điều gì đó, anh quay lên nhìn Ngài khi cả hai bước ra khỏi quán ramen.
"Bình thường ở với tôi, Ngài ăn cũng không nhiều, không phải là Ngài... nhịn đói đấy chứ?"
"Không, ta có bao giờ nhịn đói đâu. Sao em hỏi thế?"
"Tại vì Ngài có sức ăn như thế... mà khi ăn với tôi, Ngài cũng chỉ ăn hai chén là cùng còn gì? Nếu không đủ, Ngài có thể nói với tôi."
"Em lo không nuôi nổi ta hả?"
Sukuna bật cười nhìn Satoru nhíu mày, anh không ngại, phải, anh không ngại, anh có bao giờ ngại hay xấu hổ khi bị nói trúng tim đen thế đâu? Tiền của Satoru dư sức nuôi Sukuna, anh có thể nuôi Ngài, giống như trong khế ước vậy. 'Chỉ cần Ngài nói làm ơn...'
"Tôi chỉ lo rằng nếu để Ngài đói quá thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì thôi. Ngài có giấu tôi ăn gì đó mà tôi không biết không?"
"Chưa từng. Nhưng có một thứ mà ta muốn thử."
Mắt Satoru sáng rực lên làm Sukuna cũng phải lùi lại, không nghĩ Chú Thuật Sư Mạnh Nhất lại có sở thích muốn chiều lòng người khác đến vậy, hoặc đơn giản chỉ vì đó là Nguyền Vương mà thôi. Niềm kiêu hãnh của Sukuna vừa mới được vuốt ve thêm một chút.
"Ta muốn ăn thử cupcake, ta phát âm đúng chứ?"
Satoru chớp mắt, cupcake sao? Sukuna cũng không phải là chưa từng thử những món ăn bên ngoài Nhật Bản và Ngài không thích chúng chỉ sau khi cắn một miếng hay hút một hơi. Anh không nghĩ Ngài sẽ thích cho nên cũng ít khi mua những món không phải của Nhật Bản về cho Nguyền Vương.
"Ngài phát âm cũng khá chuẩn. Nhưng Ngài đã nghe hay đọc về nó ở đâu vậy? Từ Yuuji sao?"
Sukuna bỗng im lặng khiến Satoru lo lắng, cả hai dừng lại khi Ngài có vẻ trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Mọi thứ có vẻ đã sáng tỏ và hợp lý hơn. Xâu chuỗi lại mọi việc với nhau, Nguyền Vương đã nghe được giọng nói của Satoru từ 1000 năm trước, đúng tại nơi đó và cũng chỉ có nơi đó khiến Sukuna nán lại lâu đến như vậy. Tiếng gọi tên Ngài liên tục làm cho ham muốn chiến trận và khao khát máu thịt con người của Sukuna giảm hẳn kể từ khi đó. Sukuna 1000 năm trước cũng đã có một thời gian ăn đồ ngọt khá nhiều, thế nên khi mà được mời đến lễ hội... dù cho có là họ mời vì sợ, không nghĩ Ngài sẽ đến thì Nguyền Vương vẫn đến, hy vọng ở đó sẽ có những món kẹo bánh ngọt, đồ ngọt khi đó thực sự khiến Sukuna mê mẩn. Sukuna cũng chỉ là muốn tìm lại cái vị ngọt đó. Lần đó thì chẳng may lại không có đồ ngọt mà Sukuna lại gặp được Yorozu. Cô ả nói gì đó về... tình yêu, về sự cô độc và nhìn ra được điều đó trong mắt Ngài.
"Nếu ta nói là từ 1000 năm trước, ta đã biết thì em tin không?"
"1000 năm trước Nhật Bản đã có cupcake rồi á? Nó còn chả phải một món có xuất xứ từ Nhật Bản. Dù tôi cũng rất thích nó mỗi khi đi công tác nước ngoài. Ngài... không có nhớ nhầm đấy chứ?"
Satoru nhìn Sukuna xua tay, có vẻ Nguyền Vương cũng có lúc nhớ nhầm điều gì đó, nhưng trong hàng vạn những loại bánh ngoài kia, Ngài ấy lại chỉ nhớ đến cupcake.
"Có lẽ là ta nhầm..."
Sukuna mỉm cười, nắm lấy tay Satoru rồi để anh dắt mình đi. Nguyền Vương không nhầm, 1000 năm trước, trong một giấc mơ đẹp khi nằm trên tảng đá lớn, Ngài đã nhìn thấy chúng. Những chiếc bánh nhỏ xinh, đáng yêu trong một chiếc tủ mà Sukuna cũng chưa từng thấy bao giờ. Chiếc tủ trông kỳ lạ và tỏa ra ánh sáng, Ngài đã tính tìm cách đưa tay lấy bánh thế nhưng tiếng gọi của Uraume đã khiến Sukuna tỉnh lại.
"Ngài thích vị nào? Hay tôi mua hết nhé?"
Sukuna quay sang nhìn Satoru, nhận ra bản thân không còn nằm trên tảng đá lớn giữa khu rừng, không có Uraume lo lắng quỳ bên cạnh, không phải vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Mọi thứ đều giống với cái giấc mơ 1000 năm trước mà Ngài có, chỉ khác biệt ở chỗ Satoru đang ở cùng Ngài.
"Mua hết được sao?"
"Thật ra không đặt trước mà mua hết thế cũng hơi kỳ... Vậy lấy mỗi vị một cái, tôi sẽ đặt cho Ngài sau. Tôi sẽ cho Ngài ăn đến chán thì thôi."
"Nếu là đồ em mua thì... ta nghĩ ta sẽ không chán nhanh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top