First Date (2)
Mặt Satoru phiếm hồng khi Sukuna cúi xuống, vòng tay qua hông anh rồi thì thầm vào tai. Đúng là từ khi sống cùng nhau, anh chưa có cơ hội nào mặc những bộ đồ... bình thường khác. Sáng ra ngoài thì mặc đồng phục, về nhà thì... khỏa thân. Có vẻ ở thời Heian thì mọi người khá thoải mái và thoáng về cách ăn mặc. Satoru mà không nhắc thì có khi Sukuna cũng chả thèm khoác áo khi mà ở dạng bốn tay ấy chứ. Chắc là anh cũng có ảnh hưởng một chút khi... anh luôn khỏa thân hay chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng trước mặt Ngài khi ở nhà.
"Tôi... tôi đi thay đồ đây. Ngài chờ một chút."
Anh đi như bay vào phòng, mở tủ đồ của mình ra và bắt đầu chọn. Có lẽ nên chọn bộ nào có cùng màu sắc với bộ mà anh đã tặng Ngài. Satoru nhìn tới nhìn lui, đưa tay lấy từng cái áo ra. Có những cái anh còn chả nhớ đã mua chúng từ lúc nào, hay là được tặng thì anh cũng chả nhớ nữa. Đồ mặc của Satoru luôn là những thương hiệu đắt tiền thế nhưng thời gian mà anh mặc chúng trên người thì lại chả có bao nhiêu. Sau một hồi thì anh cũng chọn được một bộ. Đơn giản, trẻ trung, hiện đại, thoải mái cho một cuộc dạo phố cùng với... Nguyền Vương của anh.
"Sukuna... tôi xong rồi, Ngài chờ có lâu không?"
Sukuna quay qua nhìn người con trai đang phấn khích vì sắp được đi chơi, hình như đây cũng là lần đầu mà Ngài thấy Satoru cười thế này. Khoảng thời gian ở trong cơ thể của Yuuji thì Nguyền Vương cảm thấy Satoru luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh thân thiện với học trò của mình, quan tâm đến chúng, có thể làm mọi thứ để chúng phát triển một cách tốt nhất, cơ mà tất nhiên những nụ cười thế này cũng chưa từng xuất hiện. Trong lòng Sukuna dâng trào một thứ cảm giác thỏa mãn. Ngài đã từng khó chịu nếu Satoru nhìn Ngài và Yuuji thành một, vậy nên khi biết được anh chỉ cười thế này với mình liền khiến cái tôi của Sukuna được ve vuốt không thôi.
"Ngài sao thế? Ngài thấy thất vọng khi tôi mặc đồ không đẹp à?"
"Ta chưa nói gì mà? Ta đang tận hưởng thôi. Đừng luôn suy nghĩ về cách ta nhìn em như thế, em biết rõ là ta không như vậy, Satoru."
Sukuna nắm lấy tay Satoru, để cho anh vui vẻ kéo ra bên ngoài, bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà Gojo. Chân Satoru đang cố gắng để không nhảy cẫng lên vì vui sướng, mọi thứ lo lắng về tương lai hay là khế ước gì đó đều không còn nữa, hôm nay... Nguyền Vương của anh đi hẹn hò với anh. Đó là tất cả mọi thứ Satoru cần biết trong ngày hôm nay. Anh đã có sẵn trong đầu những nơi mà anh muốn đưa Ngài đến, từ những quán bánh ngọt mà anh chắc chắn Ngài sẽ thích vì anh đã kéo Nguyền Vương vào hội mê đồ ngọt, những nhà hàng nơi Ngài có thể nhìn đầu bếp trực tiếp phô diễn kỹ năng của mình, Satoru vô cùng mê cái ánh nhìn đánh giá người khác của Nguyền Vương, anh thật mong chờ xem biểu cảm của Ngài sẽ thế nào khi nhìn ai khác làm công việc mà Ngài thích.
Sukuna đi bên cạnh Satoru, nhìn anh đang suy nghĩ gì đó rồi cười một mình, tuy không nói gì cho Ngài biết, cơ mà Nguyền Vương không cảm thấy khó chịu vậy nên chắc chắn là anh đang không nghĩ đến người khác. Ngài cũng chả nhớ từ khi nào mà giữa hai người họ có cái mối dây liên kết thế này, nó đến một cách tự nhiên với Nguyền Vương thôi. Nếu Satoru đang không chú ý đến Ngài hay nghĩ về ai đó khác thì ngay lập tức cái gọi là... giác quan... sẽ báo cho Ngài biết. Trước giờ Nguyền Vương là người quyết định là Ngài có hứng thú hay không có hứng thú với ai hay cái gì đó, nhưng với Satoru... mọi chuyện đang dần thay đổi. Ngài tò mò và muốn biết anh đang nghĩ gì mọi lúc, miễn là anh suy nghĩ về Ngài thì Sukuna sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái... thậm chí là vui vẻ hơn bình thường.
Siết nhẹ lấy tay của anh khiến Satoru quay lên nhìn Ngài, đôi mắt xanh nhìn Ngài qua cặp kính có chút lúng túng khi nhận ra nãy giờ cả hai đã không nói gì với nhau. Hình như anh đã độc thoại nội tâm được một lúc rồi, còn Sukuna thì cứ đi thẳng thôi chứ Ngài có nắm rõ về đường lối ở đây đâu. Anh nhịn cười khi nghĩ Ngài có thể lạc nếu thả tay anh ra, liền siết chặt lấy tay Ngài hơn, những ngón tay đan vào với nhau biểu trưng cho một lời hứa trong im lặng.
"Đi thôi, tôi đưa Ngài đi ăn. Tôi rất thích chỗ này. Tôi chắc chắn Ngài sẽ thắng thôi."
Sukuna có chút ngạc nhiên, thắng là thắng cái gì? Thi ăn à? Satoru mỉm cười ra vẻ bí ẩn, có chút tinh nghịch mà kéo Sukuna đến một quán ramen. Ngài ngay lập tức hiểu ra ý của anh là gì. Thật tình... anh đâu có thiếu tiền đâu nhỉ? Ngài đưa tay nhéo nhẹ má anh làm anh ôm tay Ngài mà cười xuề, bảo rằng anh muốn xem thử trong nửa tiếng thì Ngài sẽ ăn được bao nhiêu.
"Em muốn nhìn xem ta ăn nhanh thế nào ấy hả? Em có chắc cái quán này làm kịp để cho ta ăn không? Ta ăn hết phần của em thì đừng có khóc đấy!"
"Ngài ăn... nhanh thì tôi được tiền mà, sao tôi phải khóc chứ?"
Sukuna nhướng mày nhìn xuống người con trai tóc trắng đang cười, dùng cái đôi mắt xanh long lanh mà năn nỉ, má phồng lên khi bị bàn tay lớn của Ngài bóp nhẹ lấy. Không cưỡng lại được, đúng là không cưỡng lại được và Satoru có vẻ cũng biết rõ điều đó. Ngài đảo mắt một vòng và điều tiếp theo Sukuna nhìn thấy là trước mặt Ngài đã có một tô ramen to tướng, bên cạnh là một cái đồng hồ bấm giờ. Satoru ngồi đối diện, vẻ mặt mong chờ, anh có vẻ thích trêu Ngài nhỉ? Cái tật mãi không bỏ được. Ngài nhìn xuống tô ramen rồi nhìn lên anh.
"Em đừng có hối hận sau khi thấy đấy."
Satoru nhếch môi, gật đầu, mong ngóng chờ xem Ngài sẽ làm gì. Sukuna thở ra, ngồi thẳng lưng lên như thể chuẩn bị tư thế. Anh đã nghĩ đến cảnh Ngài cầm đũa gắp mỳ ăn liên tục, liền nhanh chóng đưa thìa và đũa cho Ngài, thế nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh không tưởng khi Ngài bưng cả tô mỳ lớn lên bằng một tay như thể cầm chén rượu sake mà nhấp. Cả mỳ cả nước dùng cứ thế mà trôi tuột vào miệng Ngài, không một giọt nào bị rơi ra ngoài. Sukuna vừa nuốt từ từ vừa nhìn Satoru đơ cả người ra, hoàn toàn câm nín trước những gì mà bản thân đang nhìn thấy. Đùa... đùa nhau phải không? Ngài không thấy nước dùng nóng à? Sao Ngài nuốt được miếng thịt lớn thế? Ngài có nhai không đấy?
Tiếng cạch khi Ngài đặt cái tô trống không xuống khiến Satoru tỉnh cả người. Ngài đưa tay lấy khăn giấy lau miệng mình, mắt liếc nhẹ qua đồng hồ bấm giờ còn chưa tới 10 phút.
"Thế là còn hơi chậm đấy... Do ta vừa ngắm em vừa ăn nên mới thế. Tiếp theo chúng ta đi đâu nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top