First Date (1)
"Lập khế ước giam lỏng hắn xong giờ lại nói khế ước không có tác dụng? Là do tôi hút thuốc nhiều quá, ảnh hưởng đến thần kinh mà không phản chuyển kịp nên bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh không còn bình thường nữa hay là do CẬU KHÔNG CÒN BÌNH THƯỜNG hả?"
Satoru ngồi im mà nghe, tính ra chưa thấy Shoko nói chuyện kiểu đó với anh bao giờ. Anh biết là những gì anh vừa mới nói ra nó không có bình thường thật. Chính anh là người muốn lập khế ước, chính anh là người muốn giữ Sukuna lại, chính anh là người đã nói sẽ đứng ra giám sát Nguyền Vương... tất cả chỉ vì... thứ tình cảm cá nhân mà Satoru không sao bỏ được. Bây giờ anh còn muốn đưa Sukuna ra ngoài chơi một ngày, nghe thôi cũng đã thấy không bình thường rồi. Chuyện "giam lỏng" Sukuna cũng là Satoru và mọi người nghĩ là như thế thôi chứ Nguyền Vương thật ra có thể ra ngoài bất cứ lúc nào mà Ngài muốn. Satoru không thể nói chuyện đó ra với ai ngoài Shoko được, chắc chắn sẽ làm mọi người hoảng loạn mất.
Shoko nhả ra một làn khói, thở dài chịu thua với người bạn của mình. Đúng là có vẻ ngoài Sukuna ra thì chẳng có nổi một ai hiểu được ý muốn của Satoru là gì. Thông tin về khế ước giữa Satoru và Sukuna mà Shoko biết được 'theo như lời Satoru nói' là một khế ước đủ mạnh để khiến cho mọi hoạt động của một người phụ thuộc vào người còn lại. Shoko và mọi người có thể không bao giờ với đến tầm của Satoru, nhưng cũng không phải quá ngu ngốc đến mức không nhận ra Satoru có một thứ tình cảm đặc biệt với Nguyền Vương. Chỉ là họ đã chọn làm ngơ với những hành động quá đỗi rõ ràng và lộ liễu kia của anh, vì họ biết rằng những hành động đó, anh luôn làm chúng trong vô thức.
Shoko đã chứng kiến tất cả, từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt 10 giây đã khiến Satoru phấn khích đến mất ngủ. Anh ngồi chờ cậu nhóc Yuuji đang ngủ gục trên ghế tỉnh dậy, không rời mắt khỏi cậu bé một giây. Shoko biết trong thâm tâm không phải là anh muốn nói chuyện với Yuuji mà là đang ngắm nhìn cái người bên trong cậu bé ấy. Thời gian tiếp đến khi Satoru nói muốn cô giữ bí mật chuyện Yuuji còn sống thì cô cũng đã nhìn ra có gì đó không ổn trong lời nói và hành động của anh. Thế nhưng lần nữa Shoko chọn chiều theo ý muốn người bạn của mình và nghĩ rằng nếu như đó là Gojo Satoru thì sẽ ổn thôi.
"Sao lại không có tác dụng?"
Shoko lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi người kia, chuyện này nói lớn thì không lớn mà nhỏ thì cũng không phải. Satoru nhìn cô rồi cười xuề như muốn nói rằng 'Tôi cũng không biết nữa' làm Shoko có chút bất lực mà dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
"Thế mà cậu còn muốn đưa hắn ra ngoài đi dạo à? Với cái... ngoại hình đó..."
"Sukuna có thể thay đổi ngoại hình của mình... Đừng hỏi vì sao tôi biết, Shoko... Tôi đang tính sẽ đi mua vài bộ đồ cho Sukuna..."
Satoru chặn đứng câu hỏi của Shoko, anh đang cần có người để tâm sự thôi... và tất nhiên chả còn ai đáng tin hơn Shoko để anh có thể đi lảm nhảm về mấy thứ kiểu thế này mà không cần lo rằng sẽ bị đánh giá.
"Rốt cuộc là cậu đang muốn làm cái gì thế? Ở cùng nhà với hắn, cho hắn chỗ ăn, chỗ ở và dắt hắn đi chơi? Lại còn lập khế ước ép hắn phải phụ thuộc vào cậu nữa... Cậu... yêu hắn, phải không? Cậu không giết hắn... không, là cậu không thể. Cậu chỉ đang cố thay đổi hắn để có thể giữ hắn lại. Nhưng nếu như đến cuối cùng... hắn vẫn không thay đổi... thì sao?"
Satoru im lặng nhìn Shoko bùng nổ, đây cũng là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy cô thế này. Anh đúng là không có thời gian để ý cô bạn của mình, Shoko tất nhiên cũng chả bao giờ đòi hỏi. Họ cứ thế quan tâm nhau một cách vừa đủ, mất đi quá nhiều người bạn chắc cũng đã khiến cho Shoko gần chạm ngưỡng giới hạn của cô rồi thì phải. Shoko đang lo sợ... có khi nào đến một ngày nào đó cái sự vừa đủ này cũng không còn nữa...
"Nếu không có gì thay đổi thì cậu tính chơi trò cảm tử chết chung với hắn lần nữa à? Mang theo luôn cái tình cảm của cậu giành cho hắn?"
=]||||[=
"Satoru..."
Anh giật nhẹ khi mu bàn tay của Ngài chạm nhẹ lên má khiến Satoru muốn dụi vào đó mà quên đi hết mọi thứ. Có phải là anh đã... hơi ích kỷ không? Khi anh vì muốn giữ lấy Nguyền Vương bên cạnh mà bất chấp tất cả như thế? Sukuna và Satoru, cả hai đều không phải những kẻ tầm thường, họ hiểu nhau qua mọi hành động, qua từng chiêu thức và trong cả những ánh mắt. Những gì mà họ chia sẻ với nhau không một ai khác có thể hiểu... Ngày đông tại Shinjuku đó, lần đầu Satoru bung thả mọi thứ, đưa cho Ngài tất cả, cùng Ngài nhảy trên những tòa nhà. Nơi chiến trường khốc liệt, những tòa nhà đổ nát hoang tàn lại trở thành khung cảnh lãng mạn đến lạ khi cả hai cùng nhau khiêu vũ bằng cả mạng sống của mình. Satoru là người đã đưa Ngài đến cận kề với vực thẳm của cái chết hơn bất cứ ai từng làm, cũng là người đầu tiên cho Ngài cảm nhận được thứ cảm giác kích thích đến tột cùng trên chiến trận. Sukuna thật sự thích thứ cảm giác đó...
Hai đôi mắt đỏ nhìn xuống Chú Thuật Sư Mạnh Nhất Thời Hiện Đại đang dụi vào tay mình, giống như đã đưa cho Ngài hơn một nửa cuộc đời của anh mà thỏa mãn không thôi. Satoru đúng là đã cho Ngài trải nghiệm rất nhiều thứ xúc cảm khác nhau, anh lấy đi rất nhiều cái 'lần đầu' của Ngài đấy chứ và đến tận bây giờ Sukuna vẫn còn tò mò muốn biết thêm.
"Đồ đó là cho ta sao?"
Satoru gật đầu nhẹ, không thèm để ý khi cánh tay khác của Ngài lấy túi đồ từ tay anh. Sukuna nghiêng đầu nhìn vào trong túi, rồi nâng nhẹ cằm người con trai kia lên.
"Quà xin lỗi vì đã cào cổ ta sao? Cảm ơn em."
"Ngài có muốn ra ngoài với tôi không?"
"Nếu em muốn."
"Tôi biết là Ngài không cần sự cho phép của tôi..."
"Em muốn hỏi vì sao lại thế à?"
Sukuna chống hông, tay khác xoa xoa cằm mình ra vẻ suy tư.
"Có lẽ là vì... em đã luôn luôn cho phép, cho nên ta luôn có thể ra ngoài chăng? Đợi chút, ta sẽ thay đồ."
Satoru ngơ ra trước câu nói của Sukuna, anh có cho phép khi nào nhỉ? Lúc mơ màng lỡ gọi tên thì anh còn hiểu được... thế nhưng những lúc khác thì thế nào? Mà khoan đã, Ngài có biết mặc mấy đồ đó không thế? Lúc này anh mới để ý là cửa phòng tắm đã đóng rồi liền chạy tới, lịch sự mà gõ cửa cho dù cái chuyện hai người nhìn nhau khỏa thân đã như cơm bữa rồi.
"Ngài... Ngài có cần tôi giúp không? Tôi... tính để Ngài mặc thử mấy bộ đồ... hiện đại..."
Sukuna không trả lời khiến Satoru có chút lo lắng, đang tính mở cửa thì Sukuna đã bước ra, mặc bộ đồ mà anh mua một cách hoàn chỉnh, mà đó là Satoru chỉ nhẩm tính số đo của Nguyền Vương thôi đấy. Không ngờ lại vừa vặn đến thế. Anh mải ngắm nhìn thành quả chọn đồ của mình từ dưới lên trên, chợt dừng lại khi để ý thấy Sukuna đã chỉ còn hai cánh tay và cánh tay phải thì luôn che đi một nửa gương mặt của Ngài.
"Ngài... Ngài... bên mắt đó..."
"À, cái này thì có chút khó... ta không khiến nó trở nên... giống với thằng nhãi kia được..."
"Đợi tôi một chút..."
Sukuna nhìn Satoru chạy đi, lôi trong tủ ra cái gì đó, hì hục chỉnh sửa thêm một chút thì đã có một chiếc băng che mắt khác cho Sukuna. Nguyền Vương nhìn chiếc băng mới thì đeo lên rồi mỉm cười đầy tự hào.
"Em khéo tay thật đấy. Ta rất thích, cảm ơn em."
Satoru nhìn mái tóc của Sukuna bình thường có chút dựng đứng bây giờ lại suôn xuống, che lên chiếc băng bịt mắt khiến Nguyền Vương trông... bình thường hơn hẳn nhưng vẫn đẹp trai thu hút đến lạ. Sukuna nhìn Satoru ngơ ra liền phì cười.
"Đến lượt em mặc đồ khác cho ta xem rồi nhỉ? Tính ra từ khi đến sống cùng em... ta chưa thấy em mặc đồ khác ngoài bộ đồng phục này đấy... mấy lúc khác thì... lại không mặc đồ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top