Angel's Heart
Warning: OOC! R18! Light bondage! Cái chuyện Sukuna yêu ai hay có tình cảm kiểu yêu đương với ai thì nó đã là OOC Sukuna rồi, nhưng mà khi tôi viết thêm thì tôi nghĩ sẽ có OOC thêm (theo nhiều cách tùy mọi người thấy), nên bạn nào là fan Sukuna thì tôi mong các bạn đọc fic thoải mái nhé. Cảm ơn!
=]||||[=
"Thưa Chủ Nhân, tôi... xin phép Ngài cho tôi được hỏi một câu."
Uraume cúi đầu thấp đến mức trán của mình đã sắp chạm mặt sàn gỗ. Có lẽ chuyện này đã là quá phận nhưng nhìn Chủ Nhân của mình ngày ngày đang dần chìm đắm trong những bản vẽ phác thảo không hoàn chỉnh gương mặt của người con trai nào đó thì Uraume không thể nào nhìn thêm được nữa. Những bức vẽ trải xung quanh sàn, có những bức gần hoàn chỉnh thì được Ngài cẩn thận treo lên, thế nhưng cũng không có bức nào khiến Sukuna hài lòng. Ngài hết ngắm nghía bức này rồi lai quay sang say mê bức khác. Đôi khi là bị thôi miên bởi một đôi mắt, lúc khác thì lại bị hớp hồn bởi bờ môi quyến rũ mà Uraume không biết là chúng có thật sự tồn tại hay không.
Ryomen Sukuna, kẻ duy nhất mà Uraume tôn kính. Kẻ duy nhất mà Uraume sẵn sàng dâng cả mạng sống, linh hồn, trái tim và lòng trung thành tuyệt đối cho. Kẻ duy nhất có thể khiến Uraume cảm nhận được thế nào là thật sự được công nhận. Chỉ cần một câu nói của Ngài hay một cử chỉ đơn giản thể hiện ra là Ngài hài lòng cũng khiến Uraume cảm thấy bản thân vừa làm được gì đó rất vĩ đại rồi. Một người như Ngài đáng ra không nên để tâm đến ai đó nhiều như thế này. Nếu nói rằng Uraume ghen thì Uraume hoàn toàn không có quyền. Trong mắt của Chủ Nhân, Uraume chính xác là một sự tồn tại không thể nào thay thế, tuy nhiên đó chắc chắn không phải là tình yêu. Uraume biết rõ, lỡ như có một ngày, vì chuyện gì đó mà bản thân không thể phục vụ Sukuna được nữa thì Ngài cũng sẽ không bao giờ có bất cứ ai bên cạnh mình nữa, không thể nào có Uraume thứ hai phục vụ Ngài. Vậy nên Uraume không hề lo lắng rằng người con trai không rõ mặt này có thể thay thế mình.
"Chủ Nhân, Ngài có phải..."
Sukuna quay lại mỉm cười, nhìn người hầu cận trung thành của mình quỳ rạp dưới sàn gỗ cứng, có chút không nỡ mà cho phép Uraume ngẩng cao đầu nói chuyện với mình. Đâu phải là Ngài không đọc được chút tâm tư lo lắng nào của Uraume? Nhưng mà dám hỏi Ngài câu hỏi này thì chắc cũng chỉ có mình Uraume có thể vì khả năng còn sống của bản thân là rất cao. Sukuna gõ nhẹ tẩu của mình, nằm ườn trên giường nhưng lại quay đi.
"Hỏi cho hết câu đi chứ?"
"Thưa Chủ Nhân,... liệu có phải Ngài... Ngài... đã yêu người con trai đó rồi không?"
Một tràng cười không khiến Uraume bớt lo lắng, thay vào đó là cảm giác trước giờ chưa từng có với Chủ Nhân của mình. Lần đầu tiên, Uraume không thể hiểu ra được nụ cười của Sukuna có ẩn ý gì. Không thể đọc ra cho dù có cố gắng đến thế nào khiến Uraume có chút... lo sợ... Không thể hiểu được Chủ Nhân của mình muốn gì thì Ngài ấy còn cần mình làm cái gì nữa chứ?
"Yêu sao? Ta cũng đang tìm hiểu dần đây, Uraume... Ta cũng đang tìm hiểu dần đây..."
=]||||[=
"Nguyền Vương... Ngài đang không chú ý đến tôi đấy."
Hơi thở ấm bên tai kéo Sukuna quay về với thực tại. Không còn là giọng nói cầu cứu yếu ớt nữa, thay vào đó là những tiếng thở đứt quãng, những câu rên rỉ ướt đẫm cùng với những âm thanh khi da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng ngủ của Satoru. Ngài đưa mắt nhìn lên cơ thể trắng nõn mềm mại nhưng săn chắc, thật muốn đưa tay mà chạm vào, vuốt ve, nâng niu và trân trọng từng nơi trên cơ thể của người con trai đã gọi Ngài không ngừng từ 1000 năm trước. Cho đến tận bây giờ, Satoru vẫn gọi Ngài, vẫn khẩn khoản và van lơi nhưng không còn là lời cầu khẩn cứu lấy mạng sống của anh mà là cứu lấy trái tim của anh, lấp đầy anh bằng mọi thứ Ngài có. Lấp đầy cơ thể tuyệt đẹp được tạc ra từ chính bàn tay tài hoa của những Đấng Tạo Hóa mà Sukuna còn chưa từng gặp mặt cũng như lấp đầy lỗ hổng trong trái tim của vị Thiên Sứ đã lỡ sa đọa, giống như Ngài vậy...
Trái tim của hai Thiên Thần sa đọa. Phải chăng họ đã lạc mất nhau khi cùng nhau rơi xuống từ Thiên Đàng? Có phải đây là hình phạt của cả hai hay không khi số phận ném họ vào hai dòng thời gian khác nhau, chia rẽ con đường chung của họ? Ngài không còn nhớ gì về người mà Ngài đã từng yêu, cũng chẳng còn chút cảm giác nào giống với thứ gọi là tình yêu. Để rồi 1000 năm sau, họ gặp lại nhau, đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau chỉ để dày vò nhau đến chết trong cái kiếp người này?
"Satoru..."
"Tôi đây, Nguyền Vương của tôi. Nhà Vua của tôi. Ngài đang làm rất tốt."
Sukuna nhíu mày, một trong những biểu cảm hiếm có từng xuất hiện trong khi làm tình với Satoru. Ngài khó chịu, khó chịu vì những chiếc còng tay đang ngăn cản Ngài chạm vào anh. Đâu phải Ngài không thể phá chúng, thế nhưng Ngài không muốn khiến Satoru phiền lòng vì Ngài đã hứa. Nguyền Vương đã hứa sẽ chiều theo mọi điều Satoru muốn trong hôm nay vì Ngài đã không nói thật cho anh biết rằng Ngài là người đã cứu anh. Một khi Nhà Vua đã hứa, cũng giống như một khế ước không thể rút lại, Sukuna phải tuân theo bằng mọi giá.
Satoru mỉm cười hài lòng nhìn Nhà Vua của mình, cắn mạnh nơi cần cổ. Anh biết chúng chẳng khác gì những vết kiến cắn đối với Ngài dù cho chúng có đang chảy máu. Liếm lấy những giọt máu đỏ tươi, mọi thứ của Nguyền Vương đều là của anh, tất cả mọi thứ. Trái tim anh reo lên vì vui sướng khi nghĩ đến cảnh Sukuna đồng ý dâng cả trái tim và tình yêu của Ngài cho anh, cho anh mọi thứ tinh túy nhất của Ngài và khiến cả cơ thể anh co giật vì những khoái cảm dục vọng, cảm nhận được Ngài cho anh những thứ ấm áp nhất làm anh phải co quắp những ngón chân của mình mà đón lấy cho bằng hết.
Anh nhìn cổ của Ngài, đã bao lần rồi và Satoru vẫn không thể nào bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình được. Muốn nhìn thấy nó bằng mọi giá, muốn nhìn thấy nó bằng mọi giá. Hai bàn tay siết lấy cổ Sukuna làm Nguyền Vương cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn lên anh. Nơi cổ của Ngài thật trống vắng quá, nó không hề có dấu vết của sự chiếm hữu, những nụ hôn hay vết cắn rồi cũng sẽ dần biến mất theo thời gian, thế nhưng Satoru thì không muốn như thế. Một chiếc vòng cổ sẽ là thứ tuyệt vời cho Ngài, một hình xăm nữa thôi mà? Ngài đã có biết bao nhiêu hình xăm trên cơ thể rồi còn gì? Thêm một hình nữa thì cũng có sao đâu? Một hình xăm tựa như vòng cổ sẽ luôn xuất hiện, để nhắc cho Ngài nhớ Ngài thuộc về ai. Satoru cúi xuống, một suy nghĩ nữa lóe lên trong đầu, làm sao để Ngài chịu lập khế ước mới với anh đây? Làm sao để một Vị Vua sẵn sàng quỳ gối lần nữa để anh đeo lên cho Ngài một chiếc vòng cổ, một thứ đánh dấu giành cho cái gì hay ai đó được sở hữu? Tất nhiên Satoru cũng sẽ để Ngài sở hữu anh. Thế nhưng Sukuna sẽ đồng ý chứ?
Ngài sẽ đồng ý trước khi Ánh Trăng biến mất hoàn toàn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top