Dạ tiệc - Vic

Khu nhà chính gia tộc Phoenix, 7 giờ tối.

Trước cửa căn nhà lớn nhất khu nhà chính tấp nập hơn bao giờ hết. Từng chiếc xe ngựa cực kì xa hoa tráng lệ nối đuôi nhau đến rồi đi. Bởi vì sao ư? Tối nay chính là tiệc sinh nhật của thiếu gia tộc Phoenix, Victor Phoenix, và cũng là bữa tiệc để mẹ hắn chọn ra người con dâu xứng đáng với con trai mình. Tiếng tăm của hắn ai mà không biết, nhất là những vị tiểu thư danh gia vọng tộc. Hắn có dung mạo tuyệt mĩ, càng có thể gọi hắn là yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành. Hắn thông minh hơn người nhưng tính cách lại kì dị khác người. Nhưng dù hắn có khác người như thế nào thì bao vị tiểu thư vẫn cứ nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối vào những khi hắn xuất hiện, vẫn mơ mộng có ngày trở thành hôn thê của hắn. Nhưng tác giả thấy tội nghiệp giùm họ, tới cả vị thanh mai trúc mã còn hiếm khi hắn nhìn tới thì bọn họ có là gì chứ.

Vic ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống nơi đang đông như kiến kia mà thở dài. Jackson cũng không muốn nhìn thấy hắn như vậy, dù gì anh với hắn thân nhau từ nhỏ, tình cảm đối với nhau như anh em ruột thịt.

"Vic, dù gì thì ngươi cũng nên xuống đó một lát. Mẹ ngươi tốn rất nhiều công sức vào bữa tiệc hôm nay đó."

Hắn quay sang nhìn người anh em của mình, khuôn mặt yêu nghiệt thoạt nhìn không chút tinh thần.

"Ngươi thì biết gì chứ. Chỉ vì bị mẹ kéo đi thử đồ mà ta bị lỡ mất một thứ đó. Ngươi hiểu không hả."

Jackson đương nhiên chẳng thèm quan tâm. Anh đưa tay lôi sềnh xệch tên bạn xuống đại sảnh, không quên châm thêm một câu làm hắn cứng họng.

"Ngươi mà chống cự thì đừng hòng đời này ta đi theo ngươi tìm kiếm mấy thứ kì lạ đó nữa, không đi dù chỉ một ngày, rõ chưa?"

Vic rủa thầm trong lòng:"Aaaaa, ngươi là tên phản bạn aaa...."

----------

Elizabet đứng đợi anh mình dưới đại sảnh đã hơn mười lăm phút. Nhìn qua ai cũng biết cô đã cố gắng như thế nào để nổi bật hơn người. Mặc trên người chiếc đầm màu lam nhạt được thiết kế riêng cho riêng cô, mái tóc màu vàng được búi lên theo kiểu thịnh hành nhất hiện giờ, kết hợp với bộ trang sức đá spinel hồng mà biết bao cô gái ao ước. Cô chỉ cần đứng ở một góc cũng đủ khiến ánh mắt ghen tị đầy mùi thuốc súng của nhiều vị tiểu thư liếc tới liếc lui trên người mình. Ai mà không biết cô là thanh mai trúc mã của nhân vật chính buổi dạ tiệc ngày hôm nay chứ.

"Anh hai thiệt là kì quá đi. Nói mình chờ ở đây mà đi đâu rồi?" Cô hơi nhíu mày, chiếc quạt xếp thêu đóa tường vi màu bạc nhẹ nhàng che nửa khuôn mặt, làm lộ ra đôi mắt màu lam nhạt như màu váy của cô.

Không để cô đợi lâu, Jackson sau khi giao Vic cho mẹ hắn thì lập tức đi tìm em gái. Ai nha, để cô một mình anh không yên tâm chút nào. Ai bảo có em gái xinh đẹp thì tốt, mệt chết anh! Có biết bao nhiêu tên công tử thiếu gia muốn làm quen với em gái, anh chặn ngay từ cửa. Gửi người đem quà tặng cho em gái anh, anh gom lại đốt hết một lần.Không ai có thể tiếp cận em gái anh cả, chỉ trừ tên đó ra.

"Em gái a, chờ anh lâu không?" Anh mở miệng nói, dù rằng nhìn vẻ mặt của cô là anh biết cô giận chắc rồi. Jackson đưa bộ mặt cún con của anh ra nhìn cô, cố gắng kéo sự chú ý "Nè, nói cho em biết nha, tên đó hôm nay nhìn yêu nghiệt dễ sợ luôn à. Lo mà giữ hắn đi, không thì mất hồi nào không hay đó Liz, ahihi!!!"

"Anh thật sự nghĩ rằng có người nào đó hoàn hảo hơn em sao?" Elizabet giương đôi mắt lên nhìn anh, trông cô có vẻ sắc xảo hơn thường ngày"Em nhắc lại, không ai có thể vượt qua em dù chỉ một chút. Anh hiểu chưa?"

Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh chỉ sợ nếu thật có ngày một người hoàn hảo hơn em gái anh xuất hiện thì lòng đố kị trong cô sẽ trỗi dậy mất. Năm đó chỉ vì tâm trạng tên Vic đó đang tốt mà khen một vị tiểu thư, không rõ vì chuyện gì. Nhưng Elizabet vừa nghe thấy đã đi đánh người ta đến mức nhìn không ra. Nhớ đến bộ dạng cô lúc ấy thật đáng sợ, đôi mắt màu lam đầy tia máu, tóc tai vẫn gọn gàng, áo váy vẫn sạch sẽ, trong khi đối phương thì thê thảm không nói nổi. May là gia tộc anh nắm giữ một (vài) bí mật của nhà họ nên đã bịt kín được mọi chuyện, không thì thảm rồi.

Ánh đèn trong đại sảnh chợt tắt. Từ trên bục cao nhất, từng người đứng đầu trong gia tộc Phoenix xuất hiện. Gia chủ, Alex Phoenix  và phu nhân của ông, bà Leona Phoenix, cùng với nhân vật chính của buổi dạ tiệc Victor Phoenix, Vic. Ánh nhìn của mọi người lập túc dán lên người vị thiếu gia trẻ tuổi này. Hắn mặc bộ lễ phục màu xám viền đen rất vừa người, trên ngực trái mang gia huy hình phượng hoàng lửa, mái tóc màu bạc đặc trưng của gia tộc Phoenix. Thứ hút người nhất chính là gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Mắt phượng dài với đôi đồng tử màu xám lạnh lẽo, môi mỏng hơi mỉm cười làm cho các vị tiểu thư đỏ mặt mất hồn. Hắn chỉ cần đứng đó thôi là đã đủ sức áp đảo mọi người từ nam đến nữ. Khí chất Vic có chút lạnh lùng, lại thêm chút cà lơ phất phơ thường ngày, nhưng lúc này lại thêm chút cao quý khó gần.

Tiếng lòng của mọi người: Hắn là của ta aaaaa~~~~~

Alex Phoenix đảo mắt một lượt qua tất cả mọi người rồi cất lời:"Đầu tiên, ta thật cảm ơn quý vị nơi đây đã dành chút thời gian tới dự dạ tiệc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của con trai ta. Tính tình nó thì chắc mọi người cũng rõ nên ta cũng chẳng bắt nó tự giới thiệu hay nói đôi lời gì cả. Ta mong mọi người sẽ tận hưởng buổi tối này. Và giờ thì mời mọi người cùng tham gia vũ điệu đầu tiên của đêm nay."

Ông vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người liền hướng tới Vic. Hắn nhấc chân, từng bước chậm rãi đến trước mặt Elizabet.

--Mười lăm phút trước--

Vic bị Jackson lôi xuống đại sảnh mà không dám hó hé nữa lời. Anh bỗng như nhớ ra một chuyện, quay ngoắc lại nhìn Vic, hai tay nắm vai hắn thật chặt, mặt kề mặt.

"Nè, dù là ở đây không có người thì ngươi cũng đừng giở trò ăn hiếp con trai nhà lành nha." Vic mở miệng nói, thanh âm kéo dài nghe rờn rợn cả người. Trả lời hắn là ánh mắt khinh bỉ của tên bạn thân.

"Lát nữa.." Anh nói "..điệu nhảy đầu tiên, ngươi có thể nhảy cùng em ta chứ?"

Vic đưa qua ánh mắt hiện rõ hai chữ: tại sao?

"Nếu ngươi làm như vậy thì con bé sẽ rất vui."

Môi mỏng của Vic nhấc lên một đường cong tuyệt đẹp. Hắn rất ít khi cười, trừ khi tìm ra thứ gì mà hắn nghĩ là thú vị.

"Nếu làm vậy thì ta sẽ được gì?"

Jackson nói:"Ngươi muốn gì thì ta chiều, được chứ?"

-------------

Hắn cúi người thật nhẹ nhàng, một tay đưa ra tạo động tác mời. Giọng nói mê người vang lên làm mọi người sửng sốt.

"Elizabet, em có thể nhảy cùng tôi điệu đầu tiên không?"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt lam nhạt tràn ngập niềm vui. Cô đã chờ biết bao lâu để được hắn cúi người mời cùng nhảy như vậy. Hạnh phúc tràn đầy, cô không do dự gật đầu, đưa đôi tay nhỏ nhắn cho hắn nắm. Tiếng nhạc êm dịu vang lên, mọi người hơi thất vọng nhưng vẫn tìm cho mình một người bạn nhảy. Trong ánh đèn sáng dịu, Vic và Elizabet cùng nhau nhảy ở trung tâm của đại sảnh. Tất cả mọi người đều nhìn hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút đố kị. Tất cả, trừ anh. Ai cũng nghĩ rằng Vic xem Elizabet là hôn thê của mình nên mới dành cho cô điệu nhảy đầu tiên. Nhưng anh thì khác. Anh biết rõ vì sao.

Ngươi muốn gì thì ta chiều, được chứ?

Chỉ vì câu nói của anh hắn mới ngoan ngoãn đi mời cô nhảy, còn không thì còn lâu. Có mà hắn xuất hiện rồi biến mất ngay điệu nhảy đầu tiên. Anh hiểu hắn nhất mà, đúng không? Trên gương mặt Jackson xuất hiện một nụ cười, quỷ dị mà xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top