Canlotte
Cô được tạo ra vào một ngày giữa mùa đông, một đêm lạnh giá.
Chính xác là ngày 21-12-18xx
Người tạo ra cô, là một nghệ nhân làm mộc có tiếng trong kinh thành. Ông tạo ra cô, vì người vợ của mình. Đã mười mấy năm kể từ lúc hai người kết hôn, nhưng vợ chồng ông vẫn chưa có một đứa con nào. Dù vậy thì tình cảm hai người dành cho nhau vẫn rất sâu đậm. Nhưng người nghệ nhân ấy vẫn thấy ánh mắt vợ mình rất buồn.
Vì vậy nên cô ra đời.
Một con búp bê bằng gỗ. Tinh xảo, sắc nét đến từng chi tiết. Nhưng làm thế nào để cô hoạt động như một con người? Chuyện chưa nói, chính là người nghệ nhân này từng là một pháp sư. Và kì lạ thay, ông chỉ nhớ mỗi thuật nguyền rủa chứ ban phước thì chẳng còn một mống. Vậy nên....từ được ban cho sinh mệnh như một 'con người' thì cô lại bị nguyền rủa phải sống như một 'con người'.
Một con người thì phải như thế nào? Tất nhiên là phải có cảm xúc. Và cảm xúc chính là thứ được đính kèm trong câu thần chú ban sinh mệnh.
Còn câu thần chú nguyền rủa thì sao à, không đính kèm theo cái thứ mà con người phải có đó.
Từ đó suy ra, cô chỉ khác những con búp bê gỗ thông thường ở chỗ tự cử động được. Ngoài chuyện đó ra thì cô là một con búp bê chính hiệu.
Người nghệ nhân đó, nên gọi là James Bell, đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt của cô vô hồn, không như những con búp bê được ban cho sinh mệnh. Hỏi không nói, không biết cười, không biết khóc. Ông và vợ mình, bà Quinn Bell, quyết định nuôi cô như một đứa trẻ, chậm rãi dạy cho cô cách làm một con người.
Ông Bell dạy cô nói, dạy cô chữ, và dạy cô cười.
Bà Bell dạy cô lễ nghi, dạy cô những thứ mà một đứa con nít nên có, và bà cũng dạy cô cười.
Việc mà hai người cố gắng làm thật ra rất khó nhằn. Một đứa trẻ khi sinh ra, kể cả một con búp bê đã được ban cho sinh mệnh đều biết cách để cười, nhưng cô thì không. Việc nở một nụ cười nhẹ với cô cũng là một chuyện khó hơn cả lên trời. Nhưng cái gì cũng có kết quả. Cô đã mỉm cười thật tươi khi được hai người họ tặng cho một chiếc khăn quàng cổ. Thậm chí cô còn biết nói cảm ơn.
Cô làm hai người họ mừng đến phát khóc.
Nhưng để dạy cô có những cảm xúc khác thì còn khó khăn hơn nụ cười đó nhiều. Ông bà Bell phải trường kì kháng chiến mới giúp cô có được hết.
Trừ phương diện học cảm xúc của con người ra thì, mặt nào cô cũng hoàn thành tốt, rất tốt là đằng khác. Ông Bell dạy cô tất cả những gì ông biết. Còn lại thì ông để cô tự nghiên cứu trong tủ sách gia đình. Mà cái tủ sách đó thì cả đời ông chưa đọc hết. Bà Bell dạy cô từ lễ nghi gia đình đến những lễ nghi của cả giới quí tộc. Thật sự thì cô đã nghĩ rằng mình không cần phải dùng đến nó, có lẽ là hết cuộc đời của cô cũng không dùng, nhưng bà Bell nó sẽ giúp cô vào một ngày nào đó.
Hai vợ chồng Bell đều rất thành công trong việc dạy cô những thứ không liên quan đến cảm xúc. Bằng chứng là cô đã đọc xong tủ sách gia đình trong vòng hai tháng và học xong lễ nghi các loại trong bốn tháng. Ngoài ra cô chỉ cười khoảng mười mấy lần trong hai năm, biết giận bảy lần, biết khóc một lần (lúc mà bà Bell bị dao cắt đứt tay khi đang làm bữa tối). Những lần cô giận dỗi đều đến từ những nguyên nhân rất nhỏ, nhỏ xíu. Một lần thì do ông Bell không nghe lời cô, ăn vào một quả dại mà cô đã nói là sẽ làm ông đau bụng cả tuần liền. Lần khác là do bà Bell bất cẩn ăn vào một món có đậu phộng, và bà dị ứng với nó. Nhưng khi cô giận thì thật là lạ, hai người họ không những không buồn mà còn rất vui. Tất nhiên họ rất vui, cô giận vì cô lo cho họ mà, việc đó chứng minh rằng họ không quá thất bại trong việc dạy dỗ cô.
.......Cô đã sống với nhà Bell được hai mươi ba năm mười tháng bảy ngày. Đó là một quãng thời gian rất lâu đối với một con người. Nhưng đối với cô thì không. Vì cô là một con búp bê bằng gỗ thôi mà. Câu thần chú của ông Bell giúp cô có thể lớn lên như con người, nhưng đến năm thứ mười ba thì cô không còn thay đổi gì nữa. Chắc đó đã là giới hạn đối với cô rồi.
Đến năm thứ ba cô mới biết được tên của mình. Charlotte Candice Bell, một cái tên khá dài. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, và tên cô cũng vậy.
Ông Bell muốn tên cô là Candice.
Trong khi đó bà Bell lại muốn là Charlotte.
Cô thì không muốn hai người họ cãi nhau, nên cô chọn cả hai.
Nhưng sau đó thì hon không gọi cô bằng Charlotte hay Candice mà lại gọi là 'Canlotte'. Họ nói như vậy là để tên cô đều có phần của họ. Cô không quản chuyện đó. Chuyện duy nhất cô quan tâm trong vòng ba năm gần nhất là ông Bell cuối cùng cũng đã dạy cô phép thuật. Cô rất có thiên phú trong việc này. Ngoài những câu thần chú nguyền rủa mà ông Bell dạy cô, cô tự mình luyện tập những câu thần chú khác trong quyển sách mà cô tìm được trong tủ sách gia đình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khi cô không thay đổi gì thì ông bà Bell đã rất già rồi. Năm nay là năm thứ bốn mươi hai mà cô ở cùng với hai người họ.
Rồi một ngày, cô đến phòng hai vợ chồng ông, nghe một tiếng gọi nhẹ tênh từ giường truyền tới. Là ông Bell gọi cô:"Canlotte"
"Vâng thưa cha". Từ bốn mươi năm nay cô đã gọi hai người họ là cha mẹ.
Lúc này thì là tiếng của bà Bell, cũng nhẹ tênh như chồng mình:"Cha con và ta muốn nói với con vài chuyện."
"Có chuyện gì vậy ạ, con nghe thấy giọng hai người không được khỏe. Có cần con.."
Cô bị bà Bell ngắt lời khi chưa hoàn thành câu nói:"Không sao đâu con. Dù gì thì cha mẹ cũng đã sống rất lâu rồi, cũng nên từ biệt thế gian này mà lên thiên đàng rồi."
Cô hoảng hốt, mẹ nói vậy là có ý gì. Lên thiên đàng, chính là không còn sống nữa mà.
Thấy vẻ mặt cô lo lắng, bà chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô mà nói:"Xem ra mẹ dạy con làm một con người rất thành công nha. Thật ra không có gì đâu con. Chẳng qua là cha mẹ cũng đã rất già rồi, cũng nên đi thôi."
"Mẹ, mẹ nói vậy là sao chứ. Con chỉ có hai người là người thân thôi mà!" Cô quay sang ông Bell "Cha, cha nói gì đi chứ"
"Mẹ con nói đúng, bọn ta đã già lắm rồi, nên đi thôi." Ông cũng nắm lấy tay kia của cô. Nhiệt độ từ tay hai người truyền đến làm cô biết được chuyện này là thật. Nước mắt bắt đầu làm mắt cô mờ đi, bên tai chỉ còn nghe được lời dặn dò của hai người bọn họ.
"Từ nay con phải sống một mình rồi Canlotte à, mẹ muốn con phải thật mạnh mẽ khi không có mẹ bên cạnh. Được chứ con yêu?"
"Canlotte, cha mong con phải mở rộng trái tim mình, phải tìm một người nào đó như mẹ con tìm ra ta vậy, để có thể sống thật hạnh phúc như ta và mẹ con. Con hãy nhớ, con chính là Charlotte Candice Bell, con gái duy nhất của nhà Bell chúng ta, con hãy nhớ nhé con của ta"
"Hức...hức, cha, mẹ, hai người không được bỏ con lại một mình. Cha, mẹ, hai người nghe con nói không..."
Cô tuyệt vọng khi thấy nhịp thở của họ ngừng lại, càng tuyệt vọng khi bàn tay đang nắm chặt cô từ từ trượt mất.
Chẳng qua.....ông Bell quên mất một chuyện.
Với con búp bê bị nguyền rủa, chỉ cần người nguyền nó mất đi thì nó cũng mất đi hình hài của một con người, trở lại làm một con búp bê gỗ tinh xảo như bao con búp bê khác. Và mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật của nó, nó sẽ trở lại làm con người một ngày duy nhất để tìm chủ nhân mới cho mình.
Vì vậy, sau khi ông Bell mất, cô biến thành một con búp bê gỗ nằm giữa vòng tay của cha mẹ mình và ngủ mất.
Ngày hôm sau có người đến tìm ông bà Bell. Họ phát hiện ra chuyện họ đã mất và giúp họ làm đám tang. Còn về phần cô, cô bị người phát hiện ra bán cho một kẻ bán đấu giá. Nhưng ai biết được cô lại là một con búp bê bị nguyền rủa chứ. Họ chỉ nghĩ cô là một con búp bê gỗ bình thường. Họ đấu giá, họ đem cô về nhà tặng cho con cái họ, nhưng vào đúng ngày sinh nhật cô thì mọi chuyện mới bắt đầu. Cô trở lại làm người và hù dọa cả gia đình người ta. Cô lại bị bán đấu giá, và câu chuyện đó lại bắt đầu. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, họ, những con người đáng ghét đó bắt đầu nói cô là một con búp bê bị nguyền rủa, con búp bê quỉ quái với những tin đồn bất tận. Canlotte nhận ra rằng chỉ có cha mẹ mới là người thương yêu cô thật lòng, vậy nên cô dùng quyền năng của chính bản thân nguyền chính mình.
"Ta, Charlotte Candice Bell, Canlotte nguyền chính bản thân mình, mãi mãi khoá chặt cảm xúc. Chỉ khi nào có một người nào đó yêu thương ta như cha mẹ ta thì lời nguyền sẽ được giải."
Lời nguyền tạo ra một ấn chú hình một đóa hồng đỏ tươi trên vai trái cô, khắc sâu vào da thịt.
Lời nguyền đó không một ai giải được, cho đến tận một trăm lẻ chín năm sau. Chính là lúc mà cô gặp hắn.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top