Our memories

Tại một nơi dành riêng cho Vampire cao cấp
- Anh Tài, chờ Trúc với... Trúc chạy theo không kịp, chờ với...
Có một cô bé dễ thương, da trắng, đôi mắt đen lay láy, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi nhỏ nhắn đang đuổi theo một cậu con trai có đôi mắt màu cà phê ấm áp, cái mũi cao kiêu hãnh kia là điểm nhấn trên khuôn mặt điển trai của cậu, cái miệng hơi nhọn, vừa nhìn là muốn cắn cho một phát
- Đuổi theo anh đi nè, lêu lêu... Đuổi đi nè!!! :P
- A yaaaaaaaaaa....
- Trúc, em bị sao vậy, sao không cẩn thận để bị té như vậy chứ hả?
- Lêu lêu, anh Tài bị Trúc lừa rồi - Cô quàng tay qua cổ anh như cứ sợ hễ bỏ tay ra, anh sẽ biến mất... mãi mãi... - Em sẽ mãi không bao giờ buông anh ra, không bao giờ! Em sẽ giữ chặt anh như thế này để anh không thể thoát ra khỏi em được!
- Đồ Trúc ngốc - anh cốc thật mạnh vào đầu cô - Anh sẽ mãi bên em, không - bao - giờ - biến - mất!
Tài lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao đeo vào cổ Trúc
- Sợi dây chuyền này sẽ giữ chặt em mãi bên anh! Dù có xa cách, khi nhìn vào sợi dây này, anh sẽ nhận ra em!
- Anh... anh nói gì kì thế? Sao lại xa cách, sao lại nhận ra em? Em không hiểu anh đang nói gì cả! Anh à, anh bị sao vậy?
- Không sao đâu! Em tin anh chứ?
- Ừmmm... Tất nhiên em sẽ tin anh!
Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười, dường như thời gian ngừng hoạt động để không kéo họ ra xa nhau.
" ...
It might seem crazy
What I'm about to say
Sunshine she's here,
You can take a break

I'm a hot air balloon
That could go to space
With the air,
Like I don't care
Baby by the way

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
A room without a roof

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
Happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along
If you know
What happiness is to you

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
That's what you wanna do

Here come bad news
Talking this and that
(Yeah,)
Give me all you got,
Don't hold me back

(Yeah,)
Well I should probably warn you
I'll be just fine
(Yeah,)
No offense to you
Don't waste your time
Here's why

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
A room without a roof

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
Happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along
If you know
What happiness is to you

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
That's what you wanna do

(Happy,)
Bring me down,
Can't nuthin'
(Happy,)
Bring me down
Your love is too high

(Happy,)
To bring me down,
Can't nuthin'
(Happy,)
Bring me down
I said, tell you about..

(Happy,)
Bring me down,
Can't nuthin'
(Happy,)
Bring me down
Your love is too high

(Happy,)
To bring me down,
Can't nuthin'
(Happy,)
Bring me down
I said, tell you about..

Happy
Clap along
If you feel like
A room without a roof

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
Happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along
If you know
What happiness is to you

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
That's what you wanna do

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
A room without a roof

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
Happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along
If you know
What happiness is to you

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
That's what you wanna do

(Happy,)
Bring me down,
Can't nuthin'
(Happy,)
Bring me down
Your love is too high

(Happy,)
To bring me down,
Can't nuthin'
(Happy,)
Bring me down
I said, tell you about..

Happy
Clap along
If you feel like
A room without a roof

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
Happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along
If you know
What happiness is to you

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
That's what you wanna do

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
A room without a roof

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
Happiness is the truth

Because I'm happy
Clap along
If you know
What happiness is to you

Because I'm happy
Clap along
If you feel like
That's what you wanna do "
Nhưng... cả hai người họ không biết rằng, liệu họ hạnh phúc bên nhau tới bao giờ... Nhanh thôi, cái giây phút hạnh phúc ấy trôi nhanh lắm...
- Trúc à, về ăn cơm đi em! Để anh Tài còn về nữa, ba mẹ ảnh chờ!
Cũng một cô gái khác - Jen - chị hai của Trúc đang kêu Trúc về. Giống Trúc, Jen có một vẻ đẹp hút hồn nhờ đôi mắt nhưng vẻ đẹp của Jen là vẻ đẹp của sự nữ tính, sự dịu dàng chứ không giống vẻ đẹp cá tính của Trúc.
- A! Chị Jen! Em về liền đây! - cô quay qua qua Tài - Anh Tài, Trúc về rồi mai hẹn anh ở cánh đồng hoa oải hương nhé! Tạm biệt!
Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh... như một nụ hôn tạm biệt
Có lẽ Trúc không biết rằng sau hôm nay thôi, anh sẽ KHÔNG THỂ gặp cô nữa!
Thoáng một chút buồn trong đôi mắt nhưng sợ cô nghi ngờ, anh khôi phục lại ánh mắt ấm áp luôn tạo cho cô sự tin tưởng ban đầu, nhẹ giọng
- Trúc về ngoan nhé! Mai anh sẽ ra cánh đồng hoa oải hương chờ em!
Trúc gật đầu rồi chạy về phía chị mình đang đứng. Jen cũng mang một vẻ rất buồn. Vì... ngoài Trúc ra, ai cũng biết sự thật rằng ngày mai, khi thức dậy, anh sẽ không còn bên cạnh cô nữa.
Đứng nhìn theo bóng lưng hai chị em Jen khuất dần, hai hàng nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn trào ra như suối. Anh thật sự không muốn xa cô, anh yêu cô rất nhiều, cô cũng thế!
- Trúc à - lấy tay quệt đi nước mắt, đôi mắt ấm áp kia đã trở nên lạnh lùng và vô cảm từ khi cô đi - anh... xin... lỗi... em! Hãy quên anh đi và đừng bao giờ tha lỗi cho anh!
Trúc về nhà, ba mẹ và ba chị đã chờ trong bàn ăn từ lúc nào. Trúc chạy lại
- Ba, mẹ, chị! Con mới về!
- Ừ! Trúc ngoan! Vào rửa tay đi rồi ăn cơm nha con! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon cho con lắm!
- Dạ
- Mẹ! Mẹ định giấu chuyện này đến khi nào? Con sợ khi con bé biết được sự thật này, nó chịu không nỗi mất! - Yuu, chị thứ hai của Trúc lên tiếng
- Đúng rồi đó mẹ! Con lo lắm! Trúc vốn yếu đuối, nó bị shock mất! Mẹ nghĩ nó sẽ như thế nào? - Panda, chị thứ ba của Trúc giọng đầy lo lắng
- Mẹ à! Nên cân nhắc chuyện này cho thật kĩ, con bé Trúc nó không vượt qua được đâu! - Hanah chị kế thứ tư của Trúc với chặt giọng đều đều nhưng không giấu nỗi vẻ sợ hãi
- Mẹ biết! Mẹ định sẽ chờ đến lúc thích hợp sẽ nói và đưa bức thư thằng Tài gửi cho nó luôn!
Trúc từ trong phòng vệ sinh bước ra, mọi người nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện của mình tại đó và bắt đầu ăn cơm! Buổi cơm diễn ra suôn sẻ nếu như...
- Trúc! Sao con có sợi dây chuyền đó vậy?
- Anh Tài tặng con đó mẹ! Anh ấy nói nếu như tụi con có xa cách, khi nhìn thấy sợi dây này, anh ấy sẽ nhận ra con! Hôm nay anh Tài lạ thật, nói toàn chuyện khó hiểu không àk!
Trúc say sưa kể mà không để ý đến sắc mặt của 6 người còn lại trong nhà! Bầu không khí chùn xuống, không còn tiếng cười nữa
Cùng lúc đó, tại sân bay
- Tài àk, lẹ lên con! Máy bay sắp cất cánh rồi đó!
- Nhưng... con... Ba mẹ à, suy nghĩ lại đi, từ từ rồi qua Mỹ được không vậy? Trúc... em ấy cần con!
- Tài của mẹ, đi là vì tương lai của con, vì dòng tộc này, vì gia tộc họ Phạm. Con yên tâm, con sẽ về lại Việt Nam mà! Con đừng sợ, chỉ là tạm thời rời xa Trúc thôi! Con đi với ba mẹ, Thuận, Tuấn, Thành và Thạch nữa mà! Chỉ một thời gian thôi! Con hãy chờ một thời gian thôi con trai của mẹ!
- Anh! Chúng ta phải đi rồi! Đi để làm chúng ta thành Vampire ăn chay. Nếu không, chúng ta sẽ không thể kìm chế trước con người mất! Gia đình Trúc là Vampire ăn chay, còn chúng ta phải làm giống họ! - Thuận, Tuấn, Thành, Thạch an ủi anh
- Thôi được, đi thôi! Trễ giờ bay rồi mấy đứa! Nhớ uống thuốc kìm hãm lại! Ba không muốn trên máy bay xảy ra ám sát đâu
Khi đi, Tài luôn quay đầu lại nhìn ra cửa! Anh chờ đợi điều gì chăng? Anh mong gặp cô, nói cô chờ anh nhưng anh sợ, khi đối mặt với cô, anh sẽ trở nên yếu đuối mất!
- Tài à, mày đang nghĩ gì vậy? Trúc có biết mày đi đâu! Còn ngoáy đầu lại nhìn làm gì? Trúc, hãy quên anh, anh đã không làm cho em hạnh phúc, sẽ có một người thay anh làm điều đó! Sống tốt nhé! Anh yêu em nhiều lắm! - Tài nghĩ trong đầu, hai dòng nước mắt vô thức rơi...
Rồi chiều tới, đã tới giờ hẹn với anh, Trúc chạy nhanh ra cánh đồng hoa oải hương, mong được gặp lại hình bóng quen thuộc đang đứng đó chờ cô.
- Anh Tài... Trúc đến rồi! Anh ở đâu? Trốn tìm với em hả?
Gọi mãi không thấy trả lời, cô nghĩ anh chưa tới, ngồi trước cánh đồng
Đợi anh một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng rồi năm tiếng vẫn không thấy anh đâu! Cô đâu biết lúc đó anh đang ở trên máy bay qua Mỹ cơ chứ.
Trời đổ mưa, nước mắt cô rơi
- Anh Tài! Anh đâu rồi? Trời mưa rồi đó! Trúc sợ mưa, Trúc sợ sấm, Trúc sợ bóng tối lắm! Anh đâu rồi? Sao anh không tới với Trúc chứ?
Trên máy bay nhìn ra cửa sổ, anh ước giá như có thể, anh sẽ lao xuống đất chạy ngay đến chỗ của cô vì anh biết cô vẫn chờ anh
Rầm... rầm... rầm...
XẸT................
- A!!!!!!! Anh Tài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong nỗi sợ hãi, cô đã kêu tên anh nhưng đáp lại cô là khoảng đen vô vọng. Không chịu được lâu, cô ngất lịm đi.
- Trúc! Em ở đâu? Lên tiếng đi! Em đừng sợ! - Jen tay cầm cây dù, tay cầm cái đèn chạy khắp nơi kiếm cô - Cánh đồng hoa oải hương!
Trong đầu Jen lóe lên nơi đó. Và đúng như cô dự đoán, cô em gái bé nhỏ của mình đang ở đây.
- Trúc, Trúc àk! Em tỉnh dậy đi! Em đừng làm chị sợ! Tỉnh lại đi Trúc! Trúc àk!
Jen ẵm cô về nhà! Về đến nhà, hai chị em đã ướt nhẹp hết cả người.
Ba mẹ cô chạy ra đưa cô về phòng
- Con lên phòng thay đồ đi coi chừng bị cảm
- Dạ ba.
Khi đặt Trúc xuống giường, ba cô không nén được tiếng thở dài
Cả nhà đi xuống phòng khách
- Mẹ định như thế nào?
- Mẹ tính khi Trúc nó tỉnh, mẹ sẽ nói cho nó biết
Bầu không khí chùn xuống
Trúc bất tỉnh đến nay đã 4 ngày, đến ngày thứ 5, cô tỉnh
- Mẹ ơi! Trúc nó tỉnh rồi!!! - Hanah từ trên lầu chạy xuống
Cả nhà ngưng mọi hoạt động của mình chạy lên phòng
- Ba, mẹ, chị... Anh Tài... Anh ấy đâu rồi? Khi con tỉnh, anh ấy phải ở đây chứ! - cô nói, hàng nước mắt lăn dài trên má - Anh ấy ở dưới nhà hả mẹ? Mẹ kêu anh Tài cho con đi. Con có chuyện cần nói với ảnh! - Trúc nói với giọng hoang mang
- Trúc con, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói - Mẹ cô ôn tồn nói, lấy tay vuốt tóc cô - Thằng Tài... nó... nó...
- Anh Tài gặp chuyện gì hả mẹ? - Cô hỏi với vẻ lo lắng
- Không! Nó ổn! Thằng Tài nó đi Mỹ được 5 ngày rồi con! Đây là bức thư nó gửi cho con!
Trúc vội nhận bức thư từ tay mẹ cô, mắt cô nhòe đi, giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy mỏng
- Không! Không thể như vậy được! Mọi người đang lừa con phải không? Anh Tài đang ở nhà ảnh mà phải không ba? Ai nói cho con biết sự thật đi mà - cô nói, giọng tuyệt vọng - Đùa như vậy không vui đâu! Mọi người đang muốn tạo sự bất ngờ cho con phải không? Nói đi mà! Bé Trúc hứa sẽ ngoan, nghe lời, ăn giỏi, không dầm mưa để bị bệnh nữa đâu! Con xin hứa mà!
Đáp lại cô là sự im lặng của mọi người. Cô tuyệt vọng. Buông chạy xuống giường đi qua nhà anh. Vội quá cô quên mang dép, miểng đâm vào chân cô nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau cô đang có! Cô sợ mất anh... rất sợ...
Tới nhà anh, cô bấm chuông liên tục nhưng không có ai mở cửa cho cô! Ngã quỵ xuống, cô hét lên:
- ANH TÀI! ANH ĐÂU RỒI! ĐỪNG BỎ RƠI TRÚC MÀ! ĐỪNG MÀ! EM HỨA SẼ NGOAN HƠN, KHÔNG CÃI LỜI ANH NỮA! ĐỪNG BỎ EM Ở LẠI ĐÂY MỘT MÌNH MÀ! ĐỪNG... ĐỪNG... ĐỪNG MÀ... ANH TÀI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top