Destiny

- Trúc! Trúc à! Bình tĩnh đi con! Con gắp ác mộng à? - Mẹ cô, với giọng nhẹ nhàng
- Ôi! Chủ là mơ thôi ư?
Đúng vậy! Từ khi anh đi, tới nay đã 10 năm rồi. Anh rời xa cô đã 10 năm rồi. Từ ngày anh rời xa cô, chưa một đêm nào cô ngủ ngon được. Cứ nhắm mắt lại, kỉ niệm của anh và cô ngày xưa ùa về: từ nụ cười chỉ dành cho riêng cô, ánh mắt ấm áp luôn tạo cho cô sự tin tưởng đến những lần anh an ủi mỗi khi cô buồn hay từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Từng thứ, từng thứ luôn ùa về trong giấc ngủ của cô
Từ một cô nhóc 5 tuổi hồn nhiên, ngây thơ, ấm áp cô đã thay đổi rất nhiều. Mười năm không phải một thời gian ngắn, nhưng... cô đã khác xưa, khác xưa rất nhiều. Mái tóc đen dài óng ả được thả ngang lưng, nụ cười ngây thơ hút hồn, đôi mắt đen lay láy, tính cách trẻ con, hay khóc nhè mỗi khi buồn đã được thay thế bằng mái tóc được cắt ngắn nhuộm highlight màu vàng và phần mái được điểm màu hồng, nụ cười nhếch mép nhưng vẫn giữ được vẻ thu hút, đôi mắt vô hồn, thiếu sức sống và sự lạnh lùng, máu lạnh từ lâu đã thành tính cách của cô, những giọt nước mắt đã cạn không còn rơi từ khi rời xa anh. Nhưng trái tim luôn hướng về anh - Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn chưa có khi nào thay đổi. Trái tim đã đóng băng từ lâu của Trúc đã chịu nhiều vết thương khó lành.
- Thôi, con đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, ba mẹ chờ ở dưới. Lẹ lên nha con, hôm nay con có chuyến bay về Việt Nam lúc 12 giờ đó. Cũng lâu rồi con không gặp lại mấy chị, chắc nhớ lắm rồi phải không? Con về bên đó tiếp quản chi nhánh bên đó cho ba con đi, ba con tuổi cao rồi, sợ tập đoàn GL sẽ bị lung lay mất. Các chị đã làm giấy xin nhập học cho con bên đó rồi. Con sẽ học chung lớp với các chị
- Dạ! Mà con phải học lớp thấp hơn chứ?
- Không! Lớp con học bên này sẽ bằng lớp mấy chị
- Dạ. Mẹ xuống dưới nhà chờ con. Con vệ sinh cá nhân xong rồi xuống
Mẹ cô vừa ra khỏi phòng, dẹp bỏ sự vui vẻ trước mặt mẹ để làm mẹ vui, cô trở về với tính cách cô tạo dựng 10 năm nay. Thở dài một cái, cô lê từng bước mệt nhọc vào nhà vệ sinh. Khoảng 30 phút sau, cô từ nhà vệ sinh ra với tính cách tomboy thường ngày: cái áo pull màu trắng được khoác bên ngoài là áo sơ mi ngắn tay ca rô đỏ đen, cái quần jeans màu đen bụi bặm, đôi bata cao cổ trắng đen luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cô. Nhìn mình trong gương, cô khẽ cười một nụ cười mà 10 năm nay ít ai thấy. Lấy bình keo xịt lên tóc rồi tạo kiểu. Tóc vuốt ngược ra sau càng làm tăng lên vẻ chất lừ. Xong xuôi, cô xuống lầu. Dọc cầu thang, người hầu từ già đến trẻ luôn cuối đầu chào cô
- Chào tiểu thư
Cô bỏ ngoài tai những gì họ nói, lướt qua họ một cách nhanh chóng như chưa có sự hiện diện của họ. Những lời em này sáng nào cô cũng phải nghe đến phát ngán. Không thèm quăng cho họ một ánh mắt, cô đi lại bàn ăn nơi ba mẹ cô đang ngồi chờ.
- Trúc của ba, một buổi sáng vui vẻ nhé con!
- Ba à, con nói bao nhiêu lần rồi, ba mẹ phải kêu con là Gil chứ, đừng kêu tên Trúc nữa
- Rồi rồi, ba xin lỗi con gái! - dẹp bỏ vẻ bề ngoài nghiêm nghị của một tập đoàn lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau IF, ông luôn dịu dàng với những đứa con của mình và đặc biệt là với Gil, đứa con mà ông thương yêu nhất - Con ăn sáng đi rồi ba mẹ dẫn con ra sân bay.
Cả nhà ngồi ăn trong bầu không khí yên lặng. Nhưng thật bất ngờ, Gil lại là người phá tan bầu không khí đó
- Có thể đợt này con về đó sẽ ở khá lâu
- Con có thể làm bất cứ việc gì mà con thích, chỉ cần con vui, ba mẹ sẽ làm cho con
Ăn sáng xong, cô trở về phòng soạn đồ. Trong lòng có sự bồn chồn khó tả. Cô tự lừa dối với bản thân là sắp gặp lại chị nhưng cô nào biết, định mệnh đã đưa cô và anh gặp nhau sau một thời gian dài xa cách.
Tại một nơi nào đó ở Las Angles, USA
- Mấy đứa chuẩn bị đồ xong hết chưa? Còn hơn 2 tiếng nữa bay rồi đó!
- Tụi con đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi ba! Giờ chỉ còn kiểm tra thêm một lầm nữa là xong - 5 chàng trai nói
- À mà Tài à, về đó con sẽ tiếp quản IF chi nhánh bên Việt Nam giùm ba. Tuổi ba cao rồi, không tiếp quản được lâu. Còn Thuận, Tuấn, Thành và Thạch, về đó mấy đứa ráng phụ anh. Ba đã nhờ người quen ở bên đó đăng khí trường học cho mấy đứa rồi. Mấy đứa sẽ học chung lớ cho tiện. Bây giờ nhà mình đã hoàn thành xong khóa huấn luyện để trở thành Vampire ăn chay rồi nên sẽ không lo sợ gì nữa. Nhưng cũng phải đem theo thuốc phòng hờ
- Dạ. Tụi con hiểu rồi ba
- Giờ ba phải kêu con là Isaac - Tài nãy giờ mới lên tiếng
- Ba ơi con là Jun đó! - Thuận nói
- Will sẽ là tên của con nên ba cũng kêu như vậy luôn nha - Tuấn nói với giọng điệu nhí nhảnh
- Ba! Ba thấy Tronie hợp với con chứ? Con nghĩ mình sẽ lấy tên đó, ba thấy sao? - Thành hỏi nhưng có vẻ anh sẽ lấy tên là Tronie luôn
- Tên con dễ nhớ hơn mấy anh nhiều, S.T đó ba. Nhìn qua cũng biết viết tắt tên thất của con rồi, ba ha! - Thạch nói với giọng trẻ con vốn có
- Mấy đứa trưởng thành hết rồi nên đứa nào cũng có tên khác của mình hết nhỉ
Cả đám cười. Chỉ có Isaac nhếch mép lên là xong. Cũng giống cô, anh thay đổi nhiều. Vẻ lạnh lùng cuốn hút, đôi mắt cà phê vô hồn, tất nhiên gương mặt của chàng trai 18 tuổi phải phát triển nhiều hơn so với đứa trẻ ngổ nghịch bồng bột như lúc 8 tuổi nữa. Khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, xương quai xanh rõ hơn, cái mũi cao kiêu hãnh kia luôn khiến anh phải tự hào. Những cái cười nhếch mép dường như đã trở thành thói quen. Nếu có người gặp lại, chắc chắn rằng không nhận ra thằng nhóc Tài năm nào.
Anh mong được về tới Việt Nam lắm. Anh sẽ trở lại bên cô. Nhưng anh lại rất sợ. Sợ rằng cô đã quên anh, sợ cô có người con trai khác sẽ thay anh chăm sóc cô trong thời gian qua. Anh không thể xuất hiện trước mặt cô vì sợ cô khó xử. Nếu có ai tốt hơn anh ở bên cạnh cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô khi cô vấp ngã, anh sẽ lặng lẽ ra đi như cách anh đi 10 năm trước. Nhưng dù kết quả có như thế nào, anh vẫn muốn tìm cô. Biết đâu cô vẫn chờ anh, cô chưa quên anh, anh sẽ có thêm một cơ hội để ở bên cô. Dù đó là tia hi vọng mong manh nhưng anh vẫn kì vọng rất nhiều vào nó.
- Isaac! Isaac! ISAAC!!!!!!!!!!
Vâng, giọng hét thánh thót đó không ai khác ngoài Will. Do mãi chìm đắm trong những suy nghĩ về cô nên anh không nghe những gì mọi người nói.
- Hả? Làm gì lớn tiếng dữ vậy?
- Ông đang lo nghĩ về em nào mà tui kêu nãy giờ không nghe vậy Xái?
- À... ờm...
- Nghĩ về ai? Hổng lẽ... Ông quên Trúc luôn rồi hả? Trời ơi tui không ngờ ông là người như vậy luôn á Xái. Mới có 10 năm mà quên gì nhanh vậy? Mới bữa nào còn than thở là nhớ Trúc, mong về nước gặp lại Trúc mà giờ chắc gặp cô nào dễ thương, xinh xinh hơn Trúc rồi quên con người ta mà chạy theo người khác là sao?
Nãy giờ Will luyên thuyên nói mà không để ý đến sắc mặt của Isaac đang chuyển sang màu đỏ. Tất nhiên 3 người còn lại đã nhận ra sắc mặt đó và nhanh chóng kéo tay Will ra khỏi phòng trước khi anh bị Isaac xé xác ra.
- Ế! Mấy người làm gì vậy? Tui đang giảng đạo cho ổng nghe mà mấy người kéo tui ra đây chi? Lâu lâu mới có dịp lên mặt với ổng mà mấy người...
Chưa nói dứt câu anh đã bị Jun cốc một cái rõ đau
- Có nãy giờ mày nói nhiều quá nên không để ý cái sắc mặt đang đổi màu của ổng á! Tụi tao kéo mày ra đây trước khi ổng kịp xé xác mày ra là may cho mày lắm rồi, còn ở đó mà la lối như vậy hả? Có giỏi chui đầu mày vô trỏng đi rồi biết!
- Ủa vậy hả? Nãy giờ chỉ nói giỡn thôi mà làm gì dữ vậy hông biết. Ông này... haizzz... thiệt tình
- Thôi, coi về phòng sắp xếp đồ đạc đi! Tài xế sắp tới rồi đó
- Mà mấy cái xe của mình bên này rồi sao? Mới mua 5 cái đời mới đó anh! - Tronie hỏi
- Đúng rồi. Em ưng cái xe của em lắm á! Thế giới có 1 chiếc à, bỏ ở đây luôn hả? Kì này mình về đó lâu lắm - S.T cũng không muốn rời xa " em xe " của mình
- Nghe ba nói sẽ gửi về cho mình sau! Biệt thự bên đó ba cũng bỏ 5 chiếc đời mới với 5 cái môtô rồi, lo gì
- Okm
Mọi người ai về phòng này kiểm tra đồ thêm một lần nữa. Ai cũng vui và háo hức. Đúng thôi, 10 năm rồi họ mới xong khóa huấn luyện trở thành Vampire ăn chay cơ mà. Nhưng người vui nhất có lẽ là Isaac, anh sắp gặp được người con gái đang nắm giữ trái tìm anh cơ mà. Đêm nào anh cũng mơ thấy cô, thấy những lần cô và anh nắm tay nhau dạo trên cánh đồng hoa oải hương, những lần cô dựa vào vai anh để khóc, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của cô, anh nhớ... nhớ tất cả mọi thứ về cô.
- Trúc à, chờ anh một lúc nữa thôi, chỉ một lúc nữa thôi! Anh sẽ gặp lại em! Dạo này em thế nào? Em sống tốt chứ! Nếu em đã có người thay anh ở bên em, hãy vui cười nhé, người đó sẽ thay anh ở bên em. Còn em vẫn chờ anh, anh sẽ đứng trước mặt em, và nói rằng anh vẫn yêu em - anh nắm chặt cái dây chuyền hình ngôi sao giống của cô, hai hàng nước mắt vô thức rơi. Nước mắt anh chỉ rơi khi nghĩ về cô.
- Mấy đứa xong chưa? Xe tới rồi đó? - Ba của mấy anh chàng từ dưới nói vọng lên
- Dạ! Tụi con xuống liền! - Jun nói, quay sang Tronie - Mày coi qua đó kêu ông Xái xuống đi!
- Ok! - Tronie tiến về phía phòng Isaac, gõ cửa - Xái! Tới giờ rồi, xuống đi!
- Chờ chút, anh xuống liền
Các anh xuống nhà, ôm ba
- Ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, lâu lâu về thăm tụi con!
- Rồi. Khi nào rảnh ba mẹ về đó thăm mấy đứa mà! Năm thằng con trai cưng về ở đó mà sao không về được!
Rồi 5 anh bước ra xe
- Việt Nam, here we come!!!! - 5 chàng trai la lên, ai cũng mang trong mình niềm vui khó tả
Tại nhà Gil
- Gil à, xong chưa con, xe tới rồi đó
- Dạ! Xong rồi mẹ. Con xuống ngay
Cô xách cái vali đi ra, có người quản gia muốn giúp nhưng cô không chịu, cô muốn tự muốn tự mình làm mọi việc.
Trên xe, mẹ cô cứ luyên thuyên nói về đó cô phải giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức, bla bla bla
- Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng lo quá, con cũng 15 rồi chứ còn nhỏ nữa đâu! Về đó con còn mấy chị nữa mà
- Gil nó nói đúng đó em! Nó lớn rồi, không sao đâu. Về đó còn có Jen, Hanah, Yuu với Panda nữa mà, đừng lo quá! - Ba Gil ngồi ở trên quay xuống nói - Mà bên đó ba có mua cho con cái xe đời mới với cái môtô còn thích rồi đó
- Yeah! Cảm ơn ba yêu! Con biết ba hiểu con nhất luôn mà! Hì hì
- Tới sân bay rồi, vào thôi con
Cô cùng ba mẹ bước vào. Chỉ có cô và năm chàng trai kia không biết họ đi cùng chuyến bay thôi chứ ai mà không biết!
- Ê! Hôm nay nghe nói 5 quý tử của IF với con gái út của GL sẽ đi cùng chuyến bay VIP đó! - người một nói
- Đúng là con nhà giàu có khác, đi mà cũng dẫn theo cả đoàn người - người thứ hai hùa theo
- Chứ người ta là con trai còn gái của tập đoàn lớn thứ nhất thứ hai thế giới mà, lỡ có chuyện gì rồi sao - người thứ ba giải thích
Gil cũng khó chịu với những lời bàn tán này. Gì mà con trai của tập đoàn lớn thứ nhất của thế giới đi với cô sao? Mà khoan...
- MỐ? Cái gì vậy nè? Nghe nói 5 người con trai đó chỉ có 4 người là vui tính thôi, người con trai lớn nghe nói máu lạnh chết được. Ngồi chung một chuyến bay như vậy, mình chết mất! - cô thầm nghĩ
- Sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi. Con vào làm thủ tục đi
- Nhớ những gì mẹ dặn nghe chưa con gái! - Mẹ ôm cô vào lòng
- Mẹ à, mẹ nói nữa cô khóc mất! Rảnh ba mẹ về thăm tụi con nha!
Cô buông mẹ mình ra, kéo vali vào bên trong làm thủ tục
Quay lại với 5 anh chàng
- Nè, nghe nói hôm nay đi chung với con gái út của GL á, nghe nói nhỏ đó dễ thương mà có điều tomboy lắm, lạnh lùng nữa - Will nói
- Người ta sao thì kệ người ta đi, ở đó nói nhiều, vô làm thủ tục đi, sắp bay rồi! - Isaac quăng cho Will câu trả lời cụt hứng
Rồi 5 chàng trai nhà ta kéo vali vào làm thủ tục
- Wow! Chuyến bay VIP cũng không tồi! Tốt! - Gil tự nói với mình rồi cô thả người xuống chiếc ghế êm ái, lấy headphone đeo vào
- Yeah! Lên tới rồi! Ghế ai nấy ngồi nhá! - S.T la lên
- Thằng này cái gì cũng từ từ chứ, làm gì la lớn vậy! Còn người khác đi nữa chứ có phải 5 đứa đi thôi đâu - Jun cằn nhằn
Rồi 5 người đi kiếm chỗ ngồi
Isaac dừng chân ở chỗ ngồi của mình, thấy một chàng trai, à không, một cô gái, à không một chàng trai! Ôi thôi, cái suy nghĩ chàng trai hay cô gái là người ngồi kế mình cứ quanh quẩn trong đầu anh, chợt anh giật mình khi nghe 1 giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên
- Anh nhìn tôi mãi thế? Tôi có sức hút với người thừa kế IF lắm sao?
- Là con gái? - Anh tò mò
- Ukm, ngồi đi! - Lạnh lùng không có từ nào diễn tả nỗi
- Dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên, anh ngồi xuống cũng lôi headphone ra.
Chỉ có một mình anh không biết chuyến bay hôm nay chỉ có 6 người nên không biết người thừa kế IF ngồi cạnh người thừa kế GL
Chuyến bay diễn ra yên ắng, chắc mọi người đã thấm mệt nên ngủ hết. Chỉ có hai con người chỉ khép hờ mắt giả vờ ngủ, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
Sau chuyến bay dài mấy tiếng, mọi người về tới Việt Nam
Xuống máy bay, Gil nhanh chóng chạy ra ngoài cổng vì cô biết mấy người chị thân yêu đang chờ cô
Chạy vội quá, cô tông trúng một người con trai.
- Không sao chứ?
- Không. Ủa là anh, người ngồi với tôi lúc này?
- Tôi đây!
- Tôi có việc phải đi
Nói rồi cô chạy đi
- Không phải cô gái đó là người đi chung máy bay với chúng ta hay sao? - 4 đứa em của anh từ đâu đi tới
- Ukm, cô ta đấy - anh trả lời
- Vậy có lẽ nào...cô ta... cô ta... là người thừa kế GL? - S.T hỏi
- Sao em biết? - Isaac ngạc nhiên khi nghe S.T nói thế
- Tại hôm nay mình đi chuyến VIP nên trên máy bay chỉ có 6 người thôi
- Người thừa kế GL sao?
- Ukm
- Đúng như lời đồn, có sức hút đấy chứ! Chất lừ thế kia cơ mà! - Tronie nói với giọng đầy phấn khích
- Cô ấy là của em! Đánh dấu chủ quyền rồi nhá! - S.T nói
- Bậy, cô ấy là của tao! - Will cãi
- Thôi mấy ba! Tụi mày như vậy không có cửa với con người ta đâu, Isaac thì may ra - Jun phản ứng - Đúng không Isaac? Nè! Nè! NÈ!!!!!!!!!!!
- Hả?
- Anh bị sao vậy? Cảm nắng con người ta rồi ư?
- Không! Anh cảm thấy có gì đó giống Trúc
- Chắc anh nhớ Trúc quá nên lầm tưởng là Trúc thôi
Anh đâu thể nói cho tụi em biết anh thoáng thấy sợi dây chuyền có mặt ngôi sao trên cổ cô đâu. Anh nghĩ là mình nhìn lầm thôi. Sao Trúc của anh có thể thay đổi nhiều đến vậy được.
Nhưng không, Isaac à, anh có biết, người đó là người con gái anh yêu hay không? Là cô ấy đấy, là Trúc của anh đấy! Cô đã vì anh mà thay đổi nhiều vậy nên anh không nhận ra cô thôi, nhưng sợi dây chuyền, vật chứng để anh nhận ra cô luôn được cô đeo trên cổ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top