7. Tôi muốn vững vàng để không lo anh ngã.
Cuối cùng thì, Jeon Jungkook vẫn quyết định gọi đồ từ siêu thị về nhà do Taehyung không mang đồ cải trang. Khuôn mặt anh mà xuất hiện ở siêu thị thì không biết sẽ gây chấn động đến mức nào. Dù sao lượng fan của Taehyung cũng khá lớn, lọt top 3 số lượng fandom hùng hậu nhất showbiz.
Nhìn đống đồ trên bàn, Jungkook ngước lên đồng hồ.
- Cũng gần 9 giờ tối rồi... xử lý đống này đến bao giờ mới được ăn.
Taehyung vẫn loay hoay bày đồ ăn, nghe Jungkook nói mới nhìn đồng hồ, vẫn cái giọng nhàn nhạt ấy.
- Bình thường tôi bắt đầu bữa tối vào 11 rưỡi đêm... do lịch trình. Hôm nay là còn khá sớm rồi.
Jungkook nghe xong không đáp lại. Hắn sao lại nói ra một câu như vậy chứ, hắn bỗng quên mất đặc tính công việc trong giới giải trí đầy khắc nghiệt này. Hắn cúi đầu, phụ giúp anh bày biện đồ ăn.
- Jungkook.... tôi muốn ăn Jajjangmyeon cậu làm.
Jungkook khựng lại, quay qua nhìn Taehyung, bắt gặp ánh mắt sáng ngời nhưng có chút đượm buồn của anh. Nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời.
- Ngày trước cậu đều nấu cho tôi ăn. Đã rất lâu rồi... Ừm, hay là cậu quên mất cách nấu rồi. Không được thì để tôi nấu cho cậu.
Jungkook nghe xong bật cười, ánh mắt chứa đầy tình cảm
- Taehyung anh từ bao giờ tự tin nấu ăn như vậy. Ngày xưa chỉ biết phá bếp.
- Phải học thôi.. sống một mình... không làm thì sao có cái ăn. Tôi cũng không thể ăn đồ ăn ngoài mãi được.
Jungkook nghe thấy anh nói ra từ "sống một mình", đáy lòng bỗng xao động.
- Xin lỗi vì lúc ấy đã đột ngột chuyển đi.
Ngày đó, Jeon Jungkook không bàn với anh lấy một câu, chỉ là buổi tối hôm ấy, sau khi đi diễn về. Hắn ngồi đối diện anh, thậm chí còn không nhìn vào anh, mở miệng:
"Ngày mai tôi sẽ chuyển sang nhà mới. Quản lý mới sẽ được điều tới. Tôi nghĩ mình cần có không gian tốt hơn. Tôi muốn đưa G.C.G thành một công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc."
Hắn đã không hiểu cảm giác của Taehyung lúc đó.
Mệt mỏi... bàng hoàng... và tổn thương...
- Xin lỗi... Ha.. nếu có lỗi thì nấu Jajjangmyeon cho tôi đi.
Jungkook mỉm cười, lộ ra hai răng thỏ rất đáng yêu. Ngày trước, Taehyung rất hay trêu hắn vì nụ cười này.
Lòng anh bỗng trùng xuống, nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Khói nóng nghi ngút bốc lên cùng với mùi thơm của thức ăn. Hai người bày xong các món lên bàn, ngồi đối diện nhau.
- Chà, bữa ăn đầy đủ hiếm hoi của tôi.
Nhìn Taehyung hào hứng như vậy, trong lòng hắn bỗng thấy vui lây. Có vẻ đây chính là bữa cơm vui vẻ nhất của hắn trong 2 năm nay.
- Anh ăn nhiều vào.
- Cậu ăn cơm trộn tôi làm đi, ngon lắm đó.
Jungkook vui vẻ ăn một miếng cơm trộn. Mắt hắn ngước lên nhìn Taehyung, sáng ngời:
- Anh đã được công nhận.
Taehyung nở nụ cười tươi rói, đôi mắt vì thế mà híp tịt.
Hắn biết... Taehyung rất thích được khen.
Buổi tối, hắn dọn dẹp, bật máy rửa bát rồi ra sofa ngồi chuẩn bị làm việc.
Taehyung lấy một lon nước trong tủ lạnh, đi về phía hắn.
- Jungkook, tôi hỏi thật, tại sao cậu lại quay về đây? Hay cậu nợ tiền, công ty có chuyện sao??? Nếu vậy, tôi cũng có một khoản, tôi sẽ giúp cậu.
- Không, đây cũng là nhà tôi mà nên tôi vẫn có quyền ở.
Taehyung lừ mắt:
- Tên điên, mặc kệ cậu, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả.
Jungkook nhìn dáng vẻ hờn dỗi kia đang dùng ngôn ngữ cơ thể biểu lộ:
ĐÂY - LÀ - NHÀ - T**
liền quay đi, không nhịn được cười.
- Hyung 26 tuổi, nhìn cái bộ dạng của anh đi, anh định không có người yêu hay sao?
- Ai bảo tôi không có?
- Vậy là anh có?
Taehyung im bặt, suýt thì lộ chuyện anh và Park Jimin kia đã từng qua lại, chắc Jeon Jungkook sẽ chửi anh chết, hơn nữa, hắn sẽ cười anh nếu biết anh bị tên chết dẫm kia đá đít sau 2 tháng.
- Các fan chính là người yêu tôi.
Jungkook lắc lắc đầu, không đáp lời. Trong lòng hắn khó chịu một chút.
- Tôi dọn phòng cho cậu rồi. Namjoon hyung cũng không hay ngủ ở đây đâu, chỉ những hôm quảng bá thì mới ở lại.
- ...
Hắn không đáp, chỉ gật đầu ra chiều đã biết.
Đêm đó, Taehyung mơ mơ màng màng cảm nhận có cánh tay luồn qua gáy kéo anh vào một cái ôm thật nhẹ nhàng. Nó quá ấm áp khiến anh mất đi phòng thủ, dụi dụi vào cỗ thân thể nóng ấm. Người đàn ông trẻ ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi dầu gội, thở dài.
- Taehyung, tôi chỉ là thấy hối hận...
3 năm trước...
- Bang PD, cảm ơn ông đã tài trợ cho Kim Taehyung trong đợt quảng bá album vừa rồi. Lợi nhuận sẽ sớm được bàn giao về phía ông.
- Taehyung rất tài năng, tôi cũng là đầu tư có lợi.
Jungkook khẽ cười, lễ phép cúi chào.
- Vậy, tôi xin phép.
- Cậu Jeon... Ở lại nói chuyện một chút.
Bang PD lên tiếng. Jungkook quay lại nhìn ông... cũng ngồi lại nói chuyện.
- Cậu và Taehyung... đã hoạt động đơn phương như vậy bao lâu trong ngành giải trí này rồi?
- Cũng được hơn 4 năm rồi.
- Từ một con số không, hiện giờ Taehyung cũng coi như có tên tuổi. Một quãng đường không hề bằng phẳng. Nó như thế nào?
- Những năm đầu chỉ có đi hát ở các quán cafe và trên mạng. Sau đó nhận được thù lao thì cố gắng tích cóp để làm MV. Tất cả sáng tác, quay phim đều là hai chúng tôi tự làm với nhau. Đã có những tháng ngày, trong túi chúng tôi không có một đồng để mua một gói mì vì phải để dành tiền làm MV. Rất khó khăn, nhưng cả hai chưa hề than vãn, chỉ cố gắng xoay sở, vay mượn. Mọi thứ đã dần thay đổi cách đây 2 năm, âm nhạc của chúng tôi được nhiều người biết đến, concert nhỏ cũng được vài chục người, chúng tôi có tiền mua đạo cụ mới tốt hơn, có thể thuê được phương tiện riêng, có thể thuê được make up theo giờ và nhờ vào các fan mà được biểu diễn trên chương trình âm nhạc. Sau khi bài hát thứ 7 của anh ấy đạt no.1 trong Music Bank, đã có những nhà tài trợ liên hệ... kéo dài đến bây giờ. Album lần này có Bang PD đầu tư lớn, nên kết quả thật tốt. Cảm ơn ông một lần nữa.
- Là do cậu và Taehyung xứng đáng. Tôi chỉ giúp về phần nổi mà thôi.
- Taehyungie hyung nói Bang PD đã đến chỉnh bài hát cho anh ấy. Đó là lần đầu tiên một nhà đầu tư lại hết lòng như vậy.
- Taehyung và cậu nhắc tôi nhớ về quãng thời trẻ, tôi cũng từng quản lý một nhóm nhạc, họ là tất cả tuổi trẻ, tâm huyết của tôi... hiện tại họ đã dành cả thanh xuân của mình cho âm nhạc, cho khán giả. Họ đã thành công và không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Nhưng Jungkook, tôi cũng coi như là bậc trưởng bối. Tôi có lời khuyên cậu, cậu muốn nghe chứ?
- Bang PD nim cứ nói đi ạ.
Bang PD chắp tay để lên bàn, nghiêm túc nhìn hắn.
- Vậy tôi hỏi cậu trước, tại sao cậu lại muốn làm việc này?
Jungkook trầm ngâm hồi lâu, sau đó hắn thả lỏng, nhẹ nhàng nói:
- Lúc đầu là vì tôi muốn kiếm tiền theo chuyên ngành tôi đã học, tôi sáng tác nhạc, nhưng không ai hát nhạc của tôi được cả. Nhưng sau đó, khi Taehyungie nhận lời mời của tôi, khi anh ấy cất tiếng hát nhạc của tôi. Tôi bỗng nhận ra điều mình thực sự muốn làm. Tôi muốn giúp anh ấy trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tôi muốn tài năng và vẻ đẹp của Taehyung được nhiều người biết đến. Taehyung theo học diễn xuất, nhưng giọng của anh ấy rất lạ, rất độc đáo, rất ấm áp, quan trọng là anh ấy rất yêu âm nhạc. Tôi có cảm giác, vì tôi, anh ấy đã bỏ 4 năm học diễn xuất qua một bên để hát nhạc mình sáng tác. Điều đó làm tôi thấy mình phải có trách nhiệm với sự nghiệp của anh ấy. Lâu dần, nó trở thành lẽ sống của tôi.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng Jungkook ssi, nhìn vào hiện thực, ngành giải trí này quá khắc nghiệt. Tôi không muốn phủ nhận nỗ lực của hai người, nhưng để đi được đến ngày hôm nay, chắc chắn còn có phần may mắn.
Jeon Jungkook hơi khựng lại, hắn bỗng thấy xao động.
- Ý ông là?
- Hiện tại, hai người vẫn chưa phải là mối đe dọa lớn cho những nhóm nhạc khác hay cá nhân nghệ sĩ và những công ty khác. Nhưng với thành tích như Taehyung hiện giờ, chắc chắn những ông lớn trong ngành giải trí sẽ không để yên. Cậu hiện tại không có thế lực, nếu Taehyung chỉ có một chút sơ hở, cậu sẽ không chống đỡ được cho cậu ấy.
- Ông muốn nói gì?
Những lời Bang PD nói như dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Jungkook, hắn có chút hoảng hốt.
- Cậu còn quá non trẻ, và chưa trải qua nhiều sự việc trong ngành giải trí, nó không đơn thuần là việc nghệ sĩ đi biểu diễn phục vụ khán giả, xong việc là về nhà nữa. Cậu nổi tiếng hơn người khác, là sẽ đụng vào miếng cơm của người ta. Vậy người ta làm gì để đòi lại bát cơm ấy đây? Là sẽ phải tiêu diệt cậu.
Jungkook có chút hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Bang PD, ông ta đi trước hắn cả một thế hệ. Những lời ông ta nói hoàn toàn đúng, hắn chưa hề biết đến những thế lực đằng sau ngành giải trí phù phiếm này. Hắn là người quản lý, nếu có tổn hại thì chỉ có về mặt tiền bạc. Còn Kim Taehyung thì sao? Anh sẽ mất cả danh tiếng của mình, sẽ bị thóa mạ từ những người anh ấy yêu thương. Hắn không muốn điều đó. Hắn đã hứa với anh và chính bản thân hắn, sẽ đưa Kim Taehyung lên đỉnh cao sự nghiệp, sẽ giúp anh trở thành một nghệ sĩ chân chính.
- Theo ông, tôi phải làm như thế nào? Quả thực tôi còn quá non nớt.
- Tuổi trẻ mà Jungkook. Chính tôi cũng đã từng thất bại với nhóm nhạc của mình. Những đứa con của tôi đã vất vả một thời gian dài trước khi phá bỏ được kén bọc của bản thân. Thế nên, đó là lý do tôi muốn giúp đỡ cậu, vì tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu và Taehyung đối với âm nhạc cũng như cái nghề này.
- ….
- Cậu nghĩ ra được điều gì rồi?
Jeon Jungkook nhìn người đàn ông kia, hạ giọng:
- Để không bị tiêu diệt, tôi phải có sức mạnh.
- Đúng… Cậu phải có sức mạnh. Và sức mạnh của cậu và Kim Taehyung chính là G.C.G. Hãy biến nó thành vũ khí của cậu.
---
Jungkook dụi mặt mình vào mái tóc của Taehyung, nhìn anh ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.
“Taehyung, tôi chỉ là muốn vững vàng để không lo anh ngã. Để không gì có thể đánh gục anh…”
Hắn cố chợp mắt, giọng của Bang PD bỗng vang lên trong tâm trí hắn:
- Để làm được điều đó, cậu phải chấp nhận thay đổi, và từ bỏ một số thứ. Cậu có làm được không.
- Vì lẽ sống của tôi... tôi chấp nhận.
Nhận xét cho tôi đi các nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top